Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 25



Từ Stephanie

Gửi Rosie

Tiêu đề Thăng chức!

Chị biết em đang làm việc nên chị không gọi điện đâu. Hôm nay chị nhận được thư của mẹ. Chị nghe nói gì đó về việc em được thăng chức đúng không? Email cho chị ngay!

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Thăng chức

Không thể tin được rằng mẹ đã tiết lộ tin tức!

ĐÚNG!! Tin chị nghe nói là đúng và em vui quá không biết bắt đầu từ đâu nữa. Chức danh của công việc là “Người đón tiếp khách đến Khách sạn” và trước khi chị trở nên phấn khích quá y như bố mẹ yêu quý của chúng ta thì em xin thông báo rằng đấy không phải là việc của người quản lý đâu. Em sẽ là người cung cấp nguồn thông tin chủ yếu cho khách để đảm bảo rằng khách sẽ thấy vừa lòng ở mức tối đa thôi (đại loại họ bảo em thế…)!

Đấy đúng là một ngạc nhiên trong tất cả những ngạc nhiên. Thực sự thì em đã lê xác vào cái căn phòng hội họp dài ngoẵng, chính là nơi em đã có buổi phỏng vấn vào làm mấy năm trước ấy, tim đập thình thịch và chân mềm nhũn như bún. Tất cả động tác cơ thể của em đều sai, nắm tay em toát mồ hôi, đầu gối em va nhau lập cập và em chỉ toàn thấy viễn cảnh em bị buộc phải quay lại làm cho Andy Máu cho đến khi cả hai đều thành những người già về hưu thôi. Thật sự thì em đã rất tin rằng Bill và Bob Lake sẽ yêu cầu em lặng lẽ và bình tĩnh về bàn làm việc thu dọn đồ đạc và rời khỏi khách sạn, không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng họ đã thật rộng rãi với em. Họ đã khiến em tràn đầy tự tin khi điểm qua những gì công việc mới sẽ làm. Họ nói họ rất vui với “thể hiện” của em trong suốt những năm qua (và em thật sự hy vọng rằng họ không nhắc đến lần em nằm dài lên cây đàn piano và hát những bài hát của Barbara Streisand sau khi tất cả khách trọ đã đi ngủ. À, người ta không thể chê trách một cô gái cố gắng sống với một chút tưởng tượng lãng mạn khi cô ta có thể…). Họ ở đó, nói với em rằng em tràn đầy sự tự tin và duyên dáng, khi trong thâm tâm em thật sự đang chờ cái khoảnh khắc họ sẽ mỉm cười và nhìn em như thể em là một con ngốc vì đã tin họ trước khi họ bảo cho em biết rằng việc thăng chức chỉ là một trò đùa. Em cứ liên tục nhìn quanh để tìm cái máy quay phim được giấu kín ở đâu đó.

Nhưng có vẻ là em sẽ chuyển đến một khách sạn mới chưa xây xong (chính vì thế mới có tất cả những cuộc gặp bí mật với các ông bà mặc vest màu sẫm, với những chiếc va li da, những mớ tóc vuốt keo cứng ngắc và vẻ mặt không có tí nụ cười nào kia, những người đi tuần hành dọc hành lang khách sạn; cứ như thể có một việc gì kỳ lạ như trong phim Ma trận đang diễn ra ấy). Nhưng nếu họ nghiêm túc thì công việc của em sẽ chỉ là chịu trách nhiệm điều hành tất cả các lĩnh vực của khu nghỉ dưỡng và em sẽ phải trao đổi với văn phòng chính và nộp các báo cáo tuần. Em chưa bao giờ “trao đổi” trước đây. Nghe từ ấy sexy và nguy hiểm nhỉ. Bất cứ công việc nào nói rằng em phải “trao đổi” với những vị tai to mặt lớn ở văn phòng chính đều là một thắng lợi đối với em. Em có thể hình dung ra mình bị bó cứng trong một chiếc váy chuyên dùng trong các tiệc cocktail đang đứng thành vòng tròn cùng những nhân vật mặc “vest” khác, nói bằng giọng thì thầm về những biểu đồ và hình vẽ và các báo cáo tài chính. Nếu mọi người hỏi em đang làm gì thì em có thể nói một cách thờ ơ là “ôi, đừng để ý đến chúng tôi, chúng tôi chỉ đang trao đổi thôi mà…”

Rõ ràng em có khả năng tổ chức thính nhạy và có các kỹ năng giao tiếp tốt. Bất kỳ ai nhìn thấy em lao đi để mua cho đủ quà Giáng sinh kịp vào những giây khắc cuối cùng trước nửa đêm cũng biết sự thật ấy. Nhưng tất cả chúng ta đều có những cách nhìn nhận sự việc khác nhau.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Chúc mừng!

Tớ thật tự hào về cậu! Nếu tớ ở đó tớ sẽ nhấc và xoay cậu vòng vòng và sẽ tặng cho cậu những cái hôn đầy nước bọt! Cậu thấy đấy, Rosie, mọi thứ có thể xảy ra với cậu chứ, tất cả những gì cậu cần là thêm niềm tin và tự tin vào mình và ngừng ngay việc lúc nào cũng thấy mọi thứ toàn là tiêu cực đi!

Vậy thì khách sạn mới ở đâu? Kể hết cho tớ đi.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Thăng chức

À, tớ chưa rõ lắm về vị trí cái khách sạn ấy nhưng tớ có một nỗi nghi ngờ thầm kín là nó sẽ ở bên bờ biển. Cậu có thể tin rằng cuối cùng tớ cũng sẽ làm việc trong một khách sạn bên bờ biển không? Sẽ mất nhiều thời gian để đi lại hơn, nhưng cũng đáng khi có thể để thành phố lùi lại sau lưng vài giờ hàng ngày đấy chứ. Tớ sẽ phải có mặt ở đó trong vòng vài tháng nữa. Khu nghỉ dưỡng họ nhắc đến được xây quanh một sân golf 18 lỗ đang thi công. Sẽ có một phòng tập thể dục và bể bơi và thêm nhiều tiện nghi để nghỉ ngơi nữa, không như ở đây, giữa trung tâm thành phố và chẳng có gì trừ các phòng ngủ, một phòng tập bé tí và các nhà hàng. Tớ hơi mơ hồ về các chi tiết vì họ vẫn chưa thông báo đầy đủ cho tớ. Họ mới chỉ hỏi tớ có thích công việc mới này không và dĩ nhiên tớ không thể nào từ chối được!

Nhưng toàn bộ việc này đã dạy cho tớ vài điều. Nó dạy tớ rằng tớ đã sẵn sàng chuyển sang công việc mới. Tớ đã sẵn sàng chấp nhận thử thách mới và, dù không có kế hoạch nào cả, tớ có vẻ vẫn sẽ tiến đến gần hơn giấc mơ của tớ. Có ai lại nghĩ rằng những mơ mộng trẻ con về việc điều hành một khách sạn cuối cùng cũng không xa tầm tay của tớ lắm nào? Thật buồn cười vì khi còn là một đứa trẻ, ta tin rằng ta có thể trở thành bất kỳ ai ta muốn, đi đến bất kỳ đâu ta thích. Không có giới hạn nào cả. Ta trông đợi những gì bất ngờ, ta tin ở điều thần kỳ. Sau đó ta già đi và sự ngây thơ ấy tan tành. Thực tế cuộc đời đã xen vào và ta vấp phải cái thực tế rằng ta không thể trở thành tất cả những gì ta muốn, rằng ta chỉ có thể đứng lại ở một nơi gần ta hơn, gần ngay trước mắt.

Tại sao chúng ta lại ngừng tin tưởng ở bản thân nhỉ? Tại sao ta lại để cho những ngày thực tế và bất kỳ cái gì, trừ những giấc mơ, chi phối cuộc đời ta?

Nhưng bây giờ tâm trí tớ đã thay đổi rồi.

Không có gì là không thể, Alex ạ. Lúc nào nó cũng có ở đó. Tớ chỉ không vươn đủ xa thôi, vậy đó.

Không có gì là không thể. Không một câu kể lể tồi tệ nào đến từ cây bút (hay đúng hơn là từ bàn phím) từ một con người hoài nghi nữa đâu. Cảm ơn sự tin tưởng của cậu ở nơi tớ, Alex. Bây giờ tớ cũng muốn ôm hôn lại cậu! Nhưng mà lần nữa, có lẽ có gì đó hẳn đã vượt xa hơn tầm với của chúng ta rồi.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Những giấc mơ

Lại nữa, Rosie, cậu không vươn đủ xa thôi. Tớ ở ngay đây mà. Lúc nào cũng ở đây, luôn luôn là như thế.

Tự lưu ý với bản thân:

Mơ, mơ, mơ đi, Rosie Dunne.

Bạn có một tin nhắn từ: RUBY.

Ruby: Bức thư gần đây nhất Alex gửi cho em là có ý quái quỷ gì đấy?

Rosie: Vì Chúa, Ruby, ngừng đọc email của em ngay!

Ruby: Xin lỗi, chị không thể đừng được, nhưng chị đảm bảo với em là chị sẽ tiếp tục đọc cho đến khi em quyết định đổi mật khẩu và cho đến khi chị tìm được một việc khiến chị thích làm.

Rosie: À, có vẻ như em sẽ thay đổi mật khẩu vậy…

Ruby: Ha ha. Thế thì đổi đi, chị đã có thể thấy rồi, cậu ta đang nói gì thế? Có vấn đề gì với việc vươn đủ xa?

Rosie: Chị nghĩ câu đó nghĩa là gì nào?

Ruby: Chị đang hỏi em và chị hỏi trước đấy.

Rosie: Ôi Ruby, đừng có trẻ con thế. Chỉ đơn giản một người bạn đang nói với em rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó bên em, dù thế nào đi nữa, và rằng cậu ấy không xa em tí nào cả và tất cả những gì em cần làm là gọi điện và cậu ấy sẽ ở đây ngay.

Ruby: Ồ, đúng, OK.

Rosie: Chị lại thế nữa rồi, Ruby, cái giong giễu cợt ấy! Thế bây giờ lý thuyết của chị là gì nào? Em đoán chị nghĩ đó là một cách bí mật để cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu em và rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó bên em và nếu em vươn tới cậu ấy thì cậu ấy sẽ bỏ hết tất cả, cuộc sống mới ở Boston, cuộc sống gia đình của cậu ấy, công việc tuyệt vời của cậu ấy để đến cứu em, mang em đi sống ở một ngôi nhà bên bờ biển tại… ồ em không biết… Hawaii chăng, nơi mà bọn em sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, xa rời mọi căng thẳng và phức tạp của thế giới? Em cho đó là điều chị đã suy diễn ra. Chị và cái tâm trí dở hơi của chị lúc nào cũng bẻ cong mọi thứ, cố làm như thể hai bọn em…

Ruby: Không, Rosie, chị thật sự muốn nói rằng “ồ, OK”. Được rồi, chị tin em.

Rosie: Ôi.

Ruby: Em thấy OK với điều đó không?

Rosie: Có, chắc chắn thế. Em chỉ nghĩ rằng chị có lẽ đã diễn giải ra hơi nhiều thứ, như chị vẫn hay làm, thế thôi.

Ruby: Không, thế cũng được mà. Chị tin rằng cậu ta muốn nói thế theo kiểu một người bạn ủng hộ nhiệt thành.

Rosie: Ôi… cũng được.

Ruby: Sao nào, em còn muốn điều đó có ý nghĩa gì khác à?

Rosie: Chúa ơi không, em chỉ cho rằng chị sẽ tiếp tục bài diễn văn cường điệu của chị, thế thôi…

Ruby: Vậy là em không thất vọng à? Em thấy ổn với việc cậu ta là bạn?

Rosie: Không, tại sao em lại phải thất vọng? Đối với em cậu ấy chỉ thế thôi! Em hạnh phúc một cách hoàn hảo!

Ruby: Và em không muốn được cứu và mang đi sống ở Hawaii?

Rosie: Dĩ nhiên là không! Cái đó sẽ thật là… kinh khủng!

Ruby: Thế thì tốt…

Rosie: Ừ, thật là tuyệt… mọi thứ đều tuyệt…

Ruby: Tốt.

Rosie: Và công việc mới sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn!

Ruby: Tốt.

Rosie: Và cuộc hôn nhân của em đã được cứu và em thật sự tin Greg yêu em hơn bao giờ hết…

Ruby: Tốt.

Rosie: Và em sẽ được trả lương cao hơn bao giờ hết, điều này thật tốt. Họ nói rằng tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng em là một con người không kiên định, Ruby ạ… Em có thể mua cái áo khoác mới mà em nhìn thấy ở Trung tâm Ilac hôm qua… Em vui quá!

Ruby: Tốt.

Rosie: Cực kỳ! Mà dù sao thì em cũng phải đi thôi, có một số việc phải làm…

Ruby: Thật sự là rất tuyệt, Rosie ạ…

Rosie đã đăng xuất.

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Cuộc đời thật tuyệt vời!

Cuộc đời thật tuyệt vời, cuộc đời thật tuyệt diệu! Em có một công việc tốt, vừa được thăng chức lên một công việc còn tốt hơn. Em có một cô con gái hay nói chuyện với em, một người chồng không nói chuyện với em. Nói đùa đấy! Có một người chồng yêu em! Em có một gia đình ủng hộ em tuyệt vời – mẹ, bố, em trai và chị gái. Em có hai người bạn thân tuyệt vời sẽ làm tất cả vì em và là người em yêu quý với cả trái tim. Em nhớ nhiều năm trước đã kể cho chị nghe ngay trước khi em bắt đầu công việc ở bàn tiếp tân khách sạn rằng giai đoạn thứ hai của cuộc đời em đã bắt đầu. À, rõ ràng đây là khởi đầu của giai đoạn thứ ba! Mọi thứ đang tốt đẹp hơn với em và em thật hạnh phúc quá! Hôm nay em đang trong tâm trạng vui vẻ phát chóng cả mặt như điên, ở tít trên đỉnh cao phấn khích của cuộc đời, chắc là thế!

Từ Ruby

Gửi Rosie

Tiêu đề Cork?

Em muốn nói gì, cái khách sạn khốn kiếp ấy đang được xây ở Cork à? Và bây giờ họ mới nói cho em biết? Em sẽ chuyển đến Cork sống à? Chị tưởng em nói là dọc bờ biển Dublin cơ mà? Họ không nghĩ là thông tin ấy không thích hợp với em à? Vì Chúa, Rosie, làm sao em có thể tha lôi cả gia đình đến tận phía bên kia của đất nước cơ chứ?

Em có bao giờ muốn chuyển nhà không? Ôi trời ơi, chị nghĩ chị sẽ bị đau tim mất! Email lại cho chị ngay khi có thể nhé!

Từ Rosie

Gửi Ruby

Tiêu đề Đáp: Cork?

Ồ, Ruby, ngay bây giờ thì em đang bị đau đầu đây, em không biết phải làm gì nữa. Em biết rằng em thích công việc này, nhưng có hai người khác cần phải nghĩ đến nữa. Em sẽ phải nói chuyện với Katie và Greg về việc này tối nay. Hãy cầu nguyện cho em! Làm ơn đi Chúa ơi, nếu Người lắng nghe con và đnag không bận rắc bụi vàng lên tất cả những con người may mắn trên thế giới, hãy ban ơn cho con và tẩy não cho cả nhà con để họ nghĩ đúng như con muốn một lần thôi. Con xin cảm ơn Người đã dành thời gian và sự kiên nhẫn cho con. Bây giờ thì Người có thể tiếp tục rắc bụi vàng đi ạ.

Từ Ruby

Gửi Rosie

Tiêu đề Chúa

Chào Rosie, Chúa đây. Xin lỗi vì đem đến cho con tin xấu nhưng cuộc đời không như thế đâu. Con phải trung thực với gia đình con và tự mình thuyết phục họ. Hãy kể cho họ nghe ước mơ cả đời con là làm việc mà người ta đang mời và nếu họ không phải là những con người ích kỷ thì họ sẽ hiểu mong muốn được chuyển đến Cork của conn. Bỏng ngô của ta đã sẵn sàng rồi vì thế ta phải dừng tại đây thôi. Ta đã bỏ lỡ phần đầu chương trình giải trí tối nay rồi. Tối nay ta đang xem cuộc đời của Ruby bạn con. Chúc may mắn với gia đình con.

Mẹ và dượng Greg thân mến,

Đừng lo lắng về bọn con, Mẹ ơi. Con và Toby sẽ ổn thôi. Bọn con chạy trốn vì bọn con không muốn xa nhau. Cậu ấy là bạn thân nhất của con và con không muốn chuyển đến Cork sống.

Yêu mẹ,

Katie và Toby

Từ Rosie

Gửi Ruby

Tiêu đề Chúa

Em không thể nào không nhận thấy rằng Chúa đã đăng nhập trực tuyến dưới tên chị ngày hôm qua. Nếu chị có gặp Người, làm ơn nói cho Người biết rằng Người đang đi tìm các biến cố rùng rợn, Người nên ghé nhà em hôm nay.

Tự lưu ý với bản thân:

Ngừng mơ đi, Rosie Dunne.