Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 187: Mật điện đàn thanh (4, cao H)



Bạch Mã Đan Tăng cúi đầu ôn nhu cười, tiếng cười như là tiếng chuông ngọc gõ vào nhau kêu leng keng, âm thanh dễ nghe thuần hậu mát lạnh, tạo cảm giác hết sức thái mà tiến vào lòng người.

“Heo nhỏ, ngươi thật sự rất đáng yêu.” Lúc trước ba người bọn họ nuôi dưỡng Tán Bố Trác Đốn cũng không có nuôi hắn trở nên thú vị được như heo nhỏ này.

Đáng yêu cái con quỷ nhà ngươi ý! Ông đây cũng không phải thú trong đoàn xiếc chuyên môn làm trò giải trí cho mấy người. La Chu trừng mắt nhìn căm phẫn tên Pháp vương ma quỷ vẫn đang cười đến thoải mái, mặc dù nàng đã rất cố gắng duy trì vẻ mặt không chút thay đổi trạng thái. Nguyên bản món sữa sâu đầy bổ dưỡng kia lại sinh ra cảm giác ăn no nhưng nó đồng thời khiến dạ dày của La Chu không chịu khống chế run rẩy co rút. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đó một trận co rút nhắm thẳng từ yết hầu kéo lên, phía dưới lớp da thịt ở cổ như là có một con sâu đang không ngừng mấp máy, làm cho nàng liên tục nuốt nước bọt để khắc chế cảm giác buồn nôn. Bộ dáng này lại khiến Pháp vương ma quỷ được một trận cười dài đầy thích thú phát ra từ nội tâm.

“Ngoan, uống nhiều vài lần sẽ thành thói quen.” Bạch Mã Đan Tăng rút tay khỏi giữa hai chân nàng, hắn cười dài tiếp nhận cái bát từ nàng rồi thuận tay ném xuống đất. Ngón tay nhẹ nhàng xoa gáy và yết hầu để giúp nàng thư hoãn trận co rút, đôi mắt thì vẫn tràn đầy sự từ ái dán chặt vào mắt nàng, “Heo nhỏ, nếu thật sự uống không quen, muốn phun ra thì sau đó vẫn là dùng miệng hoa nhỏ nhắn phía dưới uống đi.”

Khụ khụ —— khụ khụ —— khụ khụ khụ ——

La Chu bị kích động, vô ý làm nước miếng sặc lên khoang mũi, nhất thời phát ra tiếng ho không dứt được. Mẹ nó sao uống không quen thì vẫn chuyển qua uống bằng cách khác??

“Khụ khụ… không cần… khụ khụ… Pháp… Pháp vương, khụ khụ, ta… ta uống được … tập thói quen, khụ khụ… thói quen dùng miệng… khụ khụ… dùng miệng uống… khụ khụ —— ”

một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn vì ho nghẹn mà chuyển hồng tím, nàng gắt gao túm chặt áo Pháp vương ma quỷ, vừa kịch liệt ho khan nhưng vẫn giãy dụa thể hiện sự mong mỏi của mình, trong mắt ngậm tràn nước mắt trong suốt.

Thân hình mềm mại trong vòng tay hắn liên tục run rẩy, tiếng ho khan yếu ớt khiến thân thể hắn bị cọ đến ngứa ngáy. hắn đột nhiên có cảm giác vô cùng mãnh liệt muốn đem thân thể của nàng nắn bóp rồi băm thành từng khối nhét vào trong miệng một phát ăn luôn.

“Heo nhỏ, uống quen rồi sẽ thấy vị ngon.” Bàn tay to từ sau gáy nàng chậm rãi hạ xuống, kéo theo áo khoác của nàng hạ đến hai vai

hắn xoa bờ vai của La Chu một hồi mới cuối cùng áp chế cảm giác thèm ăn mãnh liệt đó, “Ngươi là heo nhỏ ta chăn nuôi, tất cả những thứ tốt nhất ta đều đã đút cho ngươi, đem ngươi dưỡng đến mượt mà, trắng noãn mềm mại.” Sau đó thì sao? Lôi nàng ra chuồng heo giết thịt à? La Chu chỉ cảm thấy mây đen che đỉnh đầu, con đường phía trước chỉ đúng một mảnh đen ngòm. Mặt ngoài Pháp vương ma quỷ thoạt nhìn ôn hòa hiền lành, thân thiết hòa ái, kì thực so với Cầm thú vương mà nói thì không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Vận mệnh của nàng vì sao lại bi thảm như vậy a a a! Ặc, không, không, không đúng! So với nữ nhân nằm trên kia thì nàng tốt xấu vẫn còn chưa có bị tha đi ra ngoài giết chết. không thể nói lung tung được, nếu để cho ông trời nghe được lại quăng thêm kẻ càng biến thái hơn nữa xuống cuộc đời nàng thì nàng liền thật sự là sống không bằng chết.

“Heo nhỏ, bộ dáng sống không bằng chết này của nàng giống như trời sẽ sụp xuống làm ta không thích chút nào.” Bạch Mã Đan Tăng mỉm cười nói, có chút mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, một tay chế trụ gáy, mặc kệ sự kháng cự của La Chu mà che lại miệng của nàng. Lưỡi của hắn không kiêng nể gì cuốn lấy lưỡi của nàng triền miên, nhuộm dần hương vị ngọt của sữa và hơi ngai ngái của mùi thuốc. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua các ngóc ngách trong khoang miệng, hắn nuốt vào tất cả âm thanh ho khan của nàng. Đợi cho thân thể nàng phát run đến mềm oặt trong ngực mình, hai tay La Chu ôm lấy sau gáy hắn nhiệt tình đáp lại. hắn tiếp tục dụ dỗ đầu lưỡi nàng tiến vào trong miệng mình, dùng đôi môi ra sức mút, dùng răng nanh khi ngậm khi cắn, giống như muốn đem đầu lưỡi nàng hòa tan nuốt vào.

Bàn tay to nâng cằm nàng của hắn lặng lẽ buông rat hay vào đó vuốt ve lỗ tai mẫn cảm của La Chu, hắn đem áo cà sa của nàng kéo dần dần xuống và cũng đem áo của chính mình thả đến bên hông, hắn muốn bờ ngực trần trụi của nàng kề sát thân mật với hắn.

hắn rướn thân áp sát nàng, cơ thể liên tục dùng sức ma sát, dùng sự nam tính gân bắp kiên cố đi âu yếm hai bầu ngực nữ tính mềm mại no đủ tạo một cảm giác kỳ dị thoải mái. Mỗi khi cơ ngực cứng rắn của hắn vô tình cọ sát với đầu ngực mềm mại liền nổi lên một cảm giác tê dại đến từng chân tơ kẽ tóc. hắn nhịn không được ôm chặt thân thể nàng, càng dùng sức đem nàng tiến sâu vào trong lòng hắn mà siết chặt, một bên thì vẫn nhiệt tình hôn môi, một bên thì tiếp tục xoa nắn bóp niết thân thể trần trụi mềm mại, không ngừng khiêu khích tất cả các chỗ mẫn cảm trên người nàng.

“Heo nhỏ, liên nữ của ta, heo nhỏ, heo nhỏ…” hắn ôn nhu gọi nàng, hắn nuốt lấy từng miếng dịch ngọt trong miệng nàng rồi lại đem nước miếng của chính mình đưa vào trong miệng của nàng. Đầu lưỡi miêu tả kỹ lưỡng cánh môi của nàng khiến nó thấm đẫm một tầng dâm mỹ.

“Ưm… ư…” Thân thể La Chu hết sức mẫn cảm dưới kỹ xảo tán tỉnh thành thạo của Bạch Mã Đan Tăng căn bản là không có nửa điểm chống cự cùng miễn dịch, nàng cảnh cáo chính mình tuyệt không thể bị mê hoặc, vừa xử lý được chuyện uống sữa người liền lại bị nam nhân nhiệt liệt âu yếm mà sa vào triền miên, không tự giác mở rộng đón ý. Giờ phút này, đôi mắt trong trẻo đen nhánh có thần đã nửa mê nửa mị, hoàn toàn lâm vào sương mù tình dục. Cánh môi đỏ bừng nửa mở, cằm nâng tùy ý để nam nhân đòi lấy thứ hắn muốn.

Bạch Mã Đan Tăng tạm ngừng việc hôn môi nàng đến đỏ bừng, hắn chuyển qua khẽ cắn lấy cằm của nàng, đầu lưỡi liếm qua sụn tai rồi lại một vòng, lưu lại một vệt dài ẩm ướt.“Heo nhỏ, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm trái ý ta, đừng làm cho ta nảy sinh dục vọng cắn nuốt ngươi.” hắn tiếp tục vừa liếm vừa hôn từ cần cổ chuyển sang bên tai trái rồi ngâm lấy mút mát “Heo nhỏ, ngươi là song tu liên nữ cực kỳ hiếm thấy trên đời này, ta không nghĩ dễ dàng hủy đi ngươi. Ngoan, nhớ kỹ phải nghe lời, hử!?”

âm cuối cất lên nhẹ nhàng, tràn ngập sự ôn nhu cùng sủng nịnh kể không hết, còn đong đầy dụ hoặc ma mỵ, tựa như đang trò chuyện tình tứ ngọt ngào với nữ nhân hắn yêu nhất, điều này khiến La Chu tê dại toàn bộ thân mình.

“Ưm…” Nàng nũng nịu nỉ non, hai tay vuốt ve vừa sờ vừa xoa hết vai lại đến lưng hắn, rồi vô thức hôn cằm hắn

Bàn tay to vuốt ve theo đường cong thân thể La Chu, cởi bỏ hoàn toàn váy áo bên hông, tiện đà lại linh hoạt rút ra miếng dây đeo kinh nguyệt giữa hai chân nàng, hắn điều chỉnh vị trí tiếp xúc của hai người, bàn tay nâng bờ mông đầy đặn của nàng nhắm ngay dương v*t đã sớm ngẩng cao đầu mà ép xuống.

Bạch Mã Đan Tăng cũng không vội tiến vào, quy đầu to lớn ngay sát cánh hoa mềm mại nhưng không hề di chuyển, bỗng đột nhiên cánh hoa run rẩy toát ra một hỗn hợp máu đỏ sẫm cùng mật hoa. Hỗn hợp này theo dương v*t của hắn uốn lượn chảy xuống tích lại ở trước bụng hắn rồi hòa vào lùm cây đen nhánh. Trong lòng hắn heo nhỏ mềm mại đã muốn bị lửa tình thiêu đốt, mị nhãn như tơ, âm thanh ngâm nga uyển chuyển không ngừng.

“Muốn… Ưm… Ta muốn…” La Chu khó chịu mà vặn vẹo, chỗ mẫn cảm phía dưới không ngừng ma sát với vật nam tính nóng bỏng càng làm nàng cảm nhận rõ từng trận tê dại. Vách tường thịt bên trong thật khó chịu vì trống không, La Chu thật muốn bị hung hăng nhồi nhét, dùng sức va chạm.

“Heo nhỏ, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép nửa ý làm trái.” Bạch Mã Đan Tăng hôn hôn an ủi cánh môi đỏ đang mấp máy, mệnh lệnh của hắn dưới âm thanh ôn nhu tiềm tàng một tia lạnh lẽo cứng rắn không cho phép làm phật ý. hắn nâng bờ mông của heo nhỏ lên rồi không ngừng trằn trọc đỉnh dương v*t chính mình cảm nhận đóa hoa khát mút lấy.

“Ưm, ngoan ngoãn nghe lời… A… không… không làm trái…” Bị tình dục xâm chiếm hoàn toàn La Chu tự nhiên là nghe không ra khủng bố đằng sau sự ôn nhu đó, nàng dùng sức muốn ngồi lên nhưng cũng không thể được như ý nguyện, chỉ có thể nửa vời thừa nhận sự khiêu khích của nam nhân, âm thanh kiều mỵ dần dần trở thành đầy dày vò rồi thành tiếng khóc nũng nịu, “Ta muốn… Pháp vương… Ta muốn…” Nàng ôm chặt cổ của hắn, bộ ngực đầy đặn ngứa ngáy vì khó chịu mà bắt đầu chủ động ma sát ngực hắn.

“Heo nhỏ, nhớ kỹ lời ngươi nói.” Khóe môi Bạch Mã Đan Tăng nhếch lên đầy vẻ sủng ái, hắn không ngại thưởng cho La Chu bằng cách ôm lấy mông của nàng chậm rãi ấn xuống, dương v*t nhẹ nhàng tiến vào cửa miệng liên hoa, từng chút từng chút một lấp đầy sự hư không đói khát của nàng

“Ưm a… a…” La Chu khẽ hừ ngâm nga, đôi mày vì phía dưới bị căng phồng đau đớn mà nhăn thành một đoàn nhưng khóe mắt lại hàm ý xuân vui sướng. Cảm giác bị lấp đầy mang đến sự khuây khoả tê dại như điện giật trong cơ thể, nó lan ra cọ rửa từng tế bào bên trong. La Chu cảm giác chính mình giống như muốn bay lên thiên đường luôn.