Nô Lệ Của Anh

Chương 8: Dạy Cô Vứt Bỏ Sự Yếu Đuối



Hẻm Ba C.u góc phố nhỏ của sòng bài Mặc Tử Lâm.

" Má nó! Thằng ranh con đấy đúng là chó chết. Hại ông mất nhà, vợ con bỏ đi, tao nhất định sẽ ghi mối thù này."

Lão già mập không can tâm, ánh mắt đầy giận dữ như ngọn lửa đang bùng cháy, đay nghiến không ngừng nhìn vào sòng bài to lớn kia chửi rủa, mà không biết rằng sau lưng lão còn có một người đang tiến tới.

Một con dao sắc bén đến loá mắt, liếc qua ánh mắt lão già mập. Ngay khi lão quay lại, nhanh như chớp, thì cũng là tiếng hét chói tai vang lên đầy đau đớn trong bóng tối, kêu gào thảm thiết " Aaaa... Đau..đau quá..."

Một bàn tay nằm lăn lóc một góc, máu chảy ra không ngừng. Cảnh Thiên hoàn thành nhiệm vụ thong thả rời đi để lại một mình lão ôm cánh tay nằm quằn quại dưới đất. Một sự hận thù đã hình thành lên, cặp mắt lão đỏ như máu nhìn bóng lưng Cảnh Thiên rời đi, đay nghiến " Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày."

Sau khi hoàn thành việc được giao. Cảnh Thiên vẫn cái dáng vẻ không chút biểu cảm quay trở lại cáo báo.

Yên ắng không bao lâu thì ồn ào lại ấp đến. Ngọc Dao đang thiu thiu trong vòng tay của Mặc Tử Lâm bị làm cho tỉnh dậy.

Cô nheo mắt nhìn ra, thì trước mặt cô là một người con trai, nhìn tầm 14 hoặc 15 cứ như là một học sinh, bị đánh cho bầm dập đến ba má cũng không thể nhận ra. Bị đàn em của anh lôi đến trước mặt.

Mặc Tử Lâm nói : "Chuyện gì?"

Một tên đàn em lên tiếng :" Đại ca, nó dám vào địa bàn chúng ta ăn cắp tiền của người chơi."

" Cầu xin tha cho tôi... Tôi không dám nữa đâu."

Cậu nhóc ấy nước mắt giàn giụa, liên tục dập đầu xin tha đến đáng thương.

Mặc Tử Lâm không chút biểu cảm, ánh mắt hệt như một con mãnh thú, lạnh giọng nói : " Cứ làm theo luật, ăn cắp tay nào thì chặt tay đấy."

" Vâng!"

" Không...Làm ơn tha cho tôi, đây là lần đầu sẽ không có lần sau nữa... Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi đi mà...huhuhu..."

Nhìn cậu nhóc đáng thương như thế, lòng Ngọc Dao lại không lỡ nhìn, sự thương người trong cô lại trỗi dậy. Không cần biết là luật ở đây như thế nào, cô lao ra khỏi vòng tay của Mặc Tử Lâm khiến anh vô cùng bất ngờ khi thấy cô chạy đến bên che chắn cho cậu nhóc kia.

" Tôi xin anh tha cho cậu nhóc này...Nó còn nhỏ chúng ta có thể cho nó một cơ hội mà."

Gương mặt Mặc Tử Lâm tối sầm lại đến đáng sợ, anh không tiếp lời cô mà đanh giọng lên từng chữ như đang chất vấn cô.

" Tự ý chạy ra khỏi vòng tay của tôi. Cô cũng quá gan rồi đấy."

Ngọc Dao không hiểu anh nói vậy là có ý gì?

Chỉ có những người theo anh lâu nay mới biết, anh rất ghét bị bỏ rơi. Chỉ có anh mới có quyền vứt bỏ, giữ hay không giữ mà thôi. Nhưng hôm nay chính cô đã phá vỡ quan điểm đó của anh, chẳng khác gì tự đưa mình vào con đường chết.

Mặc Tử Lâm đứng lên, từng bước tiến đến chỗ Ngọc Dao, đứng trước mặt cô khí thế chèn ép thật khủng khiếp. Cô trong lòng đang rất sợ hãi cúi đầu, nhưng cũng cố gắng bảo vệ cậu nhóc phía sau.

Anh nhìn cô rồi liếc xéo cậu nhóc cười khẩy chế diễu " Bản thân còn lo không nổi? Lại muốn đi giúp người khác sao? Cô có bị ngu không?"

Rồi giơ chân đạp mạnh vào ngực cậu nhóc, khiến nó ngã xõng xoài ra đất kêu lên.

Ngọc Dao hoảng hốt định đi tới nhưng lại bị anh cầm cổ tay siết chặt kéo lên.

Cô nhăn mặt đau đớn thé lên " Đau..."

Mặc Tử Lâm nhìn cô sắc lẹm, giọng nói đầy chèn ép " Bài học thứ nhất, tôi dạy cô cách dứt khoát. Bài học thứ hai là dạy cô cách kiên nhẫn. Còn bài học tiếp theo, tôi sẽ cho cô biết sống trong thế giới này yếu đuối sẽ bị đào thải, mạnh mẽ thì mới có thể tiếp tục sinh tồn."

Dứt lời, anh kéo mạnh cô đi theo.

" Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Tử Lâm không đáp, anh đang tức giận, đang tự hỏi chính bản thân mình trong đầu " Cô là cái thá gì mà có khiến tôi động tâm?"

Trong lòng Ngọc Dao có dự cảm không lành, không biết cô lấy lá gan ở đâu mà há miệng cắn vào tay anh một cái.

Tử Lâm đau mà hất cô ra, không may lực quá mạnh dẫn đấn biến thành một cái tát ngay mặt cô. Anh gằn giọng lên " Người phụ nữ điên này!"

Ngọc Dao hoảng sợ, vốn định xoay người bỏ chạy thì bị Mặc Tử Lâm tóm lại, vác lên vai tiếp tục đi về phía trước. Cô không ngừng vùng vẫy đánh liên tục vào người anh hét lên " Bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống."

Làm đủ mọi cách nhưng lại không có tác dụng, cho đến khi anh dừng lại ở một nơi.

Nơi này cứ như một đại lao vậy.

Gr ừ ừ...

Tiếng gầm gừ như một con mãnh thú vang lên, làm cô không rét mà run.

Anh để cô xuống, trước mặt cô lúc này là một con sói vô cùng dữ tợn đang nhe răng móng vuốt nhìn về phía hai người, như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cả hai.

Tử Lâm nói: " Nó là một con sói hoang , bị bỏ đói một tuần nay rồi, thả cô vào trong đó thì sẽ thế nào nhỉ?" Rồi nhếch cười đầy nguy hiểm.

Nghe tới đây, toàn thân cô bất động, hai chân mềm nhũn như không xương mà uỵch một cái xuống mặt đất.

Anh muốn đem cô làm thức ăn cho con sói hung ác đấy.

" Sợ rồi sao?" Anh nhìn xuống giọng nói đầy chế diễu.

Ngọc Dao sợ đến tái xanh cả mặt, cô muốn chạy lắm, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, cố họng nghẹn ứa như có ai đó bóp nghẹn không nói thành lời.

Ngồi nhìn anh đang mở cửa mà không thể làm gì ngay lúc này.

" Đứng lên và vào đó đi."

Dứt lời anh cầm lấy cánh tay cô, mạnh mẽ ném vào trong. Con sói thấy cô như với được miếng thịt béo bở, không ngừng chảy nước miếng làm cô hoảng sợ hét lên, lấy hết sức bình sinh chạy ra cửa song sắt.

" Cầu xin anh, thả tôi ra..."

Cô bật khóc, nhưng anh không chút biểu cảm mà thản nhiên khoá cửa lại, còn ném cho cô một con dao, nghiêm giọng nói:

" Bài học tiếp theo tôi muốn dạy cô chính là sống hoặc chết, yếu đuối là kẻ thua cuộc thì ngoan ngoãn làm thức ăn cho nó đi."

" Anh điên rồi... Mau thả tôi ra, anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng bỏ mặc tôi mà!..."
" Nếu sống sót qua hôm nay, tôi sẽ cho cô gặp mẹ của cô, coi như là phần thưởng."

Nghe đến mẹ cô lại càng đau hơn, làm sao có thể chứ? Một cô gái chỉ biết cầm bút và nấu ăn thì đã bao giờ cầm dao chiến đấu như vậy? Nước mắt lại không tự chủ mà ứa ra nghiệt ngã.

Anh thấy cô khóc còn không ngừng chế nhạo" Cô khóc thì có tác dụng gì? Cho dù chỉ là một nô lệ của tôi thì cũng không cho phép yếu đuối, đến nước mắt cũng có thể rơi bất cứ khi nào."