Nô Lệ Của Anh

Chương 36: Nếu Ngày Mai Tôi Chết, Anh Có Đau Lòng Không?



Ngọc Dao nhìn anh hơi nghiêng đầu, rồi mỉm cười nhạt, giọng nói the thé mà đượm buồm.

" Tôi còn tưởng anh sẽ ghét đứa nhỏ, muốn tôi bỏ nó vì tôi là con gái của kẻ thù đã giết ba anh? tôi tưởng..."

" Đó là do cô tưởng, còn tôi thì sao? Cô có đang nghĩ tôi trông mong đứa nhỏ thế nào không? Cô mang thai đã có ý định sẽ nói cho tôi biết chưa? Hay giấu ém đi cùng người đàn ông khác bỏ nó? Cô biết cảm giác khi biết tin này tôi đã thế nào không hả? Âm Ngọc Dao! Người phụ nữ ngu dốt này."

Cô bị anh chen lời. Những câu hỏi liên tục dồn đến, cô cứng họng không biết trả lời thế nào cả. Đôi mi rũ xuống, lòng đầy nhức nhối, cô không đáp.

" Tôi nói lại lần nữa. Sinh con cho tôi."

Ngọc Dao siết chặt tay, giọng nói kiên định cất lên " Không."

Anh cau mày hỏi " Tại sao?"

" Không tại sao hết. Đơn giản vì tôi không muốn con mình có một người ba như anh. Trắng đen không phân rõ, tàn nhẫn đến kinh sợ, giết người, cưỡng ép không một chút thương xót."

" Cứng đầu. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt." Giọng anh đầy đay nghiến.

Cô cười nhàn nhạt " Anh lại muốn c.ưỡng bức tôi nữa sao?"

Anh chợt dừng lại, nhìn vào thân thể yếu ớt, khuôn mặt tiều tùy kia thì lại thôi.

Không gian lại trở lại yên tĩnh đến lạ thường.

" Mặc Tử Lâm, anh sợ mất tôi không?"

Đôi mắt trầm đục nhìn cô với vẻ khó chịu, cười khẩy nói:

" Sợ mất? Cô đang ảo tưởng vị trí mình trong lòng tôi sao? Cô là một nô lệ do tôi bắt về, thì lấy tư cách gì hỏi tôi câu này?"

" Ra vậy!" Ngọc Dao khẽ bật cười.

Anh nhướng mày " Cô cười cái gì?"

Ngọc Dao nhìn ra ngoài sổ, đôi mắt đem theo tâm trạng buồn bã, nỗi lòng tương tư cứ liếc nhìn ra bên thế giới tự do kia, giọng nói dịu dàng dễ nghe.

" Tử Lâm, anh biết không? Thế giới này có hai loại người. Người thứ nhất, chỉ cần cảm thấy không được tôn trọng, thì sẽ tự động bỏ đi dù là tình bạn hay là tình yêu...Người thứ hai, thì lại là một kẻ cố chấp, dù là tình bạn hay tình yêu, năm lần bảy lượt bị làm tổn thương nhưng vẫn tìm đủ lý do biện hộ cho đối phương và cho họ một cơ hội, vì biết bản thân không thể nào buông bỏ được."

" Vậy cô là loại người gì?"

" Tôi sao?" Cô cười nhạt " Anh không nhận ra à?"

" Tôi không phải thần thánh."

" Haha..." Cô chợt cười lên hai tiếng đầy đau lòng.

Đôi lông mày nhíu vào nhau, càng khiến khuôn mặt anh trở nên đáng sợ " Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"

" Anh..."

Reng Reng reng.

Còn chưa kịp nghe cô nói, thì bất chợt điện thoại anh vang lên. Người gọi đến có lẽ là người quan trọng, nên sau khi anh nhìn vào đã lập tức rời đi cứ như thể sự xuất hiện của cô là vô hình.

Cô quay lại, nhìn bóng lưng anh rời đi, rồi cánh cửa dần đóng lại. Cô chỉ biết cười mà thôi.

" Tử Lâm, Tình yêu của tôi rẻ mạt. Hay là...chân tình của anh quá đắt???"

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra nhưng người vào không phải Tử Lâm, mà là Thảo Nhi.

Ả ta cất giọng chế giễu " Cảm giác bị vứt bỏ thế nào?"

" Lại là cô. Cô tới đây làm gì? muốn gì ở tôi?" Ngọc Dao siết tay, ánh mắt căm phẫn như muốn xé xác ả ra.

Nếu không phải do Thảo Nhi thì Ngọc Dao sẽ không mất con, anh cũng không đối xử cô như thế này, cũng không thê thảm đến mức này.

Thảo Nhi bật cười " Đừng nhìn tao với ánh mắt đấy, tao đến là để giúp mày."

" Giúp tôi? Cô nghĩ tôi là con ngu sao?"

" Tin hay không thì tùy mày."

Rồi ném ra thứ gì đó về phía Ngọc Dao, một cái vỉ thuốc và một viện thuốc nhỏ như con nhộng.

Cô nhướng mày khó hiểu " Đây là cái gì?"

Thảo Nhi nhỏ giọng đi về phía chân giường ngồi lên vắt chéo chân, lời nói dụ dỗ.

" Mày có hai con đường để chọn. Một là uống thuốc tránh thai vĩnh viễn không mang thai và vĩnh viễn trở thành một nô lệ tùy ý của Tử Lâm. Hai là viên thuốc kia sẽ giúp mày kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này. Nếu tao là mày thì tao sẽ chọn cách thứ hai. Sống như một nô lệ còn không thể sinh con, thì tốt nhất nên chết quách đi cho nhẹ lòng được giải thoát."

Ngọc Dao nhìn chằm chằm vào hai thứ thuốc trên giường, nghe những lời nói dụ dỗ của Thảo Nhi làm cô có chút lay động.

Đúng vậy! Không phải muốn chết lắm sao?

Thảo Nhi thấy cô vẫn chưa đưa quyết định, thì lại tiếp tục dụ ngọt.

" Mục đích sống bây giờ của mày là gì? Không phải là muốn để anh ta hạnh hạ đến chết đấy chứ? Một lần đau đớn rồi chết luôn có phải tốt hơn hay không?"

Lời nói của Thảo Nhi không hẳn là không đúng.

Ngọc Dao bị dao động, đưa tay cầm lấy viên thuốc con nhộng kia, run rẩy mà đưa lên trước mặt.

Thảo Nhi nhoẻn cười, trong lòng đắc ý kế hoạch sắp thành công tới nơi rồi.

" Uống đi, đảm bảo nó sẽ giúp mày được thoát khỏi cuộc sống bất hạnh này."

" Phải! Chết là tốt nhất."

Suy nghĩ vừa dứt, cô bỏ luôn viên thuốc vào miệng, nhắm mắt nuốt lấy. Thảo Nhi thấy cô uống thì bật dậy vỗ tay hết lời khen ngợi.

" Dũng cảm thật đấy, thật mừng cho mày. Thuốc đó sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, ăn mòn nội tạng rồi sẽ làm mày chết...trong đau đớn."

Thảo Nhi nhìn cô nhoẻn cười, lòng đầy dã tâm. Không còn lý do gì ở lại nữa nên ả cũng rời đi.

Khoé mắt cô chảy ra hai hàng lệ, lẩm bẩm trong miệng " Ba! mẹ! Con gái bất hiếu."

Thảo Nhi vừa rời khỏi thì Tử Lâm cũng quay lại. Ngọc Dao giật mình vội giấu vỉ thuốc tránh thai xuống chiếc gối.

Anh đi vào nhìn thấy gương mặt hoảng loạn ấy thì có chút nghi hoặc, nhíu mày hỏi " Cô vừa mới làm gì sau lưng tôi à?"

Đôi mắt trĩu nặng xuống, lắc đầu.

" Vẫn chưa ăn sao?"

Nghe anh nói, cô liếc nhìn bánh mì nhỏ mà anh đem tới, đưa tay ra định lấy thì anh lại lên tiếng ngăn lại.
" Nhịn luôn đi."

Bàn tay cô khựng lại, rồi thu về trước ngực.

Cô nhỏ giọng the thé " Tử Lâm...nếu không may tôi chết... Anh có đau lòng không?"