Nô Lệ Của Anh

Chương 15: Tôi Hận Anh...



" Mày...mày..." Giọng ông ta run rẩy, tay cầm con dao như không có mục đích, cứ dí sát vào cổ Ngọc Dao, một tý máu theo đó mà rỉ ra ngoài.

Anh nhướng mày nhìn vào cái cổ đang chảy của cô.

Ông ta không ngờ rằng, anh lại không thèm quan tâm đến sinh mạng của cô, trong lúc luống cuống không biết phải làm sao, chỉ có thể thuận thế mà đi theo thôi. Vẫn cố lì lợm dùng cô uy hiếp.

" Thả...thả con gái tao ra và để tao đi. Tao sẽ thả nó."

Mặc Tử Lâm thấy vậy thì cười lạnh, anh rất ghét bị người khác đe doạ, làm vậy chẳng khác nào như đang khiêu khích con dã thũ trong người anh?

" Lão cáo già. Tao đã nói ông có gan thì giết cô ta đi, nói nhiều như vậy làm gì?"

Ông ta càng run hơn, trán vã cả mồ hôi lắp bắp " Đừng...đừng thách tao..."

" Cô ta là một nô lệ, cũng chỉ là một món đồ chơi trên giường của tao, giết rồi thì không thiếu phụ nữ muốn nhảy vào lòng Mặc Tử Lâm tao đây. Nhưng ngươi nghĩ cho kỹ, giết người của tao lão cáo già và con gái ông sống không nổi trên mảnh đất này đâu."

Bị khí thế chèn ép của anh làm cho điên loạn, cho dù là đi vay, đánh bài bị người ta đánh cho bầm dập nhưng bản thân ông ta, chưa giết ai bao giờ. Cầm dao run như cầy sấy.

Anh lại nhếch cười chế giễu " Sao? Không biết làm sao à? Vậy để tao chỉ cho mày. Nhìn cho kỹ đây."

Dứt lời, anh túm tóc cô gái đáng thương kia, lấy ra con dao nhỏ, roẹt một đường dứt khoát, hai mắt bị phế bỏ ngay tức khắc, máu bắn lên con dao tiếng hét đầy đau đớn đến thảm thương.

Cô gái kia hai tay ôm lấy đối mắt giẫy giụa dưới sàn, khóc lóc không ngừng kêu la " Đau...đau quá cha ơi!..."

Ngọc Dao nhìn mà đứng hình tại chỗ, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào, hai mắt trợn tròn nhìn người con gái đang lăn lộn đau đớn dưới đất. Sự tàn nhẫn không một chút nhân từ giống như một kẻ giết người máu lạnh đến đáng sợ.

" Lũ khốn ,tao sẽ giết mày."

Ông ta nổi giận hét lên, liền đẩy Ngọc Dao qua một bên rồi cầm con dao, lao đến trước mặt Tử Lâm, anh nhếch mép cười rồi tặng cho ông ta một cũ đá, ngã nhào bật ngược ra phía sau.

Ông ta nằm xoải ra đất rên rỉ đau đớn, Mặc Tử Lâm mang gương mặt lạnh lùng bước đến chỗ cô, rồi cầm lấy cây gậy, không do dự mà quất thẳng vào chân ông ta một cái " BỐP."

Tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, Mặc Tử Lâm lúc này thật đáng sợ, ánh mắt sâu thẳm như một hố đen toả ra sát khí chết chóc, gương mặt xám xịt lại như muốn giết chết ông ta.

Anh nghiến răng, lại thêm một gậy nữa giáng xuống tay phải ông ta, một tiếng " Rắc!" tiếng la hét đầy thảm khốc vang lên, hoà vào tiếng khóc lóc van xin của cô gái vừa bị anh hủy đi đôi mắt.

" Cầu xin các người tha cho ba tôi...tôi dùng thân để trao đổi... Làm ơn tha cho ba của tôi đi mà." Tiếng nói nghẹn đi đến đáng thương.

Ngọc Dao hoảng loạn không thể nhìn được nữa mà lao nhanh đến, chắn trước mặt hai bố con quát lên " Đủ rồi! Anh không phải đánh gãy chân ông ta rồi sao? Sao lại còn đánh gãy tay ông ta nữa."

" Tránh ra." Anh lạnh giọng, trừng mắt gương mặt không chút biểu cảm.

" Tôi không tránh. Mặc Tử Lâm, anh tạo nghiệp như vậy, không sợ bị ông trời trừng phạt sao?"

" Ông trời?" Anh cười mỉa mai " Tôi chính là ông trời. Âm Ngọc Dao, tôi đã từng dạy cô là tuyệt đối không được rủ lòng thương, không được nhân nhượng với kẻ thù, cô quên rồi sao?"

Giọng anh đay nghiến đầy tức giận.

Ngọc Dao trong lòng rất sợ người đàn ông trước mặt này, nhưng trái tim cô không cho phép anh làm ra những hành động tàn nhẫn trước mặt cô. Vẫn c.ương quyết mở trừng mắt đối diện với anh mà cãi lại.

" Tôi không quên, nhưng đã là con người với nhau, cho dù không chung huyết thống, dù họ là người sai, nhưng cũng nên cho người ta một cơ hội sửa lại lỗi lầm. Anh hủy đôi mắt cô ấy, đập gãy tay chân ba của cô ấy, anh nghĩ họ còn đủ khả năng để trả nợ cho anh sao?"

" Ai cho cô cái lá gan dạy đời, cãi lại tôi hả?"

Ngay khi câu nói quát lên thì kèm theo đó là tiếng chát chói tai đi theo.

Cô bị anh cho một cái bạt tay, mặt in nguyên năm ngón tay đỏ ửng sưng lên, khoé miệng còn rỉ ra tí máu, cùng với đó là một hàng lệ rơi xuống. Cơ thể cô như bất động tại chỗ, trái tim nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả.

Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này, không kịp ngăn lại, chỉ có thể chạy đến mà che chắn cho cô " Tử Lâm, Ngọc Dao cô ấy đang bị thương."

Nghe Cảnh Thiên cầu xin cho cô, Mặc Tử Lâm lại điên máu hơn " Cậu không muốn trả thù nữa à? Cút ra cho tôi."

Cảnh Thiên ngập ngừng, không dám cãi lệnh, nhưng càng muốn giúp cô hơn. Do dự mãi không tránh, làm anh càng nổi điên trong lòng, nhấn mạnh hai từ " Tránh ra."

Cậu không còn cách nào khác mà tránh qua một bên. Mặc Tử Lâm ngồi xổm xuống nhìn cô, hạ giọng nhưng có phần thách thức.

" Cô muốn giúp hai cha con lão ta thì cũng được thôi. Nếu như cô vượt qua bài kiểm tra tiếp theo của tôi thì mọi nợ nần tôi sẽ xí xoá hết."

Ngọc Dao nghe xong, đưa đôi mắt ngấn lệ cùng với một bên mặt hơi sưng nhìn anh, nhỏ giọng đáp " Anh nói đi."

Tử Lâm nhíu mày nói: " Nếu như cô sống sót thì tôi sẽ tha."

Dứt câu, còn không kịp để cô phản ứng, Mặc Tử Lâm cầm lấy cổ tay cô mà kéo lên, đi thẳng ra ngoài cửa. Chân nọ đá chân kia loạng choạng vì để theo kịp tốc độ của anh.

" Anh đưa tôi đi đâu?"

Mặc Tử Lâm không trả lời, siết chặt lấy cổ tay cô đi ra đường.

Còn đang khó hiểu trong lòng, anh nhìn cô đầy tức giận. Không một chút do dự, kéo tay đẩy cô, ném ra giữa đường khi đang có một chiếc ô tô lao tới.
Ngọc Dao ngây người, ánh mắt kinh ngạc lại thêm căm hận. Cơ thể cô bất ngờ lao ra, nước mắt đọng lại trong khoé mắt cũng theo đó mà vương ra ngoài. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo vô tình kia...cô thật sự rất hận anh. Rất muốn giết anh.

Tại sao chứ?

Rầm!.