No. 24

Quyển 1 - Chương 9



Kamenashi đưa ra tờ giấy chứng nhận cho nhân viên bảo vệ ở ngoài.

“Đồng sự của cậu đâu?” Kazama đặt một tập hồ sơ vào tay cậu.

“Đang nghỉ ạ.” Kamenashi ngoan ngoãn đón nhận lấy văn kiện kia.

“Tôi còn tưởng hai cậu dính chặt như hình với bóng chứ.” Kazama lắc đầu cười.

“Vì anh ta thấy em đủ lông đủ cánh, có khả năng thay thế được rồi.” Kamenashi bắt đầu lật mở tập hồ sơ.

“OK. Vụ án kinh tế. Nhiệm vụ của cậu đơn giản chỉ là kiểm toán thôi. Tôi không nhờ tới Akanishi Jin vì cái đầu ngốc như tên này biết gì kiểm toán… Kinh nghiệm xương máu sau một lần được nó giúp. 24 giờ sau báo cáo lại cho tôi.” Kazama vỗ vai Kamenashi, rồi xoay người bỏ đi.

Kamenashi tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.



“Cậu nghĩ một mình Kamenashi Kazuya dọn dẹp được đống sổ sách cao như núi đấy à?”

“Sếp yên tâm. Gì chứ cái chuyện này không ai giỏi bằng con rùa đó đâu.” Akanishi xoay người, mở tủ lạnh, lấy ra phần cơm trưa mà Kamenashi đã chuẩn bị từ sáng, rồi bỏ vào chiếc lò vi sóng.

“Chuyện này là chuyện gì?”

“Những chuyện tầm phào không cần kỹ năng.” Akanishi điềm nhiên. “Lại cơm chiên à >___<???”

“Dù gì cũng nên đi giúp thằng nhỏ. Mà sao tự nhiên nó nghe lời cậu thế?”

“Leader, bộ sếp không nhận ra sao? Ranh con ấy nói thẳng ra là sùng bái tôi nha.” Akanishi nhếch mép, mày hơi nhíu lại, “nó lúc nào mà chả nghe lời, luôn nhẫn nhục chịu đựng với Akanishi Jin tôi đây a, ha ha ha!”

“… Tôi thì thấy người chịu nhục ở đây là cậu thì có. Thằng nhóc không ngang nhiên mà nghe lời cậu như thế đâu. Thôi, cúp máy đây.”

“Vâng, chào sếp.” Akanishi đóng lại chiếc di dộng.

Chuông cửa chợt vang lên.

Akanishi nhíu mày, bỏ xuống tô cơm chiên đang thơm lừng, rồi chạy đi mở cửa.

Ikuta Toma đang đứng ở ngoài.

“Ồ, bạn trai của cậu không có ở nhà.” Akanishi không chần chừ gì mà xua tay.

“Tôi tìm cậu.” Ikuta thấp giọng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.



Akanishi đặt một cốc cà phê trước mặt Ikuta, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tò mò nhìn đối phương, “tìm tôi có gì sao?”

“Thật tình mà nói, hiện tại, ngoài công việc ở sở cảnh sát, tôi còn có một đề án nghiên cứu của riêng mình.” Ikuta chợt dừng lại. Hắn đưa tay nâng lên cốc cà phê, uống một ngụm, rồi tiếp tục, “Đề án chú trọng nghiên cứu tâm lý của các phạm nhân trước đây là cảnh sát. Cấp trên chỉ điểm cho tôi một vụ, người này cậu cũng quen…”

“Nếu là chuyện của Yamashita Tomohisa thì thực xin lỗi, tôi không thể giúp được gì.” Akanishi lập tức đánh gảy lời Ikuta.

“Tôi chỉ muốn biết những gì có thể giúp cho đề án nghiên cứu của mình.” Ikuta đan hai tay vào nhau rồi chống cằm, thanh âm cao hơn, “thí dụ như, ngày hôm đó, cậu rốt cuộc đã chứng kiến những gì?”

“Những gì tôi biết và tận mắt chứng kiến đều đã được ghi đầy đủ trong bản khẩu cung. Huồng hồ, vụ án này đã kết thúc ba năm trước, tôi còn lợi ích gì với cuộc nghiên cứu này của cậu?” Akanishi trừng mắt, bộ dáng tựa hồ không giữ được kiên nhẫn, “tôi không biết động cơ của Yamashita. Cậu muốn biết vì sao hắn ta lại hành động như thế thì nên hỏi người đó. Chẳng phải Yamashita là một vụ đặc biệt của cậu sao, chí ít cậu nên tra hỏi bệnh nhân của mình trước, rồi hãy tìm tới tôi chứ?”

“Tôi…”

“Tôi biết cậu muốn làm gì, giúp Yamashita Tomohisa lật lại vụ án, chẳng phải sao? Ai cũng vậy, tất cả mọi người quen biết Yamashita đều nói cậu ta không thể là hung thủ giết người, mà cả chính hung thủ cũng luôn miệng nói mình không hề giết người.”

“Sếp Akanishi, sếp nên bình tĩnh lại chút…”

“Bác sĩ Ikuta, người là cậu ta giết. Sau khi gây án, thần tình hung thủ rất ổn định, vô cùng tỉnh táo. Tôi sở dĩ chịu ra tòa làm chứng vì chính Yamashita đã giết người. Chấm hết.

Ikuta nhún vai, “Cậu đã nói thế, thì tôi không nói gì hơn. Tôi về trước đây.”

“Cậu…” Akanishi ngẩng đầu, cơ hồ muốn nói điều gì. “Đừng… Quên đi, không có gì.”

Ikuta nghiêng đầu nhìn cậu, chợt mỉm cười thân thiện, “cậu nên cẩn thận chút.”

xOx

“Đây là bên phòng thí nghiệm bọn tôi nuôi, nhìn cực kỳ giống chuột trong nhà ” Tanaka hồ hởi vuốt ve con chuột thân đen bóng trong lòng bàn tay, gương mặt vô cùng đắc ý. “Mà cậu định làm gì thế?”

“Điều tra hiện trường.” Kamenashi đỡ lấy con chuột, nâng lên săm soi. “Cảm ơn cậu nha, Koki.”

“Tầng 24 các cậu kỳ quái thật, dùng mọi cách để phá án à?”

“Hà hà.” Kamenashi xoa cái đầu trọc của Tanaka rồi nói, “tối nào rảnh thì mời cậu ăn cơm.”

Chào tạm biệt Tanaka, Kamenashi mang theo lồng chuột, lái xe thẳng tới khu biệt thự A.

Suzuki Kou. Bố là Suzuki Seichi, vừa được thăng chức phó giám đốc cục cảnh sát. Suốt hơn mười năm nay gia đình luôn cư ngụ tại khu biệt thự xa xỉ này.

Kamenashi thuần thục khóa giải hệ thống báo động, rồi lẻn mình vào bên trong nhà, nhanh tay mở chiếc lồng sắt.

Một lúc lâu sau, theo đúng dự định của cậu, tiếng thét chói tai vang ầm lên, náo động cả ngôi nhà.

Kamenashi khóai chí bụm miệng cười đến run cả hai bờ vai. Sau đó, cậu búng tay một cái, rồi nhanh nhẹn trèo trở ra ngoài.

xOx

Yamashita ôn nhu nhìn Ikuta, miệng cười tươi tắn, “Anh tìm cho tôi thêm sách được không? Cuốn lần trước tôi đọc sắp xong rồi. Bên trong có cả thẻ kẹp sách, cảm ơn anh đã thật chu đáo với tôi.”

“Tomohisa, kỳ thật tôi luôn cho cậu là bạn của mình.” Ikuta nhẹ nhàng đặt cây viết xuống.

“Tôi cũng xem anh là bạn mình, nhưng… tôi không muốn liên lụy anh vào những chuyện đã và đang xảy ra với tôi… Mọi chứng cớ đều bất lợi với tôi…”

“Nhưng cơ bản cậu không có động cơ giết người phải không?”

“Vòng vây tư pháp sao có thể tin vào một cái động cơ mà để tôi thoát tội? Định tội cũng vậy, lật lại án cũng thế.” Yamashita lắc đầu, nhếch mép cười trừ với người ngồi trước mặt. “Nhưng tôi rất vui. Anh tin tưởng tôi không giết người, lại muốn vì tôi mà mở lại án này. Tôi…”

“Sao thế?”

“Tôi có cái này muốn tặng cho anh. Tôi đã đưa cho người gác ngục, lúc nào đi ra, anh nhớ đến đó lấy.”

“Là vật gì thế?” Ikuta nhỏen miệng cười.

“A… không là gì thú vị cả, đừng mong đợi như thế… tôi sẽ cảm giác tội lỗi đấy…” Yamashita phì cười vui vẻ.

Có tiến bộ…

Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Yamashita, cậu chưa từng thấy qua đối phương nở một nụ cười thật vui vẻ và chân thật.Ikuta miên man nhìn người trước mặt.

Nếu cậu ấy có thể ra ngoài… có lẽ nụ cười kia sẽ còn đáng yêu hơn bội phần… chẳng phải sao?



Yamashita tặng hắn một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây hình vị thiên thần được điêu khắc rất tỉ mỉ cùng sắc sảo. Thế nhưng chưa từng một lần Ikuta nhìn thấy Yamashita đeo sợi dây này…

xOx

“Xin chào, tôi ở bên dịch vụ diệt chuột Fujiki.” Kamenashi giơ thẻ công tác trước mặt bà Suzuki. “Trong lúc tôi làm việc, mọi người có thể tránh đi một lát được không? Thuốc chuột khó ngửi lắm.”

Bà Suzuki gật đầu lia lịa, tựa hồ bà không còn muốn gì hơn thế.



Trước hết là phòng riêng của Suzuki Kou.

Dù người đã chết ba năm nay, nhưng liếc mắt một lượt quanh phòng, Kamenashi có thể nhận ra người trong nhà vẫn còn để ý và quan tâm đến nạn nhân rất nhiều. Căn phòng được quét tước sạch sẽ, có cảm giác như chủ nhân của nó chỉ tạm thời vắng mặt.

Kamenashi mang bao tay vào, rồi nhanh nhẹn kiểm soát khắp phòng.

Dụng cụ tập thể hình, tạp chí kinh tế, bóng đá… một cuộc sống lành mạnh mà không thể lành mạnh hơn… không hổ là con trai nhà có tiền. Lành mạnh… Kamenashi nhíu mày, cảm giác có chút kỳ lạ ở đây.

Trên kệ sách, một hàng những khung ảnh được sắp xếp sát vào nhau theo trình tự thời gian từ tấm bé đến lúc nạn nhân 25 tuổi…

Khoan!

25 tuổi…

Một người đàn ông bình thường…

Vì sao lại không có những tờ báo khiêu dâm giống trong phòng tên Akanishi Jin kia?

A không nha, tên Akanishi Jin có phải là người bình thường đâu. Nhất định là vậy!

Nạn nhân bộ dáng rất khôi ngô tuấn tú, vì sao lại không có bạn gái? Còn những hình ảnh trên kệ sách…

Trừ bỏ mẹ ra, căn bản không hề có bóng dáng một người phụ nữ nào khác.

Trong đầu Kamenashi lập tức hiện lên bốn chữ “Đồng Tính Luyến Ái”.

Như ngộ ra điều gì, Kamenashi vội vàng mở quyển album được xếp gọn ở một góc trên kệ sách. Số lượng hình của nạn nhân và Yamashita Tomohisa chụp chung với nhau từ những năm nạn nhân 20 tuổi chiếm hơn nửa.

Kamenashi trả album trở về vị trí cũ, rồi tiến đến bên chiếc bàn làm việc, mở ra ngăn kéo đầu tiên. Bên trong là một chiếc hộp đựng sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây hình vị thiên thần, đường nét rất tinh xảo.

Bên dưới chiếc hộp, cậu phát hiện có thẻ hội viên của quán gay bar Comrades. Kamenashi sở dĩ biết đây là quán bar cho người đồng tính vì sếp Ueda nhà cậu cũng có một thẻ hội viên tương tự thế này.

Giết người vì tình sao?

“OK! Bắt tay vào diệt mấy em chuột thôi!” Kamenashi đóng lại hộc tủ, vươn vai một cái thật dài.

xOx

“Mời quý khách đi bên này.” Nụ cười lịch thiệp chế ngự trên môi, người bồi bàn dẫn dắt Akanishi vào một không gian được bày biện trang trí hết sức xa hoa.

Akanishi gật đầu, đưa cho đối phương chút tiền boa rồi nép mình vào một góc, âm thầm đảo mắt quan sát một lượt xung quanh.

Kẻ sát nhân bị tình nghi ba năm trước là khách quen của quán bar dành cho gay này. Không chỉ đơn giản như thế, kẻ tình nghi cùng với Suzuki Kou dường như còn có một mối quan hệ quá mức bình thường. Người này tên gọi Fuji Yasunobu.

“Tôi ngồi ở đây được không?” Một thanh niên ăn mặc rất thời trang tiến lại gần Akanishi.

“A, xin lỗi, tôi đang đợi bạn.” Akanishi nhoẻn miệng cười với đối phương, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ra là chính mình có sức quyến rũ như vậy… ngồi chỗ này chưa được một phút mà đã có người muốn tìm đến… Hê~ về sau không thể ở bên cạnh cái con rùa ngốc kia quá lâu, không thôi cậu ta sẽ bị mình hấp dẫn mà làm càn mất.

Đến khi người thứ 12 bị từ chối bỏ đi, cơ miệng trên mặt Akanishi đã muốn đông cứng.

Cậu thở dài, không nhẫn được nữa mà đứng phắt dậy. Sự thật rành rành như thế, Yamashita Tomohisa giết Suzuki Kou, động cơ nhất định là Fuji Yasunobu.

Dù là một người bình tĩnh đến đâu, đối diện với tình yêu đều có thể trở thành kẻ ngông cuồng.

Yamashita Tomohisa không chịu thừa nhận hành động của mình thì kệ tên đó. Cần gì phải phí sức tìm những chứng cớ khác cơ chứ… Akanishi tự trách mình, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi xoay người bỏ đi.

Ngay lập tức, cậu khựng lại…

Kamenashi Kazuya.

Akanishi trừng lớn hai mắt. Trời đất quỷ thần!!! Tên kia đến chỗ này làm gì?? A… quên mất, thằng nhóc này đến đây thì có gì lạ nhỉ.

Nheo mắt nhìn kỹ, Akanishi không khỏi giật mình, con rùa kia đang bị một người khác kéo xệch đi, đầu ngả trên vai đối phương, ánh mắt mê man, vô cực. Trực giác liền mách bảo với cậu có chuyện bất thường ở đây.

Kamenashi một mực thủy chung với người tình của mình là Ikuta. Tên này không phải dạng lăng loàn ăn chơi tùy tiện gì… Bị một thằng đàn ông khác kéo đi như thế, chín mười phần là do…

Bị bỏ thuốc!!!!

Ranh con chết tiệt, tới cả chỗ này mà còn rước phiền toái cho người khác!

Akanishi thở dài, chân bước vội về phía cửa ra vào.



“Ê, hàng này không tồi nha.”

“Mới nhìn là biết lính mới, non nớt như thế… Thằng nhóc này bám theo tao riết, nhất quyết muốn hỏi chuyện Suzuki, tên đó chẳng phải đã chết ba năm nay à?”

“Trông nom nhiều làm gì… Ai lên trước?”

“Đem cậu ta cho tôi thì sao?” Giọng Akanishi lạnh lùng vang lên từ phía sau bọn thanh niên.

“Mày là ai? Cút đi! Đừng quấy rối chuyện của các đại gia, không biết đây là địa bàn của tụi tao sao?”

“A… vậy à? Thế mời các đại gia cứ tự nhiên, đừng quản tới tôi.” Akanishi nhếch mép, cánh tay chầm chậm đưa lên. Ánh đèn le lói trong con hẻm nhỏ, nhưng không ai trong bọn kia không nhìn ra thanh súng lục đang lăm lăm trong tay Akanishi.

Cả đám không ai bảo ai hớt hải bỏ chạy tán loạn.

Toàn thân Kamenashi lập tức ngã phụp xuống.

“Đồ ngu!!!” Akanishi vội vàng chạy lại đỡ lấy tên cộng sự của mình, “Về nhà rồi biết tay tôi!!!!!”

Kamenashi nheo mắt, miên man nhìn Akanishi, rồi ôn nhu lên tiếng, “Jin?”

Nếu bình thường, Akanishi nhất định sẽ tru tréo, “nổi hết ca da gà đây này!!!!” Nhưng không hiểu sao, ngày hôm nay nghe thấy con rùa kia thủ thỉ tên mình như thế, lòng cậu không khỏi xôn xao.

Quàng tay Kamenshi qua cổ, Akanishi hậm hực đỡ cái thần gầy nhỏ đến xe mình, rồi hung hăng đẩy thằng nhỏ vào.

Tiếp theo sau, cậu chạy vòng qua phía bên kia, ngồi vào bên tay lái.

Không đợi Akanishi đóng lại cánh cửa, Kamenashi, tựa hồ loài mãng xà không xương, đã trườn bò lên cả người cậu, môi tìm đến môi.

“Này này này!!! Đừng đùa… a… Kame… từ từ!!!!!!” Akanishi giật mình, hung hăng đẩy đối phương ra.

Thế nhưng Kamenashi không hề bỏ cuộc. Cậu dúi tay về trước, bắt đầu cởi bỏ những nút áo của Akanishi.

“Trời đất!!!! Cậu không phải bị hạ…” XUÂN DƯỢC CHỨ!!!!!!!

Akanishi kéo vội tên đồng sự của mình ngồi dậy, rồi vả nhẹ mấy bạt tai vào hai bên gò má, “Tỉnh tỉnh!!!!!”

“A… đau…” Kamenashi cau mày, cong môi nũng nịu.

“Tỉnh chưa?? Tôi là ai???” Akanishi chỉ ngón tay vào mình, tôi không phải Ikuta Toma… Nghìn vạn lần con rùa cậu đừng mơ tưởng đặt tôi nằm dưới!!!!!

“Jin chứ ai!!! Jinjin!!!!” Kamenashi cười tít mắt, rồi rướn người, hôn lên bờ môi kia thật sâu.

“Hm… Ê!!!!!! Không được… tôi không phải…” Akanishi cật lực đẩy con mãng xà đang đè mình qua một bên.

“Hic…” Kamenashi bĩu môi. “Jinjin không thích em hôn môi anh sao?”

“Thần kinh à???? Đương nhiên là không!!!!!!” Tuy rằng cái môi kia rất mềm và ngọt nha…

“…” Kamenashi nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu một lát, rồi lại phấn chấn mà hồ hởi, “thế em hôn chỗ khác!!!!”

“Ai da~ muốn hôn chỗ nào thì tùy cậu…” Akanishi đưa tay định nổ máy… bệnh viện nào gần đây nhất nhỉ? Chưa kịp định thần, hắn lập tức cảm thấy hối hận vì những lời mình vừa nói ra. Kamenashi không hiểu vì sao động tác rất nhanh nhẹn, tự lúc nào đã kéo cái áo của hắn lên, xem ra mục tiêu của con rùa này là… “A!!!!! DÊ XỒM!!!! Không được hôn ở chỗ đó!!!!!!!!!”

Kamenashi liền khựng lại, cau mày bĩu môi, ý tứ như muốn nói ‘người đâu mà khó hầu hạ’.

“Cậu… bị bỏ thuốc rồi mà sao còn nhìn tôi như thế?” Con rùa bướng bỉnh thường ngày bắt đầu hiện thân. T___T cậu mau tỉnh lại đi, tôi không phải đồng tính luyến ái đâu!!!

“Cổ!!!!” Kamenashi không chần chừ gì mà tấn công ngay vào mục tiêu tiếp theo.

“A!!!! Đừng cắn!!!!!!! Đừng liếm… a… a…” Akanishi lập tức cảm giác thân thể mình mềm nhũn cả ra, nhưng không thể trách cậu, ai bảo kỹ thuật thằng nhóc này khá như thế…

Miệng Kamenashi không ngừng liếm mút cánh cổ trước mặt, hai tay không yên phận mà bắt đầu rờ rẫm khắp nơi.

Đến khi Akanishi mở mắt bừng tỉnh, áo trên người cơ hồ đã bị con rùa kia lột gần sạch.

“Này!!!!!!!!! Tôi là Akanishi Jin đó!!!!!!!!!!” Akanishi dùng hết sức bình sinh mà đẩy đối phương ra.

“Em biết mà~~~” Kamenashi nheo mắt cười, “đừng đẩy người ta ra mãi thế… Jinjin ăn rất ngon a~~~~~”

“!!!!!!!!!” Quả nhiên tên này mưu đồ đặt mình nằm dưới!!!! Không thể!!!! Tuyệt đối không thể!!!!!!!!

Akanishi hất Kamenashi về sau, nhanh tay gạt ngả thành ghế xuống rồi thuần thục trấn áp con rùa động dục. Cậu chằm chằm nhìn hai gò má ửng hồng cùng cái miệng đỏ mọng đang mỉm cười quyến rũ, “Cậu nhận ra tôi không?”

Kamenashi cười ngây ngô, gật đầu lia lịa.

“Tên đầy đủ của tôi là gì?” Không nên lộn xộn, phải định thần lại… cái thằng Jin nhỏ thế nhưng lại không nghe lời răn dạy của lý trí mà bắt đầu giương cờ khởi nghĩa.

“Akanishi Jin!!!!” Kamenashi đưa tay sờ lấy hai bên má hắn, đôi mắt tít cả lại, vô cùng đáng yêu “Kazuya thích nhất Jinjin!!”

Akanishi mím chặt môi, mỡ ngay tận miệng, cả lý trí còn muốn nhào vào, huống hồ là hắn. “Được!!!! Cậu tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình đấy!!!!” Dù là tôi tình nguyện giúp cậu giải quyết chuyện này… tôi cũng phải nằm trên!!!!!

Akanishi hạ người, đôi môi chậm rãi sát kề Kamenashi, hai mắt khẽ nhắm lại.

Chợt có ai đó gõ cồng cộc lên cửa xe

Thế nhưng động tác của Akanishi không hề dừng lại. Cậu trực tiếp hôn lên đôi môi mọng ướt kia, bàn tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn, những ngón tay rờ rẫm mân mê. Con rùa này mùi vị rất khá… A… đường cong cũng rất vừa tay… tuy rằng không có…

Cửa xe đột nhiên mở ra.

“A~~ dụ dỗ gian dâm! Dụ dỗ gian dâm nha!!! Cái này còn cầm thú hơn cả cưỡng hiếp rùa nhà lành đấy!!!” Ueda thản nhiên lên tiếng.

Akanishi lập tức bừng tỉnh, trợn trừng hai mắt.

“A…” Vì đối phương bất ngờ buông ra, khiến Kamenashi ủy khuất mà rên một tiếng. Không chịu khuất phục, cậu nhanh nhẹn quàng tay qua cổ Akanishi, ôm chặt mãi không buông.

“Akanishi Jin, tránh ra. Mấy chuyện này nên để cho tôi.” Ueda xua Akanishi qua một bên.

“Hả?” Akanishi đẩy tên đồng sự của mình ra. “Sếp tính giúp thế nào?”

“Đương nhiên là hi sinh thân thể xinh đẹp này của tôi!” Ueda điềm nhiên nhún vai, rồi phủi phủi hai tay.

“=___= Tuyệt đối không được!!! Vậy sếp khác gì dụ dỗ gian dâm?”

“Ít ra kỹ thuật của tôi khá hơn cậu nha! Tránh ra!!!”

“Không được!!! Sếp mà làm vậy, chắc tôi bị ám ảnh cả đời mất!!!!!”

“Cậu ăn thằng nhỏ rồi ngày mai nó không bị ám ảnh hả? Còn không thì để tôi tìm giúp cô gái nào đó đến giúp, gì chứ mấy em đó ở chỗ này có nhiều lắm~” Ueda cau mày xoa cằm.

“Vậy cũng không được!!!!” Càng bị ám ảnh >__<

“Thế làm sao bây giờ? Cậu ăn không bằng tôi ăn, tôi ăn không bằng để đàn bà ăn, bộ cậu tính gọi điện thoại cho Iku….”

“… Để thằng nhỏ trong này tự giải quyết.” Akanishi vội vàng đánh gảy lời Ueda.

“… Cậu không có tính người mà.” Đối phương lắc đầu, không nói không rằng mà vòng tay ra sau gáy Kamenashi, điêu luyện chém một phát vào ót.

Kamenashi lập tức hôn mê bất tỉnh.

“… tổ trưởng, sao từ đầu sếp không làm vậy?” Akanishi hô hoán, ánh mắt có chút ủy khuất cùng bất mãn.

“A! Thế sao từ đầu cậu không làm vậy?” Ueda nhướn mày, tay vuốt lại mái tóc.

“… Tôi không nghĩ ra.”

“Bởi vậy mới nói, chỉ số thông minh của cậu còn thua tôi xa… Đưa thằng nhỏ đi bệnh viện.” Ueda chép miệng, rồi mở cửa xe, ngồi vào băng sau.

“Sao sếp ở đây?” Akinishi bắt đầu nổ máy, mắt liếc nhìn tên sếp của mình.

“Cái con rùa này lấy đi thẻ hội viên của tôi để mò tới đây. Nó không phải điều tra Suzuki Kou nữa mà lần này là Fuji Yasunobu. Này, nó biết chuyện của cậu rồi đấy~”

“Chắc chắn là Ikuta Toma!! Tên đó nhất quyết giúp Yamashita Tomohisa lật lại vụ này sao??” Akanishi hậm hực.

“Toma thật ra không phải người xen lẫn công với tư.”

“Tôi không đời nào để con rùa này dính vào vụ án của Yamashita!!!” Akanishi quắc mắt, giọng trầm thấp.