Tất cả
Nịnh Thần
Tư Đồ Bích một mình đứng trong đại điện trống trải này, không gian rộng lớn khiến y cảm nhận được một áp lực không rõ nguyên nhân, ánh sáng ban mai yếu ớt giống như thật cố gắng xuyên qua từng lớp giấy dán cửa sổ dày cộm xuyên vào đại điện. Thế nhưng bởi vị khí trời khắc nghiệt nên cuối cùng cũng chỉ có vài ánh nắng đơn bạc lọt vào tạo nên tia nắng mỏng manh vắt ngang không gian, toàn bộ cung điện bị bao phủ dưới một tấm màn hắc ám đáng sợ, khiến Tư Đồ Bích có cảm giác rằng mình giống như một con sơn dương run rẩy chờ giết thịt đang bị giam trong một chiếc hộp sắt đen lạnh lẽo.

Loại cảm giác này rất không tốt, Tư Đồ Bích cố gắng rũ bỏ những tình tự yếu ớt này ra khỏi đầu óc, y nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương đang co rút đau đớn giống như đang có người cầm dùi đập thẳng vào, khi cảm thấy nhiệt độ trên trán có chút nóng lên bất thường khiến y không nén được cười khổ. Chẳng trách được dù đang đứng trong đại điện bốn góc bày đầy noãn lô sưởi ấm nhưng y vẫn cảm thấy rét lạnh đến tận xương tủy, hóa ra là đã sốt rồi.

Bình luận truyện