Niềm Hạnh Phúc Vụng Trộm

Chương 25: Sô pha…



Thầy Từ sau khi được Đinh Hạo giật dây, tự mình tới bệnh viện an ủi bệnh nhân Lý Hoa Mậu. Đinh Hạo quen thuộc tìm được phòng bệnh, hôm qua cậu nghe thấy y tá nói Lý Thịnh Đông đóng ba ngày tiền, đoán Lý Hoa Mậu là một người yêu quý sinh mệnh và tiền tài như vậy, nhất định sẽ ở lại tận hưởng, thuận tiện coi nó như khách sạn mà ở lại một đêm.

Đinh Hạo đoán rất đúng, khi bọn họ đi vào là lúc Lý Hoa Mậu đang dọn dẹp linh tinh.

Áo khoác Lý Hoa Mậu có lẽ cũng dính máu, người này thích sạch sẽ, lấy nước giặt sạch phơi một đêm, chuẩn bị mặc ra ngoài. Anh gặp thầy Từ thì vô cùng kinh ngạc, lại hết hồn khi thấy Đinh Hạo theo phía sau, đây là… Đinh Hạo mật báo sao, đưa thầy tới bắt mình?

Đầu óc Lý Hoa Mậu lập tức vận hành nghĩ ra đủ mọi lời nói dối, trong nháy mắt đã nghĩ ra hơn mười loại: “Thầy…”

Thầy Từ khoát tay, cười ha ha bảo hắn ngồi xuống: “Hoa Mậu à, con bị bệnh mà còn làm việc vất vả như vậy. Con xem, vẫn chịu đựng không nói, giờ xảy ra chuyện rồi!”

Lý Hoa Mậu không chắc chắn thầy Từ đã biết được bao nhiêu, trong lòng có quỷ, miễn cưỡng tươi cười đáp lời: “Vâng… cái đó, con cũng không nghĩ tới, ha ha…”

Thầy Từ vỗ vỗ vai anh: “Mấy đứa tuổi trẻ các con, toàn bận rộn đến quá nửa đêm vẫn chưa ngủ. Tốt lắm đúng không? Một cái răng đau đã nằm viện! Này, thân thể là của chính mình, về sau không thoải mái phải nói ra, trường học vẫn sẽ thông cảm cho các con…”

Lý Hoa Mậu lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nói chuyện cũng lưu loát hơn hẳn, liên tục cảm ơn thầy Từ cảm ơn trường học: “Cảm ơn tổ chức quan tâm và trân trọng, con trở về nhất định sẽ làm việc thật tốt báp đáp xã hội! Thầy, thầy thật tốt với con, con một lòng…”

Người phía sau mang ý định đến quấy rối, nhìn anh không hề cảm thấy ý tốt: “Lý Hoa Mậu này, sao miệng anh lại bị rách như vậy? Thầy nhìn xem kìa! Còn bị xanh tím nữa!”

Lý Hoa Mậu đang nhiệt huyết tràn trề bỗng dưng bị nghẹn họng! Không thể tiếp tục sượng mặt, lại khó chịu, muốn vươn tay che miệng lại không cho thầy Từ thấy: “Con đây là… Đây là…”

Động tác của anh khá chậm, Đinh Hạo vừa kêu như vậy, thầy Từ liền nhìn thấy. Ông thầy giật mình, đau răng còn rách cả da nữa à? Gạt tay Lý Hoa Mậu ra tự mình xem xét: “A! Thật đúng là bầm tím này, Hoa Mậu à, sao lại như vậy?”

Lý Hoa Mậu hôm qua lúc ra khỏi cửa không tính đến việc đêm không về nhà, không mang thứ gì hóa trang theo người, buổi sáng vẫn còn nguyên mặt mộc. Anh hiếm khi có lần không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, lại đột nhiên nổi bật lên miệng vết thương. Nghe thấy thầy Từ hỏi, lập tức phản xạ trả lời: “A? A! Cái đó, là bác sĩ! Bác sĩ trám răng cho con không cầm chắc nhíp, kẹp ngoài miệng! Ha ha ha! Chút chuyện ngoài ý muốn, khiến thầy chê cười rồi…”

Anh còn chưa nói xong, Đinh Hạo đã hùng hổ đứng lên, ngữ khí phẫn nộ: “Thật quá đáng! Đây là loại bác sĩ gì chứ, đến cả xem bệnh cho gia súc cũng không thể qua loa như vậy! Tôi đi tìm hắn!!”

“Đinh Hạo –!!” Lý Hoa Mậu lúc này đã thật sự muốn khóc: “Đừng đi, ai cũng có thời điểm không dễ dàng mà! Cậu từ bi độ lượng, cho người ta một cơ hội đi…” Đinh Hạo nếu vừa đi ra, anh liền lộ tẩy, Lý Hoa Mậu đang thay chính mình cầu tình.

Đinh Hạo nhìn bộ dáng tội nghiệp của Lý Hoa Mậu, lúc này mới hơi thoải mái, hào phóng gật đầu: “Được, nếu anh đã nói vậy, tôi tạm thời buông tha hắn!”

Thầy Từ vẫn luôn vô cùng quan tâm học trò của mình, nhiệt tình muốn dẫn anh đổi sang bệnh viện khác khám lại. Lý Hoa Mậu làm sao dám đi, dỗ dành thầy nửa ngày mới xóa bỏ ý niệm này trong đầu ông. Thầy Từ thấy chuyện ‘răng đau’ đã không còn gì để nói nữa, liền lấy ra một xấp ảnh: “Hoa Mậu à, con nhìn vài cô gái này thử xem! Người nào, ừm, có vẻ có khí chất?”

Lý Hoa Mậu từng có kinh nghiệm đi thân cận, ngay từ lúc thầy Từ lôi ảnh ra anh đã hiểu, cũng không nói ra người nào tốt người nào không, giả bộ vô cùng khó xử, có chút ngượng ngùng: “Thầy, cái này quá đột nhiên, con chưa chuẩn bị gì! Nếu không, con cầm về xem cẩn thận rồi nghĩ câu trả lời thuyết phục cho thầy nhé?”

Thầy Từ thật vừa lòng với thái độ của anh, chẳng những hào phóng đưa cho Lý Hoa Mậu mang về cẩn thận xem, còn khen ngợi vài câu: “Không tệ! Không tệ! Đây mới là thái độ phản ứng của người trưởng thành! Trở về giúp thầy giáo dục mấy đứa đàn em của con, hiện giờ tuổi trẻ thật là, ngay cả chuyện chung thân đại sự của mình cũng không chú tâm!”

Lý Hoa Mậu ngại ngùng cười cười, đồng ý.

Lý Hoa Mậu thật cẩn thận cất lại ảnh chụp, còn thật sự ngồi yên tại chỗ nghe thầy Từ nói chuyện. Ông tổng kết những kinh nghiệm từ chính bản thân mình, cũng kết hợp với các tri thức lý luận tương ứng, kể xong lại giảng giải cho Lý Hoa Mậu một lần, từ lần đầu tiên đi gặp gỡ nên đến đâu ăn cơm mang bao nhiêu tiền, tới hai người hẹn hò mấy tháng sẽ thích hợp để kết hôn, cuối cùng còn dặn dò anh: “Hoa Mậu, nhà con chỉ có một mình con thôi đúng không? Tốt nhất cũng nên tìm một người con một, như vậy có thể dễ sinh nhiều đứa!”

Đồng chí Lý Hoa Mậu gạt qua nội tâm đau khổ của mình, cố gắng tươi cười gần gũi với thầy Từ, liên thanh nói vâng.

Gương mặt anh tận lực che giấu thống khổ, thành công lấy lòng đồng chí Đinh Hạo. Đinh Hạo nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy không nên bắt nạt Lý Hoa Mậu quá, ít nhất cũng phải đưa ra thời gian nghỉ ngơi giảm xóc, liền đề nghị với thầy Từ: “Thầy, sắp tới giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi ăn trước đi, đây là chuyện hôn nhân đại sự của đàn anh Lý, thầy không thể vội vàng nhất thời được!”

Lý Hoa Mậu cảm kích nhìn Đinh Hạo, gật đầu phụ họa: “Đúng đúng đúng, dạ dày thầy không tốt, lỡ qua giờ cơm lại không thoải mái! Chúng ta…”

Đinh Hạo không có ý định buông tha anh, liền tiếp lời: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện! Ha ha, vừa ăn vừa nói chuyện!”

Lý Hoa Mậu bỗng nhiên nhớ tới tên lưu manh Lý Thịnh Đông mặc quần áo lòe loẹt tối hôm qua kia, Lý Thịnh Đông có nói qua một câu đặc biệt phù hợp với tình huống của anh hiện tại: Đau đầu nhức óc quá!!

Bữa cơm này Đinh Hạo ăn đến vui vui vẻ vẻ, cậu cảm thấy biểu tình Lý Hoa Mậu lúc đó thật hợp với cơm, vừa nhìn liền thấy vô cùng thèm ăn. Cái loại ẩn ẩn không thể nói rõ thành lời này, tâm tình ký thác cảm kích lại ai oán đau khổ, nguyên vẹn biểu đạt trong nụ cười cứng nhắc và ánh mắt u buồn của Lý Hoa Mậu. Sau khi Đinh Hạo về nhà, nhớ tới liền nhịn không được ôm bụng cười một trận sặc sụa.

Bạch Bân thấy cậu tự nhiên cười sằng sặc khiến cho không hiểu ra làm sao, quyết định đặt sách xuống ngẩng đầu liếc qua quan sát Đinh Hạo đang xem tiết mục gì, hàng chữ hiện lên màn hình lúc ấy là [Dự báo thời tiết].

Bạch Bân thật sự không nhìn ra có gì buồn cười, xoa nhẹ đầu Đinh Hạo hỏi cậu: “Hôm nay có chuyện gì vui sao?”

Đinh Hạo thuận theo tay anh, cười đến ngả nghiêng ngã vào lòng anh, điều khiển ti vi bị vứt qua một bên, kể chuyện Lý Hoa Mậu đi thân cận cho Bạch Bân nghe, còn cười hớn hở: “Bạch Bân, anh không biết! Lần đầu tiên em thấy một người cười mà như khóc đó! Trên đường đi về thầy còn nói với em, bảo đứa nhỏ này thật là, nói chuyện thân cận cao hứng cũng không nở nụ cười! Ha ha ha!”

Bạch Bân không có phản ứng gì quá lớn với chuyện Lý Hoa Mậu, nhưng vẫn luôn chăm chú nhìn Đinh Hạo. Anh cảm thấy mỗi khi Đinh Hạo híp mắt cười đều ngập tràn hạnh phúc, khiến tâm anh ấm áp. Nhéo nhéo chóp mũi Đinh Hạo, để cậu hé miệng, cúi đầu hôn lên, anh muốn xác định cảm giác hiện tại này.

Đinh Hạo vươn tay ôm cổ anh, làm sâu sắc thêm nụ hôn. Hôm nay tâm tình cậu không tệ, rất thích ý chia sẻ với Bạch Bân.

Gắn bó tương giao, đầu lưỡi dây dưa, hơi thở hai người dần dần hỗn loạn.

Đinh Hạo nhân lúc hai người tách nhau ra thở dốc, thoáng buông lỏng tay: “…Bạch Bân, trước tiên em phải nói xong cái này đã!”

“Ừm?” Bạch Bân liếm liếm miệng cậu, cả chỗ vừa hôn lên lúc này, anh thích những hành vi thân mật bé nhỏ như vậy.

Đinh Hạo nghiêm túc nói, chỉ là thanh âm hơi run rẩy, khiến người ta nghe vào lỗ tai có một ý tưởng khác: “Nếu anh, nếu anh bắt buộc phải làm ở sô pha… Đi tắt đèn trước đã.”

Bạch Bân dán sát Đinh Hạo, đương nhiên cảm giác được nhu cầu của cậu, nâng đầu gối khẽ cọ qua một chút, quả nhiên thở dốc càng thêm thô nặng.

Lần này còn có chút ảo não, nắm lấy vai anh: “Bạch Bân!!”

Bạch Bân cười hôn cậu: “Anh đi tắt đèn lớn, chờ anh.”

Đèn tắt, nhưng vẫn để lại ti vi đang mở, màn hình lúc sáng lúc tối. Đinh Hạo nghe thanh âm tiết mục trên ti vi, bị loại ánh sáng mỏng manh biến hóa nhiều sắc thái chiếu rọi lên người, cảm thấy *** lại dâng cao.

Áo trước ngực bị kéo lên, người phía trên không đè nặng, nhưng cái đầu tròn kề sát chắc chắn nơi đó, hấp liếm gì đó tạo nên âm thanh chậc chậc khiến thân thể Đinh Hạo thành công có phản ứng. Mặt Đinh Hạo đỏ bừng.

“Bạch Bân, anh tắt ti vi nữa đi! Anh người này… Ưm, sao mỗi lần chỉ tắt một nửa… Ưm a…”

Người đang kịch liệt đưa đẩy vào bên trong trả lời, đáp án không khác lắm so với Đinh Hạo suy nghĩ, nhưng chính tai nghe được càng khiến cậu thêm tức giận.

“Tắt hết anh không nhìn thấy.”

“Nhìn em gái anh! A…”

“Sai rồi, là nhìn em.”

Thanh âm trong ti vi thật lớn, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của người đang gắt gao ôm chặt mình, là thật sự hạnh phúc.