Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 21



Nếu nói điều gì có thể dễ dàng hủy diệt sự tự tin của một người, không gì hơn là thích một ai đó mà đối phương chẳng những không thích bạn, mà còn xem thường bạn nữa. Ai cũng bảo, tình yêu là điều tốt đẹp, người có được thì vui mừng hát ca, duy chỉ người đánh mất mới hiểu được: tình yêu khiến con người ta trở nên nhỏ bé, thấp kém, và thậm chí là bị hủy diệt.

Hóa ra là vậy...

Gió thu càn quét từng cơn, Đỗ Nhược trốn trên một góc khán đài vắng vẻ khóc một trận thảm thiết.

Khóc cho mối tình đơn phương đã vỡ nát, khóc cho lòng tự tôn bị chà đạp, khóc cho nỗi căng thẳng đau khổ, nơm nớp lo sợ, những bàng hòang giày vò đã đè nén từ lúc nhập học đến nay. Nước mắt dần khô cạn, giọng nói khản đặc.

Cô ngồi thừ trong bóng tối thật lâu, trời đất bao la như thế mà chỉ mình cô đơn độc. Không ai biết giờ phút này cõi lòng cô tan nát, vậy mà cô cũng không tài nào tâm sự được với bất cứ ai, bởi có những tổn thương chỉ có thể giữ lại cho riêng mình.

Tối hôm ấy, Đỗ Nhược ổn định lại tâm trạng, trở về ký túc xá cũng không để bạn cùng phòng phát hiện. Một thời gian sau, ngoại trừ ít nói hơn trước một chút thì không nhận ra được cô có gì khác thường.

Lần đầu tiên nếm trải mùi vị thầm mến ai đó đã chấm dứt như thế đấy, một sự kết thúc vô cùng chóng vánh và tàn nhẫn, thậm chí không ai biết nó từng tồn tại. Giống như không ai biết cô đã khóc hết nước mắt ở sân thể dục tối đen vào đêm hôm ấy.

Sau này nghĩ lại, cô cũng không bản thân đã vượt qua khoảng thời gian buồn bã ấy như thế nào.

Mà nói thật thì chuyện cũng có gì lớn lao đâu, bé tí ti như một lỗ rách trên áo T-shirt, một câu từ chối thôi mà. Chỉ là khi ấy tâm hồn thiếu nữ còn non trẻ, lòng tự ái ngất trời, nên đâu biết rằng, đến khi trưởng thành chín chắn rồi thì lỗ rách kia, câu nói ấy cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

Song lúc ấy cô không hiểu, không cách nào dễ dàng quên đi. Từ sau chuyện ấy, cô không ôn bài buổi sáng ở sân thể dục nữa, ngay cả việc đi đứng lúc bình thường cũng không dám ngẩng đầu, lo sợ gặp phải Cảnh Minh, dù cô biết rõ không dễ gì đụng mặt cậu như vậy.

Suốt một quãng thời gian nói dài không dài nhưng cũng không quá ngắn, cô không ngừng phủ định chính mình: Cô nghèo xơ nghèo xác, cái gì cũng tệ, không xinh đẹp, ăn mặc quê mùa, không có khí chất, không có biệt tài, thế nhưng cô vẫn sống vô tư lự những bao nhiêu năm đấy thôi. Tuy nhiên lần này cô đã thực sự được lãnh giáo triệt để cái gì gọi là "tự ti".

Cô chán ghét bộ dạng ấy của mình, cô muốn tự cứu bản thân, vì vậy mà bắt đầu trở nên cay nghiệt với chính mình, thu người vào chiếc vỏ ốc mà cô tự cho là "căn phòng VIP". Cô buộc bản thân tham gia câu lạc bộ hùng biện, bắt đầu luyện tập diễn thuyết và kỹ năng biện luận, đi theo học hỏi các thành viên khác. Có điều. do nền tảng không vững, nên tài ăn nói của cô muốn được xếp vào hàng hùng biện thì vẫn còn xa lắm, mới vừa vào câu lạc bộ có chút xấu hổ, không tài nào mở miệng phát biểu ý kiến nữa là.

Có lần câu lạc bộ liên hoan, mấy thành viên đều cao hứng uống chút rượu, đàn chị năm tư Địch Miểu từng nhận giải xuất sắc nhất toàn quốc, hỏi cô: "Đỗ Nhược, sao trông em cứ rụt rè, không dám thử tham gia gì cả vậy?"

Khi ấy Đỗ Nhược nhoi nhói lòng, nhẹ đáp: "Em sợ mất mặt, sợ bị cười nhạo ạ."

"Lúc còn trẻ không tranh thủ mất mặt nhiều một chút để tích lũy kinh nghiệm, sau này lớn hơn nữa thì biết làm sao?"

Mắt cô ươn ướt: "Em không biết nên làm thế nào. Em cũng muốn được giỏi giang như anh chị vậy, nhưng em..."

"Em đã rất giỏi rồi." Chị ấy vuốt tóc cô, "Đừng lo trước lo sau, đừng sợ sệt, cứ đi từng bước chậm rãi, phải nếm trải nhiều vào. Trong đầu nghĩ một trăm lần không bằng mở miệng nói một lần, bắt tay vào làm một lần. Lý luận suông không dùng được, hiểu không?"

"Dạ."

"Còn nữa, tại sao em không tự tin? Em giỏi hơn bọn chị cơ mà. Hoàn cảnh em thi đại học khó hơn bọn chị nhiều ấy. Em từ miền quê xa xôi lên đây, thật sự rất hiếm có. Trước kia đi học lẽ nào em cũng vậy sao? Chắc chắn không phải rồi. Vậy sao khi đến một nơi tốt hơn, em không tận hưởng cuộc sống hết mình mà trái lại còn hoang mang như thế chứ?"

Một câu nói chí lý đánh thức người trong mộng. Khoảnh khắc đó, Đỗ Nhược hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, tại sao cô lại quên mất cơ chứ? Ở quê, cô là xuất sắc nhất. Từ bé đến lớn, xung quanh xóm không ai lợi hại bằng cô. Cô có thể dễ dàng hiểu được môn học, nhanh chóng ghi nhớ nội dung bài học, dù có vào đại học thì cô vẫn giữ được phong độ ấy.

Nhập học lâu như vậy mới nhớ ra rằng, bản thân cô vốn vui vẻ, tự tin, tỏa sáng, nhưng sao lúc này đây cô lại quên mất chứ? Tại sao chỉ biết hâm mộ người khác mà quên đi chính mình?

Không lâu sau, chị Địch Miểu giới thiệu cô tham gia câu lạc bộ dã ngoại. Lần này Đỗ Nhược không chần chừ, lập tức nhận lời. Cô muốn đi xem thế giới ngoài kia, mà thật ra cô nên bước ra khỏi chiếc vỏ của mình để đi mở mang tầm mắt từ lâu rồi ấy chứ.

Cô tham gia câu lạc bộ dã ngoại, thường xuyên cùng với các thành viên đạp xe quanh khu vành đai ba, vành đai bốn, leo Vạn Lý Trường Thành. Dần dà, cô đã đặt dấu chân mình trên khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, được nhìn thấy cuộc sống giản dị của những con người trong hẻm, quan sát tầng lớp nhân viên văn phòng bận rộn tại khu trung tâm, nhìn những công nhân mồ hôi ra đầm đìa ở công trường, xem người bán hàng rong thoăn thoắt tay chân ven các con phố...

Không chỉ vậy, cô còn trèo lên đỉnh núi cao, ngắm núi non trùng điệp, trời đất bao la. Thế giới này mỗi ngày đều thay đổi và cô cũng thế.

Cô chia đều quỹ thời gian của mình cho nhiều việc khác nhau, tham gia hoạt động ngoại khóa nhưng đảm bảo không làm trễ nãi việc học, thời gian dư dả lại trầm mình trong thư viện, học nội dung trong sách, học giáo trình kỹ thuật công nghệ cao cấp cùa nước ngoài.

Trước đây, cô loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, phiền muộn nôn nóng, còn hiện tại, cô vẫn bận rộn nhưng đã có trật tự và khoa học hơn, thời gian cũng dư dả hơn, chưa kể cô may mắn tìm được công việc gia sư ở khu cư xá gần truờng, tiền lương cũng kha khá.

Thỉnh thoảng một mình yên tĩnh, cô lại trầm tư, mình cố gắng như vậy là vì chứng minh điều gì chăng? Cô không biết. Cô của thời điểm hiện tại vẫn chưa nghĩ ra đáp án, nhưng cũng không sốt ruột tìm kiếm cho ra câu trả lời. Mọi khúc mắc hãy cứ để thời gian trả lời vậy.

Cô chờ đợi thời gian trôi qua từng ngày, từ từ quên đi nỗi xấu hổ nhục nhã kia. Không thích cậu nữa, cô cảm giác như được giải thoát, bước ra khỏi mặc cảm tự ti, tảng đá lớn đè nặng bấy lâu cuối cùng đã có thể dời đi, cỏ non xanh mơn bắt đầu đâm chồi.

Thật ra những việc cô làm chẳng vì để chứng minh điều gì, chỉ là cuộc sống của cô vốn dĩ nên như thế, và phải là như thế từ lâu rồi. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng đã thoát ra khỏi sương mù, trở về đúng quỹ đạo.

Dòng suy nghĩ cứ thế nảy ra trong đầu giữa lúc cô đang khóa lại cửa phòng thí nghiệm, tay xách chiếc túi đựng chiếc máy cảm biến độ nghiêng vừa làm ra, lòng đầy thỏa mãn và yên bình, vì đây là thành phẩm cô tự học và mài mò làm ra chứ không phải nhờ thầy chỉ dạy. Khoảng thời gian trước cô đi tìm giáo sư Dương Trường Thành, muốn xin làm trợ lý cho dự án thí nghiệm mà thầy đang phụ trách, nhân tiện học hỏi thêm, nhưng thầy bảo sinh viên mới không thích hợp. Cô cũng không vội, tự mình từ từ trau dồi kiến thức, đến khi có được thành quả thì mang cho thầy xem, tin rằng sẽ làm thầy ngạc nhiên.

Ba cô bạn cùng phòng của Đỗ Nhược đều đang thực hành ở tòa nhà thí nghiệm. Đến giờ tan học, bốn người cùng nhau trở về ký túc xá.

Thu đi đông đến, sân trường cảnh sắc tiêu điều. Đi trong gió bấc, ai nấy đều co rúm người, run bần bật.

Hà Hoan Hoan bỗng đề nghị: "Rét quá, phải đổi quần áo rồi. Cuối tuần cùng nhau đi dạo phố mua sắm đi. Mình thấy mua trên mạng không đủ kích thíchcho lắm."

Đỗ Nhược đồng ý: "Được."

Cô đã tích cóp được một số tiền khá khẩm từ công việc gia sư, nên sớm đã hạ quyết tâm không muốn mua hàng giá rẻ nữa. Mua mấy món hàng chợ chi bằng cần kiệm một chút rồi mua hẳn một món đồ tốt.

Khưu Vũ Thần: "Mình cũng đang có ý đó."

Vừa vào ký túc xá liền gặp một cô gái trang điểm xinh đẹp, mang giày cao gót, là Giang Tiểu Vận ở đối diện phòng họ. Mọi người đều quen biết nhau nên cười chào hỏi.

Giang Tiểu Vận là hoa khôi của lớp truyền thông, con gái chuyên ngành đấy biết ăn mặc trang điểm hơn mấy cô bên ngành Công nghệ thông tin. Nhưng hôm nay cô nàng trang điểm quả thật có đầu tư.

Đợi cô ấy đi xa, Hà Hoan Hoan mới quay đầu lại: "Òa, đẹp quạ, đi gặp bạn trai hả?"

Hạ Nam: "Hình như cô ấy đang cua Cảnh Minh."

Tim Đỗ Nhược bất chợt lỡ nhịp, hơi khó chịu chau mày. Cái đêm đau khổ định mệnh kia đã qua đi gần hai tháng, thời tiết cũng đã chuyển mùa, lá vàng cũng chẳng sót chiếc nào, trong sân trường chỉ còn lại nhành cây trơ trụi. Cô vẫn luôn tránh tiếp xúc với cậu, thậm chí tin tức về cậu cũng không muốn nghe. Nếu học gần lớp cậu, cô nhất định sẽ đi đường vòng, dù là môn học tập trung, cô cũng ra vào vội vàng, tuyệt đối không đụng mặt cậu. Vậy mà một giây vừa rồi, cảm giác như bị chích điện.

Hà Hoan Hoan nổi máu hóng hớt: "Người theo đuổi cậu ta nhiều quá chừng, cô này trông rất xứng đúng không?"

Đỗ Nhược hùa theo: "Ừ, rất xứng."

...

Cô cũng không đến phòng thí nghiệm dự án của nhóm Cảnh Minh nữa. Có lần Lý Duy hỏi cô có muốn đi thăm quan nữa không, cô lấy cớ phải đến thư viện từ chối, sau đó Lý Duy không hỏi nữa.

Có một đêm Đỗ Nhược một mình đến phòng thí nghiệm làm bộ cảm biến. Trước khi lên tầng mới phát hiện phòng thí nghiệm mình cần đến ở cùng tầng với phòng của Cảnh Minh, vậy là cô cất công vòng qua thang máy đầu kia, để không đi ngang qua phòng của cậu.

Loay hoay trong phòng thí nghiệm làm vật liệu cảm ứng với âm thanh, cuộn dây, điện trở, bảng mạch, đinh ốc, vỏ ngoài... mất hơn một giờ mới hoàn thành bộ cảm biến. Đỗ Nhược hết sức hài lòng, trịnh trọng đặt bộ cảm biến lên bàn, vỗ tay "bốp" một cái thật to trước mặt nó, nhưng chiếc bóng đèn nhỏ trên bộ cảm biến không chút động tĩnh.

Đỗ Nhược lại vỗ thêm vài cái nữa, vẫn không chút phản ứng. Cô bối rối mở bộ cảm biến ra, mạch điện gì đó đều đúng cả, cô lắp lại lần nữa, đèn hiển thị vẫn im ỉm.

Âm thanh nhỏ quá sao? Cô nghĩ ngợi liền khom người kề sát vào bộ cảm biến, quát lên với nó: "Này!"

Bóng đèn vẫn trơ trơ.

"Gào!"

"Ghừ!"

"Aaaa!"

Bộ cảm biến chẳng buồn nhấp nháy như thể bị điếc.

Đỗ Nhược vẫn chưa chịu bỏ cuộc: "Ha ha ha!"

Bóng người lóe lên ở cửa, cô cuống cuồng quay đầu lại, nhất thời ngây ra như phỗng. Cảnh Minh đứng ở cửa phòng thí nghiệm, cau có nhìn cô: "Tối rồi cô còn la lối om sòm gì thế?"

Đỗ Nhược im thít. Gần hai tháng không gặp, nhìn mặt cậu cảm giác có chút xa lạ, hình như tóc đã cắt ngắn đi một chút, áo khoác cũng dày hơn và trông cũng sang chảnh hơn.

"Cô đang làm gì?" Cảnh Minh cau mày, nghiêng đầu nhìn.

"Không... không làm gì cả." Cô khẽ chuyển người che đi bộ cảm biến.

Nhưng làm sao thoát được cặp mắt tinh tường của Cảnh Minh, cậu đi thẳng về phía cô, hất cằm nói: "Xê ra một chút đi."

Đỗ Nhược không muốn nghe lời cậu: "Tôi..."

Cậu trực tiếp gạt cô sang một bên, cầm bộ cảm biến trên bàn lên xem: "Cảm biến âm thanh à?"

"...Ừm."

Cậu xòe một bàn tay ra với cô, nhưng cô không có phản ứng, cậu liền quay đầu nhìn cô với ánh mắt không chút thân thiện. Đỗ Nhược ngập ngừng đưa tua vít cho cậu.

Cảnh Minh cầm tua vít xoay xoay vài ba cái đã mở bộ cảm biến ra, nhìn sơ qua rồi lắc đầu cười mỉa. Dáng vẻ kia khinh khỉnh khỏi phải bàn, cậu không nói gì, lắp lại chiếc máy như cũ rồi đặt trước mặt cô. Đưa tay đến búng một cái, tiếng "tách" vang lên lanh lảnh, đèn bật sáng.

Đỗ Nhược á khẩu. Một khắc trước trong lòng còn đang chửi rủa dáng vẻ vênh váo của cậu, thì một khắc sau đã nghẹn họng trân trối. Cô vội ngước nhìn cậu đầy thắc mắc: "Tôi sai ở đâu?"

"Cuộn dây cảm ứng và cuộn dây thứ cấp lắp ngược. Lỗi cơ bản như vậy cũng phạm phải, tôi thấy cô hết thuốc chữa rồi." Cậu cất cao giọng chế nhạo.

"Ờ." Cô lí nha lí nhí, không còn nói gì nữa.

Phòng thí nghiệm bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, đèn huỳnh quang sáng rực, chiếc bóng đèn nho nhỏ trên bộ cảm biến cũng tỏa sáng, bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thăm thẳm.

Cảnh Minh vốn chỉ thuận miệng nói thôi, cậu biết rõ nội dung cô đang làm thí nghiệm đã vượt xa bài học trên lớp. Xỉa xói con người ta xong thấy không có phản ứng gì, cậu bèn quay lại nhìn cô. Đã lâu không gặp dường như cô có chút đổi khác, nhưng khác ở đâu thì lại không thể nói rõ.

Cậu cũng không để tâm mấy, tiện tay cầm lấy giấy và bút trên bàn cô, viết soàn soạt trên đó một loạt địa chỉ trang web: "Muốn đọc kiến thức, tìm tài liệu gì thì cứ vào những trang này." Ném trả bút còn ngạo mạn dặn dò một câu, "Tính kỹ thuật ở lĩnh vực điều khiển cảm biến muốn đột phá là nhờ vào vật liệu, còn nữa, tìm hiểu thêm về nguyên lý mạch điện đi."

Con người cậu là vậy, chỉ có máy móc mới có thể thu hút ánh mắt cậu, chứ không phải con người. Trước đây, ai đã từng vì một câu "được đấy" của người ta mà tưởng bở ấy nhỉ.

"Cảm ơn." Cô không nói gì khác.

Lúc này điện thoại di động cậu vang lên, vẫn là bài hát tiếng Anh cô không nghe rõ lời kia. Cậu quay người bắt máy: "A lô?"

Không biết bên kia nói câu gì.

"Đến đây."

Cậu buông điện thoại xuống, liếc sang cô lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài, một câu chào tạm biệt cũng không có. Bóng đèn nhỏ cũng đồng thời tắt ngóm.

Đỗ Nhược cúi đầu lẳng lặng nhìn những dòng chữ xiêu vẹo của cậu trên sổ, lại nhìn bộ cảm biến nho nhỏ kia. Một lúc lâu sau, tiếng bước chân của cậu biến mất trong hành lang, nghe được tiếng đóng sầm cửa ở phía cuối, cô mới cất tiếng: "Này!"

Lần này, chiếc bóng đèn trên bộ cảm biến ngoan ngoãn sáng lên. Cô thở dài, đáy lòng không gợn nổi sóng, chỉ thấy có chút phiền muộn vì sự sơ suất của mình thôi.