Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 6



Trời đã về khuya, ánh trăng vàng vọt chiếu lên ngôi biệt thự kiểu châu âu sang trọng khiến nó càng lung linh huyền ảo. Xa xa vọng lại tiếng rì rào của vài rặng dừa đung đưa trong gió.

Chiếc điện thoại trên đầu giường reo lên điệu zumba quen thuộc. Bị đánh thức giữa đêm là điều Trần Nam cực kì ghét.

" Alo". Giọng anh có chút bực bội.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, âm thanh ấy làm anh bật người dậy.

" Xin chào, tôi là Thanh Tú".

Với tính cách của Trần Nam nhất định anh sẽ nổi nóng. Lần trước khi Ái Lệ gọi cho anh trong thời điểm như vậy anh đã mắng cho cô một trận rồi cúp máy không cần nghe đầu dây bên kia giải thích gì.

Nhưng đêm khuya thanh vắng giọng nói này không khỏi làm Trần Nam ngỡ ngàng. Nó không ngọt ngào, nhưng trong trẻo và da diết vô cùng.

Anh khẽ nhếch miệng:

" Hết thời gian 3 ngày rồi, cô còn gọi làm gì?"

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ, lời nói vừa rồi của Trần Nam, Thanh Tú đã đoán được tám, chín phần:

" Xin lỗi đã làm phiền ngài giờ này nhưng tôi nghĩ thời gian vẫn còn kịp".

Ánh mắt Trần Nam theo lời nói của Thanh Tú mà nhìn lên tường, nơi phát ra âm thanh "tích, tắc" đều đặn, 11h 55 phút. Sự thật là 5 phút nữa mới bước qua ngày mới. Trần Nam cau mày, cảm giác như bị xỏ mũi vậy.

" Cô giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên tôi nghe điện thoại giờ này, sẽ không bao giờ có lần thứ hai".

" Cảm ơn ngài. Tôi muốn hỏi khi nào tôi có thể đến Trần Minh làm việc?"

Ánh mắt người đàn ông hướng ra cửa sổ, có tia sáng vụt qua.

***

Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong thang máy, Thanh Tú đưa tay vuốt tóc rồi sửa lại cổ áo một chút. Chỉ đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng đóng vào chiếc quầu âu đen cũng làm cho Thanh Tú nổi bật hơn đám nhân viên trang điểm lòe loẹt sực nức nước hoa kia.

Minh Thành dẫn cô lên phòng trên tầng 7 để bàn giao hồ sơ sổ sách. Căn phòng nằm ngay cạnh phòng giám đốc, được trang trí khá đơn giản đúng chất văn phòng.

" Cố gắng lên nhé, cô là trợ lí thứ 11 trong vòng ba năm từ khi giám đốc Trần Nam ngồi lên chiếc ghế đó".

Dặn dò vài điều xong Minh Thành rời khỏi phòng. Thanh Tú đặt đống hồ sơ xuống bàn, lời của anh không những mang tính động viên mà còn ngầm cảnh báo về những khó khăn mà cô sắp phải đối mặt. Ba năm đã thay 10 người, vậy nghĩa là trung bình một người không vượt quá bốn tháng làm trợ lí cho anh ta. Làm sao để làm vừa lòng vị giám đốc này đây? 1300$ chắc không phải dễ nuốt rồi, Thanh Tú nghĩ thầm.

Sau khi ngắm nghía nơi chốn làm việc của mình một lát, Thanh Tú khẩn trương ngồi vào bàn làm việc. Để đạt được hiệu suất công việc thì không thể lãng phí thời gian được. Cô tìm đọc tài liệu về hệ thống nhân sự và các báo cáo doanh thu để có cái nhìn khái quát hơn về công ty.

" Cạch"

Cửa phòng Thanh Tú bị mở ra. Một thân ảnh cao lớn trong bộ suit đen xuất hiện. Nếu gặp trong hoàn cảnh khác chắc hẳn Thanh Tú sẽ nghĩ anh ta là một nam người mẫu bước ra từ tạp chí nào đó. Nhưng lúc này thì...sự cuốn hút tỏa ra từ gương mặt cương nghị của anh ta còn mang theo chút lạnh lẽo.

Thanh Tú còn chưa kịp cất tiếng chào đã nghe Trần Nam ra lệnh:

" Thu thập các tài liệu tôi cần chuẩn bị cho cuộc họp 2h chiều mai".

Nói rồi anh quay lưng bước ra. Thanh Tú đứng hình vài giây vì chưa tiêu hóa kịp lời của Trần Nam, côô nhanh chân đuổi theo.

Với chiều cao 1m8 như anh thì một bước đi đã bằng hai bước chạy của cô.

" Giám đốc...ngài có thể nói rõ hơn một chút được không, ngài giao...cho tôi một việc...chung chung như vậy..., đây là ngày đầu tiên tôi đi làm..."

Thanh Tú vừa chạy theo vừa hổn hển nói.

Trần Nam bất chợt đứng lại đột ngột, cô vì quán tính mà đâm sầm vào lưng anh ta. Lúc này mới phát hiện đã ở trong phòng rộng lớn của Trần Nam.

Người đàn ông quay người lại, nheo mắt nhìn Thanh Tú có chút giễu cợt:

" Chẳng phải cô nói mình có năng lực sao, chút việc cỏn con đó lẽ nào không làm được?"

Nhìn gương mặt biến sắc của Thanh Tú, Trần Nam vẫn thấy chưa đủ, anh lại tiếp tục:

" Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi đến đây gặp cô. Một trợ lí không phải chỉ ngồi đó đợi lệnh của cấp trên. Cô phải chủ động trong mọi việc".

" Chủ động?" Cô máy móc lặp lại.

Cửa đóng, Thanh Tú thất thểu quay về phòng mình, trong bụng không ngừng than trời gọi đất. Cũng tại cái miệng hại cái thân, nếu cô không nói có năng lực thì sao vào được cái công ty này, mà nói có thì... tai họa đầu tiên đã ập xuống rồi.

Cô chật vật cả buổi sáng để xuống tầng 5 liên hệ với các phòng ban. Trưởng phòng nào cũng nhìn cô với ánh mắt ái ngại khi cô cất tiếng: " Xin chào, tôi là trợ lí mới của giám đốc. Tôi cần..."

Họ không phải không giúp cô, chỉ là đưa ra một đống tài liệu lộn xộn. Thanh Tú mặc dù cố nặn ra nụ cười để cảm ơn nhưng trong lòng không khỏi ngao ngán. Giám đốc thì xem cô như siêu nhân, giao việc không kèm một gợi ý gì, đồng nghiệp thì hời hợt. Giờ cô đã bắt đầu thấm lời của Minh Thành. Chẳng lẽ cô cũng sẽ nhanh chóng ra đi như những trợ lí trước kia?