Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng

Chương 11



Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình. Au quyết định up luôn chương này, đặc biệt tặng cho bạn man_thien105 và Camty520

Chiếc taxi dừng ngay cổng. Thanh Tú xuống xe rồi lê đôi chân còn hơi ê ẩm vào nhà. Cô lên giường sau khi tắm rửa và gọi điện cho mẹ, lập tức chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.

***

Buổi hội thảo được tổ chức tại một khách sạn hạng A sang trọng. Từ ngoài đại sảnh đi vào là phòng hội nghị khép kín với trang thiết bị hiện đại và nhiều tiện nghi. Bên cạnh là phòng tiệc rộng lớn dành để chiêu đãi sau buổi hội thảo. Phía sau là hai mươi phòng nghỉ dành cho các khách mời ở xa. Tất cả đều được công ty Trần Minh bao trọn phục vụ cho sự kiện quan trọng này.

Ái Lệ, Minh Thành và một số trưởng phòng khác đang đứng ngoài đại sảnh tiếp đón khách mời. Rất nhiều trong số họ là người nước ngoài.

Thanh Tú lúc này đứng trong một góc phòng hội nghị, cô đang cùng một nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại máy móc chuẩn bị cho bài thuyết trình. Gương mặt được trang điểm nhẹ khẽ mỉm cười hài lòng.

Bỗng có một nhân viên mặc đồng phục khách sạn tiến gần tới. Anh ta cất tiếng rất nhỏ chỉ đủ cô nghe: " Cô Thanh Tú, giám đốc Trần Nam yêu cầu cô đến phòng số 5".

Đã gần đến giờ bắt đầu rồi không biết Trần Nam còn kêu cô đến đó làm gì. Nhưng lệnh của giám đốc cô nào dám cãi, liền gởi cái giỏ cho một đồng nghiệp thân thiết rồi theo hướng người nhân viên chỉ mà đi thật nhanh.

Rời khỏi phòng hội nghị, vòng qua phòng chiêu đãi, Thanh Tú đi dọc theo hành lang một đoạn thì đến một dãy phòng. Không gian ở đây khá vắng vẻ vì những người ở đây hầu hết là khách mời của buổi tiệc, họ đã đến phòng hội nghị gần hết.

Thanh Tú có chút lo lắng trong lòng nhưng rồi cô nhanh chóng tìm ra căn phòng số 5.

" Cốc...cốc"

" Cốc..."

Gõ cửa một lúc lâu mà không có tiếng trả lời, thấy cửa chỉ khép hờ nên cô đánh liều đẩy cửa vào, khẽ cất tiếng:

" Giám đốc, tôi đến rồi".

Căn phòng tuy sáng đèn nhưng rất im ắng. Có một bóng người ở phía ngoài. Chưa kịp nhìn xem có phải là Trần Nam hay không thì...

" Rầm".

Thanh Tú hoảng hốt quay lại. Có người đã đóng cửa. Cô ra sức mở cửa nhưng dường như đã bị khóa. Không lâu sau đó các bóng đèn vụt tắt, một bóng tối bao trùm khắp căn phòng.

" Giám đốc, ngài có trong phòng không?"

Thanh Tú gọi to, giọng nói có phần run rẩy. Nhưng không gian vô cùng im ắng, ngoài tiếng thở của cô ra thì không có bất cứ tiếng động nào khác. Tại sao giám đốc lại gọi cô tới đây, tại sao lại nhốt cô lại? Một loạt câu hỏi chạy trong não, Thanh Tú tìm điện thoại để hỏi nhưng lại sực nhớ mình đã để nó trong giỏ. Tại sao lại xúi quẩy như vậy, mọi ngày cô đều để điện thoại ở túi quần, hôm nay mặc đầm thì...

" Có ai không, mở cửa...mở cửa".

Thanh Tú ra sức kêu gào với hi vọng người ở ngoài nghe thấy.

Ngoài đại sảnh của khách sạn.

Người đàn ông xuất hiện trong bộ suit đen lịch lãm, mái tóc hất cao càng lộ rõ gương mặt anh tuấn. Dường như anh xuất hiện nơi nào cũng thu hút được tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ. Anh bước vào phòng hội nghị.

" Chào giám đốc".

Nhân viên thấy Trần Nam thì cung kính chào. Có vài đối tác quen cũng tiến đến chào hỏi bắt tay xã giao với anh.

Trần Nam quét mắt một lượt, các khách mời đã đến gần đủ, nhân viên của anh cũng đã chuẩn bị xong mọi việc. Chỉ đợi đến giờ là anh sẽ lên phát biểu, nhưng...

Gương mặt người đàn ông bỗng tối lại, đến giờ này mà không thấy cô trợ lí của mình đâu. Thanh Tú trong mắt anh là người rất chu đáo, buổi hội thảo quan trọng lần này nhất định cô không thể bê trễ như vậy. Anh rút điện thoại ra gọi.

" Tút....tút".

Một hồi chuông dài không ai bắt máy. Trần Nam sốt ruột tiếp tục bấm máy lần thứ hai, khuôn mặt anh đanh lại như thép.

" Giám đốc, giám đốc". Ngọc Mai chạy hớt hải đến chỗ giám đốc của mình, mặt cô biến sắc.

" Ngài gọi cho Thanh Tú ạ, điện thoại cô ấy đang ở chỗ tôi"

Trần Nam nghe thấy tiếng nhạc chuông phát ra từ cái giỏ xách quen thuộc trong tay Ngọc Mai thì lập tức hỏi:

" Người đâu?"

" Tôi...cũng không biết. Lúc nãy có người đến nói gì với cô ấy, cô ấy liền gởi giỏ xách cho tôi rồi đi mất".

" Đi bao lâu rồi?"

" Dạ khoảng 20 phút. À, cô ấy đi hướng kia".

Minh Thành đứng cách đó không xa cũng nhận ra sự khác thường. Rõ ràng Thanh Tú đến từ rất sớm giờ lại mất tăm. Lại nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Trần Nam thì lo lắng chạy lại. Chưa kịp cất lời đã nghe Trần Nam ra lệnh:

" Minh Thành, gọi thêm mấy người nữa đi tìm Thanh Tú".

" Vâng, giám đốc cứ vào trong. Việc đó để tôi".

Một tốp người chia ra đi tìm. Sự việc diễn ra nhanh chóng nên cũng không kinh động đến khách mời.

Thanh Tú sau khi đập cửa gào hét một hồi lâu thì hoàn toàn vô vọng ngồi bệch xuống sàn nhà. Lúc này mới nghĩ ra sự việc nhất định không phải do Trần Nam làm, đầu óc cô bắt đầu hoảng loạn. Cô thật sự lo lắng cho buổi hội thảo sắp diễn ra. Cô phải ăn nói thế nào với Trần Nam đây, anh nhất định là đang rất tức giận.

Minh Thành vội vã chạy đi khắp nơi, mồ hôi trên trán anh túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

" Thanh Tú...Thanh Tú".

Thanh Tú bật người dậy như lò xo khi nghe tiếng gọi mình từ phía ngoài, đôi mắt cô lóe lên tia sáng, đúng rồi... là giọng của Minh Thành. Cô vui đến nỗi hét lên, tiếp tục đập cửa.

" Minh Thành, tôi ở đây...ở đây".

" Minh Thành...".

Minh Thành đi qua các phòng, miệng không ngừng gọi to.

Tiếng Minh Thành ngay sát cửa, Thanh Tú gào hết cỡ nhưng dường như anh không nghe thấy bởi căn phòng này cách âm rất đặc biệt. Người bên trong có thể nghe thấy bên ngoài nhưng ngược lại, giờ cô có đập cửa cả ngày người bên ngoài cũng không cảm thấy gì.

Tiếng chân Minh Thành chần chừ một lúc rồi càng lúc càng xa như kéo Thanh Tú xuống hố sâu tuyệt vọng.

Người đàn ông lo lắng, sắc mặt anh nặng nề hơn bao giờ hết, hàng mi tâm cau chặt hết cỡ. Anh không vào phòng hội nghị mà đi theo hướng Ngọc Mai chỉ lúc nãy, lòng nóng như lửa đốt. Thân hình cao lớn trong bộ vest đen vì vậy mà đi như chạy.

Khuôn mặt Trần Nam đỏ bừng, bước chân anh dừng ngay dãy phòng nghỉ. Sau khi quan sát phía cuối không có đường ra, anh lập tức phán đoán Thanh Tú chỉ quanh quẩn trong mấy căn phòng này.

Người quản lí của khu phòng nghỉ thấy Trần Nam thì khép nép đi lại.

" Có... việc.."

Ông ta chưa nói hết câu đã nghe giọng Trần Nam hét lớn:

" Mở cửa tất cả các phòng này cho tôi"

Âm thanh phát ra giữa ban ngày mà nghe như sét đánh bên tai. Người quản lí lập tức kêu người mang chìa khóa đến.

Trần Nam đứng đó, mặt anh đỏ gay như gà mẹ lạc mất con. Hai tên nhân viên thấy thế thì run rẩy mau chóng mở hết các phòng một cách nhanh nhất.

Không mấy chốc các phòng được mở ra, riêng phòng số 5 thì tìm mãi không có chìa. Tên nhân viên tra hết chìa này đến chìa khác rồi lắc đầu khúm núm.

" Quản lí à, phòng này mới thay ổ khóa. Chắc là người phụ trách ca trước quên chưa bàn giao".

Trần Nam nghe vậy thì lập tức chạy lại, đôi mắt anh sắc lạnh như muốn giết người, đôi môi mím chặt thiếu điều muốn bật máu.

" Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả?"

Hai nhân viên khách sạn sợ hãi tột độ chỉ biết cúi đầu.

Anh đập mạnh cửa.

" Thanh Tú, em có trong đó không? Trả lời tôi mau".

Thanh Tú nghe giọng Trần Nam thì vùng dậy. Cô nghẹn ngào không thốt nên lời. Lúc Minh Thành bước đi cô cứ nghĩ mình sẽ chết khô nơi này, không thể nghĩ được lại nghe thấy giọng của Trần Nam. Đúng là anh, đúng anh rồi, anh đang gọi tên cô bên ngoài.

" Giám đốc, tôi đây...".

Bàn tay đau buốt vì đập cửa quá nhiều nhưng cô không quan tâm nữa, cố gắng lấy cả chân cùng lúc đá vào cửa.

Nhưng ngay sau đó có hai nhân viên công ty chạy đến bên Trần Nam, vẻ mặt rất lo lắng. Một giọng nói cất lên dập tắt hi vọng cuối cùng của Thanh Tú.

" Giám đốc, sắp đến giờ rồi nếu cứ như vậy chúng ta biết nói sao với khách mời đây. Chi bằng ngài quay về, phần giới thiệu để cho cô Lệ làm thay còn chúng tôi sẽ tiếp tục tìm".

Thanh Tú dùng chút sức lực cuối cùng mà gào lên, giọng khản đặc:

" Trần Nam... Trần Nam, tôi ở đây".

Không còn ý thức được mình đã gọi thẳng họ tên của vị giám đốc tôn kính nữa, Thanh Tú bây giờ chỉ hi vọng anh nghe thấy. Minh Thành còn không tìm ra cô, huống hồ là những người này.

" Giám đốc, xin hãy quay lại. Buổi hội thảo này không thể thiếu ngài"

" Giám đốc, đúng rồi, chỉ còn ít phút nữa thôi ".

Tiếng thúc giục Trần Nam bên ngoài càng làm ruột gan Thanh Tú rối bời. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà sao như hai thế giới thế này. Trần Nam anh có đi không, anh có bỏ tôi không? Thanh Tú không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt tối tăm như đêm ba mươi.

Có tiếng bước chân rời đi.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây trôi qua...

Bên ngoài vô cùng im ắng. Thanh Tú biết cơ hội cuối cùng đã vụt qua rồi. Cô ngồi bệch xuống đất, sự bất lực tràn lên khóe mắt, nước mắt rưng rưng chảy dài hai má.