Những Ngày Tháng Giả Làm Bạn Trai Của Hotboy Trường

Quyển 1 - Chương 3: Biểu diễn năng khiếu



Edit: Mimi – Beta: Chi



*****

Lăng Khả vốn tưởng mình và Thích Phong là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Chẳng ngờ, không bao lâu sau, cậu lại gặp Thích Phong một lần nữa.

Sau khi Lăng Khả thêm QQ của Thích Phong chừng bốn tháng, đài truyền hình thành phố tổ chức một cuộc thi năng khiếu của học sinh tiểu học. Bọn họ mời các trường tiểu học trong khu vực đề cử học sinh tới tham gia. Nhóm học sinh trúng tuyển chẳng những được biểu diễn trong chương trình chào năm mới của đài truyền hình thành phố, mà còn có cơ hội được bồi dưỡng thành MC nhí nữa.

Người ta vẫn nói, muốn nổi tiếng phải tranh thủ bồi dưỡng từ lúc bé. Những bậc phụ huynh hy vọng con em mình phát triển trên phương diện này, vừa nghe tới hoạt động ấy thì đều vô cùng phấn khởi. Mà thầy cô giáo ở trường cũng rất chú trọng vào cuộc thi. Dù sao thì, việc học sinh được lên TV cũng khiến tên tuổi của trường được nhấn mạnh.

Lăng Khả là học sinh duy nhất học dương cầm và vượt qua kỳ thi đàn nghiệp dư trong lớp. Đương nhiên, cậu được trường học đưa vào danh sách đề cử dự thi.

Nhưng mà nói thật, Lăng Khả không muốn đi. Cậu học đàn vốn không phải để biểu diễn, cũng rất sợ việc phải bước lên sân khẩu. Song ba mẹ Lăng lại cảm thấy, nếu đã đủ điều kiện báo danh, vậy cũng đừng phí hoài cơ hội. Cho dù không được chọn, trải nghiệm một chút cũng không tồi.

Nửa tháng sau, Lăng Khả liền cùng ba bạn học khác đi tới đài truyền hình.

Trong ba người kia có một nữ sinh học múa ba lê, một nữ sinh kéo đàn nhị (1), và một nam sinh hát Bel canto (2).

(1) Đàn nhị: là nhạc cụ thuộc bộ dây có cung vĩ, do đàn có 2 dây nên gọi là đàn nhị. Hình minh họa ở ĐÂY.

(2) Bel canto là thuật ngữ chỉ phong cách hát ở Ý. Nó bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 17, phát triển mạnh mẽ nhất vào thế kỷ 19. Nghe thử ở ĐÂY nha:v.

Nữ sinh múa ba lê là hoa khôi của trường bọn họ. Cô bé cao hơn Lăng Khả một chút, thường xuyên làm MC trong các hoạt động văn nghệ lớn nhỏ của trường. Ngoại hình ưa nhìn lại khéo ăn khéo nói, cho nên cô bé khá coi trọng cơ hội này. Tuy không đến mức bắt buộc phải trúng tuyển, nhưng so với bọn Lăng Khả thì cô bé có quyết tâm cũng như tự tin hơn nhiều.

Ba người đến đài truyền hình thì lập tức được sắp xếp để tiến hành vòng phỏng vấn thứ nhất. Người phỏng vấn họ chính là những MC thường xuyên xuất hiện trên TV. Đối với những học sinh chưa từng tiếp xúc với các ngôi sao của làng giải trí mà nói, đây đúng là một sự kiện cực kỳ đáng để vui mừng.

Có vài học sinh đã phỏng vấn xong tiết lộ cùng bọn họ rằng, mấy MC kia chỉ trò chuyện đơn giản thôi, hoàn toàn không có gì khó khăn cả.

Đến lượt Lăng Khả. Cậu ôm tâm tình thấp thỏm mà đi vào phòng phỏng vấn số hai. Khi bước vào, cậu lướt qua một cô bé nhìn rất là xinh đẹp. Chỉ thấy hai mắt đối phương đỏ hoe, cổ họng còn bật ra những tiếng nức nở, hình như là đang khóc.

Lăng Khả nao nao trong lòng, chậm rãi đi vào bên trong. Chỉ nghe nhân viên đài truyền hình ở phía đối diện lắc đầu nói: “Đáng tiếc, bề ngoài rất tốt, nhưng tố chất tâm lý lại quá kém.” Người nọ thấy Lăng Khả bước vào, lập tức kìm cho giọng mình nhỏ lại.

Trong nháy mắt, trái tim Lăng Khả bắt đầu đập với một tốc độ kinh hoàng. Cậu hiểu được rằng, tuy chỉ nói chuyện vài câu với người phỏng vấn, thế nhưng trong quá trình ấy, những học sinh không có ngoại hình đạt tiêu chuẩn, hoặc là khả năng ứng đối không đủ mạnh sẽ bị đào thải trước tiên.

Sau khi hiểu được điều này, Lăng Khả liền biết loại người ít nói, ngại xã giao như mình chắc chắn là toi rồi.

Cậu đang định ngồi xuống, bỗng một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở màu trắng từ một phòng phỏng vấn khác đẩy bước cửa vào: “Lý Hiên, đến người thứ mấy rồi?”

Người tên là Lý Hiên lập tức nắm bắt thời cơ, nói: “Ôi chao, chị Khương, còn ba bốn người nữa, sắp xong rồi, đúng lúc chị ở đây, mau giúp em phỏng vấn một lát, em muốn đi toilet.”

Người phụ nữ bất đắc dĩ mà nở nụ cười, nói một câu “Đi đi” rồi liền nghiêng mình bước vào, thay thế vị trí của nam MC khi nãy.

Lăng Khả nhìn người phụ nữ, trong lòng hơi kinh ngạc. Cô là Khương Oánh – người dẫn chương trình trên lênh Kinh tế và Chính trị của đài truyền hình thành phố. Mỗi ngày ba Lăng đều xem kênh này, cho nên Lăng Khả vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương ngay.

Lần này được nhìn tận mặt, Khương Oánh hấp dẫn hơn so với lúc xuất hiện trên TV nhiều, cũng có khí chất nữa. Nhưng Lăng Khả không có lòng dạ để thưởng thức người đẹp, cậu đã lo lắng đến mức vã đầy mồ hôi rồi.

“Bạn nhỏ, nhìn cháu có vẻ rất bình tĩnh nha.” Khương Oánh mỉm cười với cậu, xong mới cúi đầu mở hồ sơ ghi danh ở trên mặt bàn.

Lăng Khả: “…” Bình tĩnh? Đùa cái gì vậy! Khương Oánh không nhìn ra nội tâm đang như sông cuộn biển gầm của cậu hay sao?

Cậu buông lỏng bàn tay đã phát run, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, cố gắng đè thấp giọng, nói: “Cô Khương, cháu không bình tĩnh lắm đâu.”

Khương Oánh mở to mắt đôi mắt đẹp: “Cháu biết cô à?”

Lăng Khả: “Ba của cháu… thường xuyên xem chương trình Thời sự Tài chính và Kinh tế do cô dẫn.”

“Cô nói mà, phần lớn các bạn nhỏ đều chỉ biết MC các kênh Giáo dục và Thiếu nhi thôi…” Khương Oánh thuận tay vuốt tóc ra sau tai, cười hỏi, “Cháu tên Lăng Khả đúng không? Cháu nói cháu không bình tĩnh lắm, vậy bây giờ cháu đang nghĩ gì?”

Đầu óc Lăng Khả vô cùng hỗn loạn, căn bản không có khả năng tự hỏi. Cậu chỉ có thể trả lời theo bản năng: “Cháu đang nghĩ… Có khi nào ba cháu sẽ rất ghen tị với cháu không.”

Khương Oánh: “Hửm? Vì sao?”

Lăng Khả: “Ngày nào ba cháu không xem chương trình của cô thì ngày đó ba liền trằn trọc khó lòng an giấc, mẹ cháu hay nói đùa rằng cô là người tình trong mộng của ba… Bây giờ cháu được gặp cô, nếu ba cháu biết…”

Lăng Khả càng nói càng xấu hổ. Lúc này, cậu chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai – thằng ngốc nhà mi đang nói cái mạ gì đó!

Nhưng không ngờ, những lời nói “ngay thẳng” không qua đại não của cậu lại khiến Khương Oánh cười vang.

Cô vừa cười, vừa tỉ mỉ quan sát diện mạo cậu bé, xong mới nói: “Được rồi, tuổi còn nhỏ mà mồm miệng thật ngọt, có thể nói ra những lời như thế bằng giọng điệu nghiêm túc chẳng hề run sợ đến vậy, nhóc cũng là một nhân tài.”

Lăng Khả: “???”

Nói ngọt? Đây là một từ hình dung cách bản chất con người Lăng Khả rất xa. Nếu ba mẹ cậu ở đây, chính tai nghe được cậu con trai gắn liền với mấy chữ “trầm tính kín miệng” được người ta khen là “nói ngọt”, chắc chắn sẽ phải rửa mắt mà nhìn!

Khương Oánh nhìn Lăng Khả, hỏi: “Cháu muốn làm người dẫn chương trình sao?”

Bị đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người của Khương Oánh chăm chú dõi vào, Lăng Khả không thể thốt ra những lời trái với lương tâm. Cậu thành thật đáp: “Không ạ.”

Khương Oánh nhướng mày: “Ồ? Vậy cháu tới đây làm gì?”

Lăng Khả nghĩ nghĩ, lại nói: “Dạ là… để rèn luyện một chút.”

Khương Oánh cười cười: “Ừ, trải qua những trường hợp như thế này đúng là rất có lợi đối với cháu.” Nói xong, cô cầm bút lên, đánh một dấu tích trên hồ sơ của Lăng Khả. Xong, cô lại nhìn xuống phần năng khiếu biểu diễn của đối phương, thuận miệng hỏi: “Cháu chơi dương cầm? Chuẩn bị biểu diễn bài gì?”

Lăng Khả: “《Sonata Ánh trăng》 của Beethoven.”

Độ khó của nhạc khúc này tương đương với chương trình thi dương cầm cấp chín, nhưng lại có nhiều đoạn trùng lặp với bản 《Sonata C minor 》 cậu chơi lúc thi cấp mười, do đó tập luyện tương đối nhẹ nhàng, cậu đã chuẩn bị khoảng nửa tháng rồi.

Khương Oánh nói: “Cô cũng có một đứa con trai học dương cầm, tuổi nó cũng ngang ngửa với cháu…” Không nhiều lời nữa, cô để hồ sơ của Lăng Khả sang một bên, nhân tiện bảo: “Vậy, lát nữa cô chờ xem cháu biểu diễn.”

Lăng Khả không dám tin mà chỉ vào mặt mình: “Cháu… qua vòng một rồi?”

Khương Oánh “Ừ” một tiếng, vươn tay ý bảo cậu có thể rời đi.

Lúc đứng dậy, Lăng Khả vẫn mơ màng như lọt giữa sương mù. Đến khi khôi phục tinh thần, cậu lễ phép cúi mình chào người phụ nữ trước mặt, bỗng nghĩ đến cái gì đó, cậu lại mở miệng nói: “Cô Khương, cháu có thể thay ba cháu… xin chữ ký của cô không?”

Nói xong lời này, mặt Lăng Khả đỏ bừng, dường như chưa bao giờ cậu không biết xấu hổ đến như vậy. Đây hoàn toàn không phải tác phong thường ngày của cậu. Nhưng mà cậu biết, sau khi trở về, kể chuyện mình gặp Khương Oánh cho ba, chắc chắn ba cậu sẽ cằn nhằn.

Lăng Khả không muốn nói chuyện này với người nhà, nhưng đi phỏng vấn thì chắc chắn phải báo cáo chi tiết. Cậu sợ phiền toái, cho nên trước khi phiền toái tới liền nỗ lực tìm biện pháp giải trừ. Cuối cùng, cậu nghĩ đến việc xin chữ ký của người ta.

Khương Oánh không bực bội, ngược lại còn vui vẻ mỉm cười. Cô hào phóng tìm một tờ giấy ký cho cậu, vừa kí vừa thấp giọng nói: “Lăng Khả, cô tiết lộ cho cháu một chuyện, phần biểu diễn năng khiếu kế tiếp đã được sắp đặt rồi. Có khả năng sẽ yêu cầu các cháu tìm người ghép cặp, biểu diễn ngẫu hứng.” Dứt lời, Khương Oánh đưa chữ kí cho Lăng Khả, nháy mắt một cái, thần bí nói: “Chuyện này cháu tự biết là được rồi.”

Lăng Khả “Dạ” một tiếng rồi nói cảm ơn. Mãi đến khi ra khỏi phòng phỏng vấn, cậu mới kịp phản ứng lời cuối cùng của Khương Oánh có ý nghĩa gì – Cậu được báo trước quy tắc của phần thi kế tiếp!

Ôi trời, cậu được quý nhân phù trợ rồi sao?

Lăng Khả thầm kích động trong lòng. Nhưng phấn khởi không được bao lâu, cậu liền nghe được một tin xấu: ba bạn học cùng trường tới tham dự cuộc thi với cậu đều bị loại!

Lăng Khả vô cùng khiếp sợ. Nếu nữ sinh kéo đàn nhị và nam sinh hát Bel canto bị loại, cậu cũng không quá bất ngờ. Nhưng chị gái ba lê khóa trên là người có tố chất tốt nhất trong bốn người bọn cậu, tại sao lại không qua?

Cô bé đàn chị đỏ hoe vành mắt, nói: “MC kia bảo chị đọc diễn cảm bài “Hoa Mộc Lan từ” (3). Bài này chị học từ hai năm trước, đã sớm quên rồi, chị không đọc nổi.”

(3) Từ: văn vần, một thể loại văn học cổ điển Trung Quốc.

Lăng Khả nhớ tới những vấn đề mà Khương Oánh đã hỏi mình, lại hỏi đàn chị: “Chú ấy có hỏi chị muốn làm người dẫn chương trình hay không không?”

Cô bé kia gật gật đầu. Xem ra, cô đã phải chịu đả kích rất lớn, có lẽ căn bản không ngờ một người báo danh thi múa ba lê như mình sẽ gặp phải vấn đề hóc búa như vậy.

Lăng Khả đã hơi hơi hiểu được. Nếu đàn chị cùng trường trả lời “Muốn”, vậy yêu cầu của người phỏng vấn đối với cô cũng sẽ không chỉ gói gọn trong năng khiếu của cô. Một học sinh có dã tâm vượt lên trên những người khác để trở thành MC nhí của đài truyền hình thành phố, bất kể năng lực ứng phó tại hiện trường hay là bản lĩnh văn hóa đều cần được khảo sát, đúng không?

Đàn chị hỏi Lăng Khả: “Em thế nào?”

Hai người còn lại cũng nhìn về phía cậu. Dường như họ đều rất nghi ngờ, không biết cái tên nổi tiếng kiệm lời này làm sao có thể thi qua.

Lăng Khả cũng không biết nói sao nữa… Xem ra không phải cậu gặp được quý nhân, mà chính là chó ngáp phải ruồi đi.

Trả lời qua loa có lệ xong, Lăng Khả âm thầm thở dài một hơi. Bây giờ, dù cậu được Khương Oánh tiết lộ tin tức phần thi sau thì cũng chẳng có tác dụng chó gì. Không chỉ bởi vì cậu đơn thương độc mã, mà là vì vòng thi thứ hai sắp sửa bắt đầu rồi, bên tay cậu không có dương cầm, dù tìm được người hợp tác cũng không có thời gian luyện tập.

Cho nên, tác dụng lớn nhất của tin tức này chẳng qua là giúp cậu chuẩn bị tâm lý trước khi thi thôi.

Bởi vì Lăng Khả còn phải tham gia vòng hai, nên ba người khác quyết định ở lại, thay mặt trường học cổ vũ “người sống sót” duy nhất của trường mình.

Bốn mươi học sinh vượt qua vòng một được gọi tới một phòng đa chức năng. Khi người chủ trì công bố quy tắc của vòng thi thứ hai, quả nhiên, cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Những người quen biết lẫn nhau rất dễ ghép đôi. Mà loại sợ giao tiếp giống như Lăng Khả đây, chỉ có thể đứng ngốc trong góc chờ người tới bắt chuyện với mình.

Hình như vận may của cậu đã tiêu hao hết từ vòng thi thứ nhất rồi, cho nên từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một nam sinh gõ phách (4) kể chuyện cười chạy tới hỏi cậu thi gì. Sau khi biết cậu thi dương cầm, bọn họ đều thất vọng mà xoay người bước đi.

(4) Gõ phách: cái nhạc cụ cổ được làm từ 5 miếng gỗ, gõ nó kêu cách cách cách, vừa đánh cái này vừa kể chuyện. Mọi người xem hình để dễ hình dung nha. Hình ĐÂY. Còn đây là Video cho ai muốn nghe thử nạ.

Đúng vậy, đàn dương cầm và gõ phách… ngẫm lại thực sự rất xa xôi.

Cuối cùng dư lại năm người, nam sinh gõ phách và Lăng Khả đều nằm trong số đó. Giờ phút này, thậm chí Lăng Khả còn có ý muốn tặng suất của mình cho nữ sinh kéo đàn nhị. Dù sao đàn nhị phối với gõ phách cũng coi như xứng đôi đi.

Sau khi nghe người chủ trì vô tình nói một câu “không tìm được đối tác thì sẽ trực tiếp bị loại”, ngoại trừ Lăng Khả ra, bốn người còn lại đều bước lên. Không ai muốn bỏ qua cơ hội trước mắt cả, nên chẳng cần biết năng khiếu của đối phương là gì đã vội vàng ghép thành cặp trước.

Người chủ trì nhìn về phía Lăng Khả đang đứng một mình: “Chỉ còn một mình cháu thôi à?”

Lăng Khả: “…”

Hắn tỏ vẻ nuối tiếc, đang chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng thì Khương Oánh đi vào. Cô đảo mắt nhìn qua một vòng, thấy Lăng Khả đứng một mình, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc.

Trước khi người chủ trì lên tiếng, cô nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, mở miệng nói: “Thầy Vương, lại đây một chút.”

Người chủ trì đi tới. Khương Oánh ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu. Hắn vừa nghe vừa liếc nhìn Lăng Khả, cuối cùng quay lại vị trí của mình, bảo: “Cháu ở lại đây đi, chờ thi cuối cùng.”

Lăng Khả: “…”

Mọi người xung quanh đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt “tên kia có ô dù” để bắn phá Lăng Khả, gần như muốn đục thủng mấy cái lỗ trên thân thể cậu.



Nhạc dạo:

Khương Oánh: “Cô cũng có một đứa con trai học dương cầm, lớn ngang ngửa với cháu…”

Lăng Khả không bỏ qua lượng từ trong câu nói của đối phương, khiếp sợ mà nghĩ… Tậu má! Người phụ nữ nhìn qua còn chưa đến ba mươi này vậy mà đã có con? Lại còn lớn ngang ngửa với mình? Tên kia nhất định là có một bà mẹ giả _(:з” ∠)_