Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 8: Mối nguy hiểm đáng sợ (p2)



Sau khi đi qua cổng biệt thự, xung quanh có vẻ nhộn nhịp hơn nhờ mấy người làm vườn và người hầu quét sân. Nhìn phía cửa biệt thự họ liền ngay lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ Trường Bào, Mã Quái màu tím sẫm, mắt đeo kính, miệng mỉm cười hiền từ nhìn thôi là thấy ấm áp muốn tôn trọng. Thấy bốn người xuống xe, quản gia liền đi tới cung kính cúi chào:

-Các tiểu thư, thiếu gia, mừng mọi người về nhà. Tôi là Vương Dư- quản gia của căn biệt thự này mọi người có thể gọi tôi là Vương quản Vương quản gia.

Bốn người gật đầu chào hỏi, chợt nhớ ra trong xe còn có người bị thương liền nhờ Vương quản gia gọi người khác tới đưa cậu ta vào. Chưa đầy ba phút đã có ba nữ y tá chạy tới mang theo xe đẩy tới, đi tới dật cậu người sói trong tay Phương Mạnh Khải đặt lên xe đưa đi trước sự ngơ ngác của bốn người. Vương quản gia mỉm cười đưa mắt hướng đám y tá đi nói:

-Đó là ba y tá được đề cử tới cộng thêm bốn bác sĩ chuyên nghiệp cao. Tất cả là phòng việc các cô cậu bị thương và tránh phải đến bệnh viện rồi lộ thân phận.

Đám người còn lại vô thức gật đầu dường như thấu hiểu, rồi tất cả đi vào phòng mình thay đồ đúng nguyên tắc rồi hiện nguyên hình. Cuối cùng đến phòng ăn ăn trưa. Đồ ăn hôm nay có vẻ phong phú bắt mắt hơn hôm qua, có lẽ là nhờ có đầu bếp mang tới. Bốn người ăn rất vui vẻ, Vương quản gia đứng bên cạnh phục vụ rất chu đáo.

Bỗng một y tá chạy tới, vị y tá này liếc qua có thể nhận ra là hoa tinh hóa thành, cũng phải thôi, mấy tên kia hẳn không thể tự tiện cho một con nhân loại vào được. Mà cũng phải công nhận nữ y tá này rất xinh đẹp, nhưng có chút giả tạo. Người y tá này vừa đi tới liền cúi chào rất lễ phép, thuần thục hẳn là được huấn luyện rất khắt khe.:

- Thưa các tiểu thư cùng thiếu gia, vị nam nhân mọi người đưa tới đã tỉnh.

Chỉ nghe có vậy bốn người cùng Vương quản gia đi theo y tá kia đến phòng bệnh của biệt thự. Do phần lớn các vết thương đều chữa khỏi nhờ ma thuật nên các thiết bị điện tử hỗ trợ gì đó đều chỉ làm vật trang trí. Qủa thực chữa bệnh bằng ma thuật cũng có điểm vượt trội so với chữa bằng thiết bị như nhân loại. Thường bệnh nhaan sau khi chữa bệnh hay trị thương bằng ma thuật đều khôi phục nhanh chóng thậm trí không để lại vết tích nào. Điển hình vị sói kia sau khi được trị thương bằng ma thuật các vết thường liền biến mất cứ như chưa từng thương tích nếu không phải nhờ bộ quần áo đầy máu mà cậu ta mặc trên người thì bốn người còn tưởng cái người bị thương kia không phải anh ta.

Vừa thấy bốn người cùng Vương quản gia đến mấy vị bác sĩ, y tá rất biết điều lui xuống kể cả Vương quản gia cũng lưu lại bên ngoài. Ba người Dương Lại Viên, Trần Nhu, Phương Mạnh Khải đều có vẻ quen biết với anh ta dù sao trí nhớ của bọn họ của 500 năm trước đều vẫn còn. Còn Hà Nhan Nhan do không có bất cứ kí ức nào của cô trong 500 năm trước nên đối với cô vị nam nhân này rất xa lạ nhưng có một tiềm thức nào đó nói với cô vị nam nhân này cô thực quen biết.

- Nga~ mấy người nhìn ta chằm chằm như vậy thực không tốt, mặc dù ta biết ta thực rất đẹp trai nhưng mấy ngươì nhìn ta như vậy ta cảm thấy rất ngượng ngùng - Trịnh Lang Dư thấy bầu không khí im lặng hoài liền miễn cưỡng mở miệng trước. Nhưng sau khi hắn nói xong, Hà Nhan Nhan liền có thể thấy được tên này mắc chứng tự phụ siêu cấp. Ừm… mặc dù hắn ta công nhận rất đẹp trai. So với hai vị nam nhân bên cạnh cô có thể tương xứng nhưng vẻ đẹp của hắn rất riêng biệt. Phương Mạnh Khải có vẻ đẹp của bậc đế vương. Dương Lại Viên lại có vẻ đẹp của sự ôn nhu. Còn tên nam nhân này có vẻ đẹp của sự tinh nhạy, sắc bén, cao ngạo. Tóm lại, mấy tên này thực sự rất đẹp trai, mấy tên đại minh tinh gì đó kia đều biến đi, so với ba tên này chỉ có đường xách dép cho người ta thôi. Haiz… có ai có thể nói cho cô biết mấy người này ăn gì mà đẹp trai đến như vậy cô thật muốn đem mấy người này hỏi cho ra nhẽ. Nhưng cũng may Hà Nhan Nhan thuộc kiểu người lòng nghĩ như thế nào nhưng mặt không hề thể hiện ra nên không ai biết được suy nghĩ này của Hà Nhan Nhan cả. Dương Lại Viên đến chỗ Hà Nhan Nhan giới thiệu:

- Đệ ấy là bằng hữu của muội từ 500 ăm trước tên là Trịnh Lang Dư. Hiện tại là gì thì huynh cũng không rõ nữa. Dù sao cũng 500 năm rồi mà.

Trịnh Lang Dư nhìn về phía Hà Nhan Nhan liền có chút kích động. Nhưng nhớ tới cảnh tượng của 500 năm trước hắn chỉ có thể thở dài mỉm cười đi tới gần Hà Nhan Nhan:

- Tiểu Nhan lâu rồi không gặp muội, haiz.. thật tiếc là muội không nhớ gì cả. Nhưng không sao, huynh có thể kìm nước mắt nén đau thương cùng muội tạo nên kí ức đẹp khác được không?

- Hảo!!!- Hà Nhan Nhan mặt bình thản gật đầu nhưng trong mắt lại hiện tia vui vẻ. – Nhưng sao huynh bị thương đến như vậy?- Hà Nhan Nhan bỗng nhớ dáng vẻ vừa rồi của Trịnh Lang Dư liền hỏi:- Với lại sao huynh biết đường chui vào kết giới tàng hình mà tụi muội giăng ra thế?

Ba người còn lại cũng tò mò không kém nhìn chằm chằm Trịnh Lang Dư. Trịnh Lăng Dư bỗng trở nên nghiêm túc hẳn nhìn bốn người trong phòng bằng đôi mắt lo ngại:

- Thực ra, hiện tại gia tộc của tôi đã hủy hoại trong một trận bão lũ 100 năm trước. Nên từ khi tôi sinh ra chỉ là một đứa trẻ bình thường nhưng đến năm 5 tuổi tôi bỗng nhớ lại các kiếp của tôi trước kia. Vì thế sau khi nên 14 tuổi tôi đã trốn nhà sống tự lập bằng ma thuật tôi tu luyện sau 9 năm kể từ khi nhớ lại tôi có thể vừa kiếm ăn vừa tìm căn biệt thự này để có thể lương nhờ. Nhưng sau 1 năm khi tới đây tôi mới nhận ra một mình tôi không thể kích hoạt biệt thự vì thế tôi bắt đầu tìm các bán yêu khác. Kết quả tìm được hai người là Thỏ và mèo.

- Hiện tại họ ở đâu?- Dương Lại Viên sốt ruột hỏi.

Trịnh Lăng Dư thở dài:

- Họ á, chắc là vẫn ẩn trú trong căn hộ mà chúng tôi thuê. Nếu không phải bọn chúng bỗng nhiên xuất hiện thì tôi đã có thể đưa bọn họ tới đây.

Vừa dứt không khí căn phòng bỗng dưng trầm xuống. Gương mặt của Trần Nhu, Dương Lại Viên, Phương Mạnh Khải có chút sửng sốt lẫn lo sợ. Hà Nhan Nhan không hiểu sao liền lên tiếng hỏi:

- “Bọn chúng” mà huynh nói tới là ai?

Dương Lại Viên khoanh tay lại bộ dáng nghiêm túc giải thích:

- Là thợ săn bán yêu. Họ là những kẻ luôn lấy chúng ta làm mục tiêu để tiêu diệt. Bởi trong quan niệm của họ bán yêu chúng ta là một sinh vật dơ bẩn nên biến mất càng sớm càng tốt. Đó cũng là lý do vì sao chủng loại lẫn số lượng bán yêu lại giảm đi. Đây cũng là mối nguy hiểm đáng sợ nhất mà chúng ta phải đối mặt.