Những Con Người Lặng Lẽ

Chương 3: Vị hôn phu từ 500 năm trước



Qủa thực cuộc sống gần đây từ khi gặp Dương Lại Viên của Hà Nhan Nhan có phần vui vẻ hơn mấy phần. Mặc dù cách thức anh trai Chó kết nghĩa của cô thể hiện tình cảm có chút quá đà đến sởn gai ốc nhưng lâu dần cũng cảm thấy bình thường. Với lại sau khi nghe cô nói nhà cô cũng chỉ như bao nhà khác không có giàu đến mức tường nứt đổ vách, cộng với việc cả nhà cô không biết cô là bán yêu thì anh lại ngạc nhiên hết mức và luôn kêu cô sướng và ông trời thật bất công. *** Hiện thực*****

Sau khi gỡ bỏ thành công cái con bạch tuộc mang tên Dương Lại Viên, cô liền một mạch về lớp. Trong mỗi lớp thường có 2 kiểu học sinh giỏi, kiểu thứ nhất là kiểu học sinh học đêm học ngày học đến mức thời gian để nghỉ cũng không có, kiểu thứ hai là trong lớp ngủ, ra chơi ngủ vậy mà khi về nhà chỉ trong tích tắc không cần trợ giúp vẫn làm xong bài tập, kiểm tra vẫn thuộc diện giỏi toàn diện, trong giờ thể dục vẫn đạt loại A như thường. Và Hà Nhan Nhan của chúng ta vô tình lại thuộc loại thứ hai. Tại sao ư? Đơn giản là vì cô thừa hưởng sự thông minh từ những thế hệ thiên nga hàng đời trước tích tụ. Dù vậy cô vẫn sống lặng lẽ, không gây sự, không kiêu ngạo bởi cô biết vị trí của mình là không có quyền kiêu ngạo như người khác. Cô ẩn mình, dù có nhiều nam sinh theo đuổi cô vẫn chỉ mỉm cười nhẹ từ chối hoặc làm như không biết. Dương Lại Viên từng nói, tổ tiên chúng ta không hẳn chết đi mà chỉ rời khỏi thân xác không còn sức lực để tái tạo một cơ thể mới dù sao nếu không gặp vấn đề trong thời điểm tái tạo thì họ có thể nhớ tất cả những đời trước và anh là một trong những người đó, còn cô do có chút trục trặc gì đó nên tạm thời quên đi, nhưng trong một thời gian nào đó cô vẫn có thể nhớ lại. Vì thế tuổi của mọi bán yêu không hề được tính lại từ đầu mà được tính tiếp tục tính cho nên cô với anh cũng chắc được mấy vạn tuổi rồi. Nghe xong cô dường như bị choáng váng đến suýt ngất, cái gì mà "mấy vạn tuổi"? Nói vậy cô chắc là một bà bà sao? thật là muốn cắn người mà!!!

Hôm nay lớp cô có vẻ như xảy ra chuyện gì nên mới ồn ào như vậy. Ngồi vào chỗ ở phía cuối góc lớp, cô nghe đại khái là có học sinh mới chuyển đến, còn vấn đề đó là người như thế nào thì vẫn chưa tìm hiểu được. Một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô giáo chủ nhiệm của lớp cô có thể xem là một phụ nữ trẻ tuổi điềm đạm, dáng người vừa phải nói chung là khi nhìn vào thì rất nhu mì. Nhưng thực tế quả thực là khiến người khác ngã ngửa, cô thuộc kiểu người thẳng thắn đến mức khó tưởng. Thí dụ như vào buổi cả lớp gặp cô lần đầu tiên, một đứa con trai đến lấy lòng cô" Cô nhìn dễ thương quá đi" cả lớp nghe vậy liền gật đầu phụ họa. Cô giáo nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, tay đưa lên vén mái tóc ra sau tai rồi nhẹ nhàng nói: " đó là một chuyện không cần phải bàn cãi, bởi vì năm nào cô cũng nghe câu đó hàng nghìn lần rồi, vì vậy em nói câu đó với cô cũng vô dụng thôi". Sau đó cả lớp lặng người. Một thời gian họ phát hiện ra một thói quen của cô đó là mỗi lần định nói câu gì tự kỉ cô đều vén mái tóc ra sau tai vì thế cả lớp khi thấy cô làm vậy liền lập tức sở da gà.

Sau khi vào lớp, cô giáo liền khoa trương nở một nụ cười thân thiện, qua nụ cười đó cả lớp có thể hiểu hàm ý là:" chúng ta sẽ có một học sinh nam cực đẹp trai". Qủa nhiên cô cất giọng nói ngọt ngào:

- Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh nam mới- Rồi cô hướng phía cửa lớp - Vào đi em.

Một giây sau, từ cửa lớp bước vào là một nam sinh. Và điều đáng nói, giống như cả lớp đọc từ trong ý cười của cô giáo chủ nhiệm, cậu ta rất đẹp trai. Cậu ta có chiều cao khoảng 1m 75, nước da trắng tự nhiên, môi mỏng mím nhẹ, mũi nhỏ thanh thoát đôi mắt chim ưng sắc bén, phong thái có chút lạnh lùng. Cậu ta cúi chào trước những ánh mắt sáng lấp lánh của các nữ sinh dưới lớp, cả lớp dường như đắm chìm trong khung hình trái tim viền đỏ trong hồng chói mắt. Cậu ta cất lời chào tế nhị:

- Xin chào, tôi là Phương Mạnh Khải mong mọi người giúp đỡ.

Sau đó hàng loạt những cái đầu của nữ sinh gật như giã tỏi. Phương Mạnh Khải lướt mắt quanh lớp rồi dừng lại ở vị trí góc lớp nơi Hà Nhan Nhan đang ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười lắc đầu nhẹ " Hôn thê của tôi sau 500 năm tính cách vẫn không hề thay đổi nhỉ?". Cậu ngước đầu về phía cô giáo nói:

- Ở phía cuối lớp có ghế trống em có thể ngồi chỗ đó không ạ?

Qủa nhiên cô giáo không do dự gật cái rụp, chỉ chờ vậy cậu liền nhanh chóng bước về phía Hà Nhan Nhan rồi ngồi xuống. Hà Nhan Nhan có luyện qua ma thuật nên có thể nhận ra một cỗ khí kì lạ bên cạnh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mạnh Khải, khi xác định cỗ khí đó xuất phát từ cậu ta, cô liền dụi mắt rồi ngồi ngay lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt cực nghiêm túc. Còn cậu cư nhiên đón nhận ánh mắt đó một cách tự nhiên, ánh mắt có ẩn chứa sự ôn hòa dường như chỉ dành riêng cho cô. Cô mở miệng hỏi:

- Cậu là ai?

- Học sinh mới, Phương Mạnh Khải.- Phương Mạnh Khải rất tự nhiên trả lời.

- Cậu... có phải chúng ta có mối quan hệ gì phải không?- Hà Nhan Nhan chau mày hỏi.

- Tại sao lại hỏi như vậy?- Cậu ta mỉm cười nhẹ, tay đưa lên vén mái tóc cho cô một cách sủng nịnh không che dấu. Hà Nhan Nhan không hề cản lại, cô có cảm giác người này rất quen thuộc, không hề có nguy hiểm.

- Cậu rất quen

- Sau này sẽ biết thôi. Nói ra em lại phải suy nghĩ nhiều.- Phương Mạnh Khải xoa xoa đầu cô rất tự nhiên. Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, đỡ phải động não. Nhưng... có một vấn đề cô phải biết. Cô bắt đầu niệm chú: " Chi ki chi wa cây viết" rồi cô dùng đầu ngón trỏ viết " cậu là bán yêu?" vậy là một dòng chữ màu tím trên mặt bàn xuất hiện. Nhìn đám người đang tò mò kia cô không thể mở miệng hỏi, hơn nữa loại pháp thuật này chỉ có bán yêu mới nhìn được thôi. Cậu ấy gật đầu nhẹ đọc thầm thần chú rồi viết:" Là chim ưng đen". Qủa là vậy, cô mỉm cười nhẹ tay lại viết:" lát nữa tôi đưa cậu gặp một người" Cậu lại viết: " được". Cả đám người phía trên nhìn học viết ra bàn một cách quái dị liền quay đầu nhìn lên bảng. Còn hai người kì dị nào đó vẫn tiếp tục nói chuyện qua chữ viết pháp thuật.