Nhục Thân Thành Thánh

Chương 39: Kiếm khách?



Chương 39: Kiếm Khách?

Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân

Một mảnh hư vô trong không gian, từng tia sáng mờ mờ ảo ảo của những khoả tinh thần không ngừng lấp loé ánh sáng.

m thanh đùng đoàn liên tiếp phát ra xuyên thủng hư không.

Một mảnh loạn lạc như ẩn như hiện trước mắt.

Vô số bóng người tựa như hư ảo lại tựa như chân thật trước mắt không ngừng lấp loé.

Các đoàn ánh sáng phô thiên cái địa không ngừng nổ bắn mà ra.

Từng tiếng la hét vang vọng từ trong không gian truyền đến.

Một mảnh hư không đầy rẫy thân hình liên tiếp ngã xuống, có đứt làm hai đoạn, có tan xương nát thịt, có thân ảnh bị oanh sát tại chỗ.

Một màn trước mắt tựa như chân thật nhưng lại mơ hồ khó tả.

Tràn cảnh trước mắt không khác gì cối xay thịt!

Tiếng la hét phía trước vừa dừng lại, liền có thân ảnh từ phía sau liên tục thay phiên nhau tiến lên liên miên không dứt…

Từ phía trước, hai bóng lưng quen thuộc như ẩn như hiện, hiện hữu trước mắt.

Hai thân ảnh miệng đang cử động như đang nói điều gì đó, nhưng hoàn toàn không thể nghe được lời nào do những tiếng la hét lấn át tất cả.

Sau đó, một thân ảnh tựa như mỉm cười hướng về phía bên này nhìn lại.

Một cái chớp mắt.

Thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, tiếp tục là những tiếng la hét không ngừng vang vọng…

Cùng lúc đó, một gian nhà gỗ bên trong, một tia sáng lửa toả ra những tràn ấm áp khí tức.

Ánh lửa vang lên từng tiếng củi đốt.

Nằm cạnh bên một chiếc giường có vẻ được làm từ rất lâu, nơi này ngoại trừ hơi ấm của đóm lửa và chiếc giường ra thì không còn thứ gì khác.

Trên chiếc giường cũ kỹ còn có một bóng người, chính là đang nằm tại trên đó.

Đó là một cái bạch y thiếu niên, giờ khắc này trên bạch y còn có lốm đốm từng khoả xích hồng, khuôn mặt vặn vẹo, trên trán còn ướt đẫm giọt mồ hôi li ti không ngừng chảy xuống.

"Ách.."

Đúng lúc này, thiếu niên rên nhẹ một tiếng, cái đầu không ngừng lay động, đóng chặt mi mắt giờ khắc này không ngừng nhấp nhô, tựa hồ đang kinh lịch cực kỳ đáng sợ mộng cảnh.

"Không… dừng.. dừng lại.."

Từng tiếng đứt quảng từ lúc nhỏ yếu bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một tiếng quát thật to vang vọng cả gian phòng.

Thiếu niên bất ngờ bật dậy, khuôn mặt còn mang theo từng vẻ hoảng sợ tột độ, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống, cả lồng ngực dồn dập không ngừng nhấp nhô thở gấp.

Một lúc sau, thiếu niên từ hoảng sợ ban đầu dần dần bình tĩnh trở lại, đôi mắt dần dần trở nên âm lệ sắt bén vô cùng, một bộ muốn xé toạt ai đó bộ dáng.

Thiếu niên này chính là Nhất Minh.

Hắn giờ khắc này đang ngồi trên một chiếc giường cũ kỹ trong gian phòng nào đó, kế bên có một đóm lửa dường như vừa mới được ai đó đốt lên, củi vẫn chưa hề cháy hết hoàn toàn.

Thở sâu một hơi, Nhất Minh bắt đầu bình tĩnh trở lại, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

Nhưng hắn không tài nào nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

Hắn nhớ được ký ức lần cuối chính là hắn một quyền toàn lực đánh vào khôi lỗi, sau đó, liền không còn sau đó nữa!

"Xem ra lúc đó ta bất tỉnh ngay tại bên trong lôi đài. Sau đó có chuyện gì xảy ra thì không còn nhớ gì cả, phải đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra phía sau mới được."

Nhất Minh thầm nghĩ.

Thân hình vừa động, từng cơn đau nhức dường như xé toạt thân thể truyền đến.

Hắn khẽ rên một tiếng, sau đó cơ thể không tự chủ được ngã xuống.

Trước đó từ trong mộng cảnh tỉnh lại bất ngờ, hắn vẫn chưa cảm giác được cơn đau trong cơ thể.

Đến giờ khắc này bình tĩnh lại, mới nhận ra là bản thân mình bị thương không nhẹ!

Từng cơn đau truyền ra từ bên trong kinh mạch khiến Nhất Minh hắn thân thể trở nên cứng đờ, tứ chi không dường như bị đóng băng một dạng, giờ khắc này không thể cử động mảy may.

"Không ngờ thương thế của ta nặng như vậy ah!" Nhất Minh vừa rên khẽ vừa cảm nhận nỗi đau từ bên trong truyền đến.

"Cũng may, cũng may là kinh mạch vẫn chưa bị đứt đoạn, chẳng qua là bị hàn khí ngưng kết thành băng khiến kinh mạch bị tổn thương mà thôi.

Cái này hẳn là không sao. Mười ngày nửa tháng ắt là không sai biệt lắm!"

Nhất Minh cảm nhận cơ thể một vòng thì thào nói ra.

Làn trước hắn cũng bị thương còn nặng hơn bây giờ, nhưng vẫn trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục hoàn toàn.

Thương thế bây giờ nếu so với lần ở Đoạn Mộc Lâm thì không đáng nhắc tới.

Lần đó hắn suýt chút nữa qua đời tại chỗ, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẽ tựa như hôm qua một dạng.

Bật cười một cái.

"Không ngờ số ta cũng may mắn thật sự, bị thương liên tiếp vẫn chưa có chết.."

Còn chưa nói xong thì một thanh âm từ xa truyền đến.

"Két két.."

Thanh âm cửa được đẩy ra.

Một thân ảnh quen thuộc từ xa tiến đến, trên tay còn mang theo một một cái bát đang lan toả từng làn khói trắng bốc lên.

“Đệ tỉnh rồi?” một thanh âm của nữ tử vang lên.

Nữ tử này tướng mạo vô cùng quen thuộc, một thân mặc vải thô y phục, mái tóc dài được thắt lại lộ ra đơn sơ mộc mạc vô cùng.

Chính là Ngọc Nhi, người đã cùng Nhất Minh tiến về Thương Minh Thành trước kia.

Lần đó hắn còn cho Ngọc Nhi một khối linh thạch nhờ nàng giới thiệu về chỗ thành này cho hắn.

Nhìn thấy thiếu niên trước mắt có vẻ thống khổ vô cùng, nàng nhanh chóng bước nhanh đi đến.

“Đệ bị thương không nhẹ, theo đại phu nói, đệ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không được cử động quá mạnh, nếu không kinh mạch trong người sẽ khó mà bình phục lại như lúc ban đầu.”

Ngọc Nhi cầm trong tay bát cháo nóng nổi đặt xuống bên cạnh chiếc giường, gấp giọng nói.

Nhất Minh nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước mắt trong lòng nhất thời không biết nên nói điều gì cho phải.

“Cảm ơn.” hai tiếng nói dường như hữu tâm vô lực vang lên, có vẻ yếu ớt lạ thường.

“Cảm ơn gì không biết nữa à, ta cũng là nhờ ơn đệ…

Thôi, chuyện này nói sau, đệ nhanh chóng uống bát cháo này trước đã rồi muốn hỏi gì thì hỏi” Ngọc Nhi cầm trong tay bát cháo từ từ múc một muỗng lên, thổi nhẹ một cái, sau đó từ từ đưa lại gần miệng thiếu niên “A” một cái.

Tình cảnh này diễn ra khiến Nhất Minh hắn cảm giác ngại vô cùng!

“Ngọc Nhi tỷ, ta ngủ bao lâu rồi?” Nhất Minh nuốt xuống cháo trong miệng, hỏi.

“Gọi ta Ngọc Nhi là được rồi, mặc dù ta lớn tuổi hơn nhưng dù sao đệ cũng là võ giả, lại còn giúp đỡ ta, cho nên cứ gọi bình thường là được rồi.

Tính đến hôm nay, đệ đã ngủ được 3 ngày rồi.

Cũng nhờ hôm đó trời sinh dị tượng, cho nên là ta có đến lôi đài một chuyến, vừa lúc thấy đệ xuất hiện ở lôi đài bên ngoài hôn mê bất tỉnh, máu me đầm đìa, cho nên ta mang đệ về nhà.” Ngọc Minh vừa thổi nhẹ cháo trong thìa, từ từ nói ra.

“Thì ra là vậy, cảm ơn tỷ” Nhất Minh giọng yếu ớt nói.

“Nói đến cũng thật may mắn khi có một vị kiếm khách lúc đó” Ngọc Nhi nói.

“Kiếm khách?” Nhất Minh nhất thời trên mặt lộ vẻ hồ nghi không rõ, hỏi.

Ngọc Nhi gật gật đầu, nói:

“ Đúng vậy, lúc đó ta nhìn thấy đệ xuất hiện bên ngoài với máu nhuộm khắp người cho nên ta vô cùng lo lắng.

Lúc đó những người xung quanh không ngừng tụ tập lại xung quanh đệ, thậm chí có người trực tiếp tiến về bên người đệ dự định có ý đồ xấu.

Nhưng sau đó lại có một thanh niên kiếm khách, tay cầm hồ lô rượu tiến đến ngăn cản.

Vị kiếm khách đó một thân tu vi cao cường lập tức giao chiến với một đám người xấu kia.

Nhưng theo thời gian qua đi, càng ngày lại có càng nhiều người xấu tham gia vào vây công vị kiếm khách đó.

Ta cứ tưởng là lần này vị kiếm khách đó thật sự không xong rồi.

Nhưng không ngờ rằng, lại có thêm vài vị võ giả lại đứng ra ngăn cản giúp vị kiếm cách đó một tay.

Sau đó một đám người xấu liền bỏ chạy mất dạng, thậm chí không dám quay mặt nhìn lại nữa kìa.”

“Thì ra là như vậy! Kiếm khách, hồ lô rượu.

Có phải vị kiếm khách đó diện mạo anh tuấn cao hơn ta một cái đầu hay không?”

Nhất Minh hỏi.

“Làm sao đệ biết? Đúng thật là vị kiếm khách đó anh tuấn giống như đệ nói. Đệ quen biết vị kiếm khách đó?” Ngọc Nhi bất ngờ, hỏi.

“Đúng là đệ có quen biết người đó, chỉ mới gặp một lần trước đó mà thôi. Xem ra đệ phải hảo hảo đa tạ người đó một phen mới được.” Nhất Minh gật gật đầu, nói.

“Hắc hắc, xem ra đệ cũng không phải là người khó gần như ta nghĩ. Lần đầu tiên ta gặp đệ khiến ta không dám lại gần luôn mà.

Ta cứ tưởng đệ mới vừa vào thành chưa kịp kết giao với ai chứ. Không ngờ lại có người trong lúc đệ nguy nan ra tay hành hiệp trượng nghĩa như vậy.

Làm sao? Đệ dự định lấy thân báo đáp vị kiếm khách đó có phải hay không? hắc hắc” Ngọc Nhi vừa nói vừa cười đầy ý trêu chọc nhìn thiếu niên trước mắt không khỏi bật cười gian xảo.

“Haha, tỷ nói đùa. Đệ dù sao cũng là “chân chính” nam tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện lấy thân báo đáp đối với nam nhân được chứ!

Kể ra mà nói, luận về cứu giúp, chẳng phải tỷ cũng có phần đấy sao? Không lẽ tỷ cũng muốn đệ lấy thân báo đáp tỷ đấy chứ?”

Nhất Minh cười hắc hắc nói ra nhưng sau đó lại ho lên bờ xuống ruộng!

“Hứ! Cho đáng đời, vừa nằm vừa ăn vừa nói, bị sặc cũng là đáng lắm!” Ngọc Nhi hai má ửng đỏ hừ lạnh một tiếng nói ra.

Cơn ho liên tiếp khiến cơ thể Nhất Minh truyền đến đau nhức kịch liệt, sắc mặt bắt đầu tái đi, môi không còn chút máu.

“Đệ không sao chứ?”

Nhìn thấy cảnh này, Ngọc Nhi trong lòng hoảng thành một nhóm, đặt bát cháo sang một bên lập tức lấy tay vuốt vuốt lồng ngực thiếu niên giọng tràn đầy lo lắng.

“Không, không sao” Nhất Minh khoác khoác tay, tập trung tinh thần bình tĩnh trở lại, hô hấp bắt đầu thông thuận, cơn ho cũng dần dần lắng lại.

“Hôm nay khuya rồi, đệ hảo hảo nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai lại nói.” Ngọc Nhi nhìn thiếu niên trước mắt dần dần lắng lại cơn ho, thần sắc cũng tốt hơn một chút, nói.

“Được, tỷ ngủ ngon.” Nhất Minh nói.

Ngọc Nhi cười một tiếng nói chúc, sau đó quay người rời đi gian phòng.

Cảm ơn mọi người!