Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em

Chương 7



- Em chỉ đùa thôi mà bởi vì đã lâu lắm em chưa được gọi mẹ.

Vẻ mặt Jenna bỗng trở nên trầm lặng, lời nói nghe buồn hơn vừa nãy.

Sự thay đổi trên gương mặt Jenna làm cậu sực nhớ ra cô đã mất mẹ từ khi nhỏ. Nếu nhớ ko nhầm thì Jenna sống cùng ông bà ngoại, bố của cô thì cậu ko rõ lắm. Cậu nhận ra mình đã nói những điều ko nên nói nên cảm thấy rất có lỗi.

- Anh xin lỗi, đáng ra anh ko nên nói như vậy.

- Ko sao đâu.

Jenna cố giấu những giọt nước mắt sắp tràn xuống bằng việc quay ra đằng sau lau nước mắt. Cậu đâu biết sinh ra trong gia đình chuẩn bị ly thân vốn là một thiệt thòi nhưng mất mẹ còn thiệt thòi gấp trăm lần đối với cô. Cho nên khi đối diện với người nhà Kiếm Tử, cô đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình hay tình yêu thương bố mẹ giành cho cho các con.

- Kiếm Tử con cho Jenna ngủ cùng nhé. Cậu rõ ràng đang đắm chìm trong sự có lỗi, vậy mà chỉ với câu nói của mẹ làm cậu đứng hình.

Hứ.....ngủ cùng sao, tức cậu sẽ nằm dưới đất, nhường chỗ cho Jenna.

- Ko thể được nam nữ thụ thụ bất thân con làm sao có thể ngủ cùng em ấy được.

Cậu phản đối quyết liệt vẫn ko bằng cái lườm nguýt của mẹ.

- Ngoan rồi mẹ sẽ mua kính thiên văn cho con.

Mẹ thì thầm vào tai cậu, cậu ngờ ngợ chuyện tại sao mẹ lại biết phi vụ " kính thiên văn ".

- Sao mẹ biết?

- Ta là mẹ cơ mà.

Thế là Kiếm Tử đành mở cửa dẫn cô bé váy đỏ vào phòng. Thật may phòng cậu ko có bừa bộn, dán hình idol trên tường như Tử Nhiên và cũng chẳng có chuột vì cậu ko có thói quen giấu đồ ăn dưới gầm tủ.

- Em ngủ trên giường anh ngủ dưới cho _ cậu hào phóng nhường chỗ cho cô.

Jenna nhẹ nhàng gật đầu rồi nằm xuống giường.

Đêm đó ngoài việc nằm dưới nền đất lạnh lẽo, chăn ko đủ ấm thành ra cậu ko ngủ được trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ canh công chúa ngủ thì hoàn toàn ko xảy ra sự cố phát sinh nào.