Như Hoa Như Sương Lại Như Gió

Quyển 1 - Chương 30: Goài trại huấn luyện [3]



Type-er: Recca

Ai cũng biết nụ cười đáng yêu của phụ nữ khiến người ta ấm lòng. Nhưng Thu Nhan lại thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của người đàn ông cũng mê hồn chẳng kém.

Tối nay, cô ta vốn định tranh thủ thời gian đến chỗ Tiết Vân Tần báo cáo tình hình. Kết quả, cô ta lại đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn hắn chằm chằm, mãi chẳng nói một câu nào. Tiết Vân Tần ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng thì cô ta đã tiến đến sát chỗ hắn. Bàn tay ngọc ngà với những ngón thon dài thuận thế trượt trên ngực hắn, rút ra một điếu thuốc trong túi áo. "Chỉ huy, cho mượn bật lửa chút." Cô ta ngậm điếu thuốc, lộ ra hai lúm đồng tiền rất xinh xắn.

Tiết Vân Tần cố gắng thể hiện phong thái hiệp sĩ, cầm bao diêm trên bàn, tự tay đánh lửa rồi đưa cho cô ta. Đôi môi đỏ mọng của Thu Nhan khe khẽ hút một hơi thuốc rồi cố ý nhả ngụm khói đầu tiên vào cổ hắn. Ngụm khói tách ra vô số dải trắng dài và mảnh. Tiết Vân Tần dụi que diêm đã cháy hết vào gạt tàn, tiện tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng hắn từ chối lòng tốt của Thu Nhan mà tự mình châm lửa. "Cô làm lỡ bao nhiêu thời gian, giờ có thể nói tình hình cụ thể chưa?"

"Bao năm rồi mà anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Con người anh chẳng bao giờ phân biệt được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy." Thu Nhan cụt hứng, ngồi xuống chỗ cũ.

Tiết Vân Tần không muốn đôi co với cô ta về những chuyện vớ vẩn này. "Tôi không ngồi đây để nghe cô phàn nàn. Có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì mời cô ra ngoài." Hắn bực bội nói.

"Được thôi. Anh đã không muốn nghe tôi tâm sự thì nói chuyện chính vậy. Cô con dâu Đinh Thục Phương của phủ họ Đỗ và người tình nhỏ của cô ta là Khang Thiếu Kỳ đã rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Hồi đó, vì muốn vun họ thành đôi, tôi đã tốn không ít công sức đấy. Cũng tại cái thằng mang danh con trai tôi lúc nào cũng yếu như sên, thường ngày chẳng dám lên mặt với Đinh Thục Phương nên thằng nhóc Khang Thiếu Kỳ mới được thể tiện tay xúc tép. Bây giờ, hai đứa không gặp một ngày là không chịu nổi. Mấy hôm trước, Đinh Thục Phương còn mang của hồi môn đi cầm cố để đền tiền mua thuốc phiện cho Khang Thiếu Kỳ. Phải xem cái thằng Tiểu Đao mà anh sắp xếp cho làm đệ tử của bang Long Giang có đẩy được Khang Thiếu Kỳ xuống bùn sâu hơn không. Đến lúc chúng ta thu lưới, lão già Khang Triệu Khanh sẽ đinh ninh kẻ hãm hại con trai ông ta chính là người của bang Long Giang và nhất định sẽ báo thù. Còn Tiểu Kim Đường có thể nghiễm nhiên ngư ông đắc lợi. Có điều, tôi chỉ sợ thằng Tiểu Đao không đáng tin."

"Cô chỉ cần diễn tốt vai của mình là được rồi. Khi nào thời cơ chín muồi, tất cả những người trong cuộc sẽ rơi vào bẫy hết."

"Ha ha... Đã bao giờ tôi làm anh thất vọng chưa? Anh cứ yên tâm đi." Lúc cười, đôi mắt tuyệt đẹp của Thu Nhan toả ra ánh sáng lấp lánh rất quyến rũ. Cô ta thong thả đứng dậy, mang theo cả làn gió phong tình rồi quay người bỏ đi như chẳng có chuyện gì. Tiết Vân Tần nhìn theo bóng lưng của Thu Nhan, nghĩ đến chuyện chẳng bao lâu nữa cô ta cũng sẽ biến mất cùng với kế hoạch này, vô thức cười khẩy. Có lẽ cuộc đời của một tình báo viên chính là như vậy. Lúc anh dốc hết tâm can ám hại người khác, cũng là lúc anh thò một chân xuống mồ.

Thu Nhan vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Tư Kỳ đứng ngoài cửa, cô ta đột nhiên lớn tiếng quát: "Cô nghe lén chúng tôi nói chuyện phải không?!"

Ngữ điệu chất vấn của Thu Nhan khiến đôi lông mày lá liễu của cô ta tốn bao công sức tô sửa thoắt biến thành hai lưỡi dao treo vắt vẻo trước trán, trông vô cùng nanh ác. Tư Kỳ lắc đầu, đáp: "Chẳng phải cô Thu sai người bảo tôi đến phòng giáo vụ tìm cô sao? Tôi sợ mình đến muộn nên đang định giải thích với cô."

"Hừ! Mở mồm nói dối cũng phải xem người đối diện là ai chứ!" Thu Nhan khoanh tay, hất hàm, ngạo mạn hỏi: "Tôi tìm cô ư? Sao tôi phải tìm cô? Lý do đó mà cô cũng bịa nổi cơ à? Trong trại huấn luyện không có chỗ dành cho học viên ưa nói dối như cô. Nhất là chỉ huy, chỉ huy ghét cay ghét đắng loại học viên gian xảo, điêu ngoa. Chỉ huy, anh thấy sao?"

Đương nhiên Tiết Vân Tần biết rõ có một người nói dối, nhưng hắn vẫn muốn nghe Tư Kỳ giải thích.

"Đương nhiên tôi không có gan nói dối trước mặt chỉ huy. Đúng là số 11 nói rằng cô Thu có chuyện muốn tìm, nên tôi mới vội vàng đến đây. Nếu nói sai nửa câu, tôi tình nguyện chịu phạt." Tư Kỳ thành thật trình bày, nhưng nàng không đoán được ai là kẻ hãm hại mình, số 11 hay chính là bà Ba?

Thu Nhan không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của nàng. "Không biết số 11 có mượn danh tôi để lừa cô không, nhưng chắc chắn một trong hai cô phải có một người nói dối."

"Tôi..." Tư Kỳ vừa định phản bác thì người đứng sau lưng đã lên tiếng giải vây cho nàng: "Chắc là nhầm lẫn thôi. Tôi nhờ số 11 bảo số 12 đến gặp tôi. Chắc cô ta nói nhầm thành cô Thu."

Không ngờ huấn luyện viên Quảng lại ra tay trượng nghĩa như vậy. Điều đó không chỉ khiến Tư Kỳ khó hiểu mà đến cả Thu Nhan cũng không khỏi nghi ngờ. Cô ta bước tới trước mặt huấn luyện viên Quảng, cất cao giọng chất vấn: "Anh tìm cô ta?"

Huấn luyện viên Quảng điềm nhiên nhún vai, đáp: "Tôi tìm cô ấy đương nhiên là có việc cần giao. Có gì không đúng sao?"

"À, tôi hồ đồ quá đi mất!" Tư Kỳ đã đoán ra người ngầm hãm hại mình, nàng ảo não đập tay vào trán rồi hướng về phía Thu Nhan, cúi đầu xin lỗi: "Tại em sơ suất, nghe nhầm thành cô Thu đang tìm, khiến cô bị mọi người hiểu lầm. Tất cả đều là lỗi của em, mong cô tha tội." Tư Kỳ thành khẩn nhẫn lỗi khiến Thu Nhan có tức giận đến mức nào đi nữa thì cũng không tìm được cớ chỉ trích, cô ta đành nuốt giận, trừng mắt nhìn nàng.

"Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà. Tôi đưa cô ấy về trước, còn vài việc trên lớp muốn hỏi cô ấy." Huấn luyện viên Quảng cố ý nói cho Tiết Vân Tần nghe. Bề ngoài là giải vây cho học viên nhưng thực chất lại đang giúp Tiết Vân Tần. Tiết Vân Tần đương nhiên nhận ra điều này, hắn cười nhẹ, điềm nhiên đón nhận lễ ngầm của huấn luyện viên Quảng, nhưng trong lòng hắn hiểu hơn ai hết, hành động vừa rồi của anh ta nhằm bảo vệ người khác chứ không phải Tư Kỳ. Có điều, hắn vẫn xua tay, đồng ý với lời thỉnh cầu của huấn luyện viên Quảng.

Ra khỏi phòng giáo vụ, ngoài việc cảm tạ huấn luyện viên Quảng, Tư Kỳ còn có chuyện muốn hỏi: "Thưa huấn luyện viên, tôi có thể hỏi một chuyện được không ạ?"

"Tôi chỉ trả lời những gì có thể trả lời." Mặt huấn luyện viên Quảng vẫn lạnh băng.

"Lần thi của học viên nữ này có phải để kiểm tra luôn cả học viên nam không?"

"Bất luận kiểm tra năng lực của ai thì kẻ thất bại cũng buộc phải đối mặt với việc bị đào thải. Cô không được phép vì chiến thắng nhỏ lần này mà đắc ý, lần sau nếu còn lén lút đến phòng giáo vụ thì không ai cứu được cô đâu. Ngay cả chỉ huy cũng vậy." Huấn luyện viên Quảng thẳng thắn nói, Tư Kỳ biết rõ hơn ai hết về sự thật lòng trong lời nhắc nhở này. Nhưng nói gì thì nói, nàng vẫn phải dựa vào hắn. Bất luận kẻ hãm hại nàng hôm nay là ai thì chính hắn mới là người đẩy nàng vào hoàn cảnh này. Mà từ lâu, những người bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu do hắn thao túng đã không còn phân biệt trong doanh trại hay ngoài doanh trại nữa rồi.

Trên chiến trường không tiếng súng nổ, có người đã bắt đầu cảnh giác, nhưng một số lại hoàn toàn không hay biết mà vẫn hồn nhiên hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời như cõi mộng. Đinh Thục Phương là người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, đặc biệt khi đã có tấm biển che mắt tốt nhất là bà Ba. Thu Nhan liên tục giúp cô ta ra ngoài, số lần cô ta và Khang Thiếu Kỳ hẹn hò ngày càng nhiều hơn và cũng ngày càng bạo dạn, lộ liễu hơn.

Có điều, Đinh Thục Phương không vừa ý với địa điểm hẹn hò mà hôm nay Khang Thiếu Kỳ chọn lắm. Đã mèo mả gà đồng với nhau mà cậu ta còn chọn đúng Tĩnh Xuyên Các, một danh thắng có bao nhiêu người qua kẻ lại, dường như cậu ta đang cố tình khiêu chiến với thân phận “gái đã có chồng” của Đinh Thục Phương. Và quả thực Khang Thiếu Kỳ có ý này. Cậu ta vô cùng khinh thường gã chồng suốt ngày ốm đau dặt dẹo của Đinh Thục Phương. Cậu ta chọn nơi này cũng bao hàm cả ý thị uy; dù gã chồng bệnh hoạn đó không nhìn thấy, nhưng chí ít làm thế này sẽ khiến cậu ta cảm thấy mình là kẻ mạnh.

Đã là quan hệ ngoài luồng thì phải có tính kích thích. Chỉ khi hẹn hò giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt săm soi của bao người thì hành vi lén lút, vụng trộm và sự lo sợ bị phát hiện mới thể hiện được hết cái vi diệu của chuyện ngoại tình. Dù sao thì cậu ta cũng cóc sợ, nhất là mấy năm gần đây, cha cậu ta lại thường xuyên không ở nhà. Mà nếu có ở nhà thì ông ta cũng chỉ quan tâm đến tình hình anh trai cậu ta ở Quảng Châu, chẳng có thời gian đâu mà dạy dỗ, mắng chửi cậu ta. Thế cũng tốt, cậu ta càng thoái mái trêu hoa ghẹo nguyệt. Thấy Đinh Thục Phương tỏ vẻ hờn dỗi, Khang Thiếu Kỳ vội vàng kéo cô ta ngồi xuống bãi cỏ rồi gối đầu lên đùi cô ta một cách hết sức thoải mái. Thấy Đinh Thục Phương từ đầu chí cuối vẫn chẳng nói chẳng rằng, Khang Thiếu Kỳ liền úp luôn mặt xuống đùi cô ta mà thở dài, nói: “Bây giờ trời có lạnh nữa đâu mà sao vẫn có người không mở nổi miệng ra nhỉ?”

“Muốn ăn đòn hay sao mà dám đem em ra đùa?” Đinh Thục Phương đánh yêu vào gáy cậu ta một cái rồi véo tai, khiến cậu ta đau quá kêu oai oái.

Khang Thiếu Kỳ ra vẻ ấm ức, xoa lấy xoa để vành tai phải bị véo đến đỏ ứng, mặt dày vùi đầu vào ngực Đinh Thục Phương, giả bộ ngoan ngoãn, nghe lời. “Xin cô giáo Đinh rộng lòng tha thứ cho học trò kém cỏi này.”

“Xí! Em mà biến thành cô giáo của anh thật thì số phận đã…” Khang Thiếu Kỳ không để cho cô ta nói hết câu đã rướn người hôn vào môi cô ta một cách cuồng nhiệt, rồi nhân cơ hội luồn tay vào váy cô ta, kết quả bị Đinh Thục Phương đẩy mạnh ra. Cô ta kéo lại áo, trợn mắt mắng: “Ban ngày ban mặt mà anh không nhìn xem đây là chỗ nào! Không nghe bên kia tường có người đang nói chuyện sao?”

“Sợ gì chứ!” Khang Thiếu Kỳ nằm dài trên bãi cỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. “Việc cần làm thì cũng làm rồi, hay em còn vương vấn cái thằng phế nhân ở nhà? Đúng là vô vị!”

Biết cậu ta lại giở tính trẻ con của thiếu gia, Đinh Thục Phương vội vàng nằm áp người lên ngực cậu ta, nhéo má cậu ta, cười nói: “Đại thiếu gia của em… Xin đại thiếu gia đừng giận dỗi nữa. Chẳng qua em thấy ở đây nhiều người qua lại nên mới e ngại thôi!”

Khang Thiếu Kỳ nghe thế liền ngồi bật dật, chỉ vào bức tường trắng, hét lên: “Vợ chồng người ta hành lạc trong vườn, những người không liên quan ở ngoài cứ tự do qua lại, thiếu gia đây không tiện hầu hạ!” Cậu ta còn định hét thêm vài câu nữa nhưng lại bị Đinh Thục Phương bịt chặt miệng. Lát sau, cô ta mới nguôi cơn giận mà nới lỏng tay, gõ mạnh vào trán cậu ta.

“Không biết em mù hay sao mà qua lại với loại vô lại như anh.”

“Ừ. Mắt em mù, chứ ai đời lại chịu gả cho loại bệnh hoạn như thằng chồng em.”

Khang Thiếu Kỳ đã nói trúng vào điểm yếu nhức nhối nhất của Đinh Thục Phương, khiến cô ta nổi điên, suýt nữa lại véo cậu ta thêm cái nữa. Nhưng lần này Khang Thiếu Kỳ không giả ngốc nữa là nắm chặt lấy cánh tay cô ta, sau đó đè cô ta xuống. Đúng lúc này, cơn nghiện lại phát tác, mọi hứng thú chợt tắt ngấm, cậu ta xoay người nằm xuống bãi cỏ, lẩm bẩm chửi: “Mẹ kiếp!”

Đinh Thục Phương tưởng cậu ta định làm thật, ai ngờ lại thoái lui giữa chừng, ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Cô ta ngắm nghía một lúc, phát hiện Khang Thiếu Kỳ có vẻ mệt mỏi, uể oải, lại còn ngáp vặt liền mấy cái, thế là bao nhiêu cảm hứng liền bay hết. Cô ta thản nhiên hỏi: “Lại lên cơn nghiện à?” Khang Thiếu Kỳ gật đầu, trông ủ rũ như gà mắc mưa.

Trước đây, cha mẹ Đinh Thục Phương cũng hút thuốc phiện, ngay từ nhỏ cô ta đã quen với mùi khói thuốc, cũng hiểu rõ tác hại ghê gớm của nó, nên thực sự cảm thấy lo lắng thay cho Khang Thiếu Kỳ. Nhìn thấy cọng cỏ khô dính vào tóc mai của Khang Thiếu Kỳ, Thục Phương liền gỡ ra, dịu dàng nói: “Thiếu Kỳ, hút thuốc phiện chẳng có lợi ích gì đâu. Anh mới hút được nửa năm, chưa thế sánh bằng những con nghiện lâu năm. Hay là cai đi! Huống hồ, tiền cúng cho loại thuốc này cũng rất đắt đỏ, lãi mẹ đẻ lãi con khiến bao người khuynh gia bại sản đấy. Trước đây, cha em có một người bạn chí cốt từng bị thuốc phiện hại đến nỗi nhà tan cửa nát. Nhìn thấy thảm cảnh nhà bạn, cha em mới quyết tâm đoạn tuyệt với thuốc phiện. Em thực lòng lo lắng cho anh, anh nghe lời em đi!”

“Anh biết em tốt với anh, nhưng hễ dính phải thứ này, muốn cai cũng khó. Hơn nữa, anh có phải bỏ tiền túi ra hút đâu, tội gì không hưởng?”

“Vậy ai cung cấp thuốc phiện miễn phí cho anh? Thiên hạ làm gì có chuyện hút không được của ai.” Đinh Thục Phương không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Trong ấn tượng của cô ta, chỉ có những con nghiện bị rút cạn kiệt đến giọt máu cuối cùng chứ chưa bao giờ nhìn thấy lòng từ tâm của kẻ bán thuốc.

Khang Thiếu Kỳ vốn không muốn nhắc đến Tiểu Đao, vì biết Đinh Thục Phương chẳng ưa gì gã. Nhưng cậu ta cũng không muốn người đàn bà của mình mặt nặng mày nhẹ với anh em của mình, nên lựa lời nói vài câu tốt đẹp về Tiểu Đao: “Em biết cái thằng Tiểu Đao rồi đấy. Cậu ta kết nghĩa huynh đệ với anh, tính tình rất hào phóng, lại trọng nghĩa khí. Nửa năm trước, cũng nhờ cậu ta sắp xếp nên cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng mình mới thành công. Chúng mình cãi nhau giận nhau, cậu ta cũng có lời khuyên giải, phân tích để anh hiểu em hơn, nếu không, làm sao chúng mình kéo dài đến tận bây giờ được. Còn về thuốc phiện, ban đầu anh chỉ tò mò muốn hút cho biết nên chủ động bảo cậu ta đưa đến tiệm, nhưng từ đầu chí cuối cậu ta toàn tranh trả tiền thuốc. Anh không chịu, cậu ta cứ khăng khăng rằng anh em với nhau mà tính toán tiền nong thiệt hơn thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cậu ta đã nói vậy thì anh cũng không tiện từ chối, đợi có cơ hội sẽ trả món nợ ân tình này sau. Có điều, thằng oắt đó đúng là giàu thật, chưa bao giờ anh thấy nó thiếu tiền.”

“Anh ít đi lại với loại bạn rượu thịt ấy thôi! Ngộ nhỡ gã Tiểu Đao đó cài bẫy anh, sau này bắt anh nôn ra toàn bộ số tiền hút thuốc từ trước đến nay trong vòng một đêm, đến lúc ấy, em xem anh xoay xở thế nào. Em thấy trò này nhiều rồi. Toàn kiểu chụp bẫy bạn bè, trước mặt thì ân cần niềm nở, sau lưng rặt làm những chuyện khốn nạn lừa gạt.” Đinh Thục Phương cười lạnh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta đã có ác cảm với con người này.

“Em đúng là người hay thành kiến mà! Nếu ngày đó đến thật thì chẳng có giấy tờ chứng minh, việc gì anh phải trả tiền cho cậu ta? Hơn nữa, anh vẫn chừa đường lui cho mình nên chưa tiết lộ thân thế thực sự cho cậu ta biết. Anh mới chỉ nói với riêng em. Ngay cả địa chỉ nhà anh ở đâu, cậu ta cũng hoàn toàn mù tịt. Em bảo như thế thì làm gì có cách nào khống chế được anh. Em ấy à… chính là kiểu đàn bà lòng dạ hẹp hòi điển hình.”

“Đề phòng cũng không thừa. Chưa đến hai mươi tuổi anh đã lao vào thuốc phiện, nếu sinh ra trong gia đình bình thường thì chẳng nói làm gì, nhưng cha anh là nhân vật có tiếng tăm, lỡ chuyện này vỡ lở, người chịu thiệt chính là nhà họ Khang. Thôi, anh không muốn nghe lời em thì mặc kệ!” Đinh Thục Phương giận dỗi quay lưng lại, cố ý đợi Khang Thiếu Kỳ chủ động làm lành. Mỗi lần cô ta giả bộ tức giận, Khang Thiếu Kỳ đều tưởng thật và vội vàng dỗ dành. Đôi lúc Đinh Thục Phương không khỏi hoài nghi, rốt cuộc mình thích bản thân con người này hay thích cảm giác được người ta yêu chiều. Nhưng dù thế nào đi nữa, thứ mà Khang Thiếu Kỳ dành cho cô ta vẫn nhiều hơn so với Đỗ Hoài Dung. Riêng điểm này thôi cũng đủ để cô ta không cần suy nghĩ, cứ thế như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Cuối cùng, việc Đinh Thục Phương lo lắng cũng xảy ra. Mấy ngày sau, quả nhiên Khang Thiếu Kỳ bị người ta đòi tiền thuốc thật. Thì ra người đứng đầu một phân bang thuộc bang Long Giang mà Tiểu Đao gia nhập đã truy xét sổ sách của tiệm thuốc gã đang quản lý và ông ta đã phát hiện một món tiền lớn bị thâm hụt không rõ nguyên nhân, gọi Tiểu Đao lên hỏi mới biết gã lừa trên gạt dưới. Tiểu Đao không những phải chịu phạt theo quy tắc của bang mà còn buộc phải bù cả gốc lẫn lãi số tiền thuốc bị thâm hụt, nếu không khó bảo toàn tính mạng. Tiểu Đao vốn quen vung tay quá trán nên nào có tiền bạc tích cóp gì. Tuy gã chưa khai tên Khang Thiếu Kỳ ra nhưng Khang Thiếu Kỳ cũng không nỡ nhìn anh em gặp nạn mà không cứu. Thế là cậu ta lấy trộm bức tranh chữ cổ quý giá của gia đình mang đi cầm cố. Hiệu cầm đồ biết cậu ta cần tiền gấp nên cố ý ép giá thấp hơn mười lần, số tiền kiếm được từ việc bán tranh không đủ lấp đầy cái động không đáy kia.

Đinh Thục Phương thấy Khang Thiếu Kỳ suốt ngày nhăn nhó mặt mày, lo lắng không yên thì trong lòng cũng thấy xót xa. Cô ta ngỏ ý muốn giúp nhưng cậu ta không muốn liên lụy đến người tình, chỉ nói sẽ tự mình nghĩ cách. Đinh Thục Phương biết rõ cậu ta chỉ nói cứng thế thôi chứ nào có cách gì, thế là quyết tâm giúp Khang Thiếu Kỳ một tay. Tuy số của hồi môn nhà mẹ đẻ cho rất hậu hĩnh nhưng không thể mang tất cả ra lấp cái hố tiền hút thuốc phiện sâu hun hút, nếu về hỏi xin cha mẹ lại sợ kinh động đến những kẻ ngồi lê đôi mách ở phủ họ Đỗ. Thế là Đinh Thục Phương đành bàn bạc với bà Ba xem có cách nào moi tiền trong phủ không. Thu Nhan chỉ đợi mỗi lời cầu cứu của cô ta để ra tay giúp đỡ, thế là cô ta âm thầm đưa ra rất nhiều cao kiến.

Nhưng đó là những chuyện về sau.