Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 34



Truyện tranh vừa đăng tải thì cư dân trên Tinh Võng cũng nhiệt tình hưởng ứng.

“Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu”

“Vẽ nhiều một chút nha! Ngổi xổm ở đây chờ”

“Thiên Thiên là nam thần của tôi! Không phải bàn cãi”

“Thiên Thiên mang thai đáng yêu quá! Vẽ nhiều chút nha”

“Có ai đoán được là Thiên Thiên mang thai con ai không?”

“Chắc chắn là của tướng quân đại nhân”

“Mặc kệ con của ai, dù sao tôi cũng nghĩ là của một trong 3 giống đực cộng sinh”

“Nói không chừng có thể là Quý Ngạn Hi đi”

“Tôi nói này, giống cái Lam Tinh từ trước giờ đều không thích đi học đâu, mà Thiên Thiên lại muốn đi học. Thiên Thiên đúng là thiên thần mà! Lại còn có truyện tranh nữa. Phong cách dễ thương, tươi tắn, nội dung về cuộc sống ngọt ngào hằng ngày cùng nhóm giống đực, tình cảm thật tốt quá. Quan trọng là truyện tranh còn là Thời Dĩ Thiên cũng Thụy Nặc vẽ nữa chứ”

“Đồng ý với lầu trên, lấy hết can đảm mới dám nói một câu, hy vọng thư phụ của tôi không thấy. Tôi rất yêu thư phụ của mình nhưng mà đứng trên một góc độ thì thư phụ quá là kiêu ngạo, thậm chí còn hơi khoe khoang nữa. Tôi cũng không muốn giống cái của tôi sau này sẽ giống thư phụ đâu, ngoài việc giao phối ra, tôi còn muốn tìm một người tri kỷ nữa”

“Lầu trên chắc còn chưa thành niên đi. Chờ cậu thành niên rồi thì cậu sẽ hiểu, cậu muốn tìm một giống cái nguyện ý cùng cậu giao phối đã khó rồi, đừng có mà mong tìm bạn tri kỷ gì, không thì chỉ có nằm mơ mới thấy thôi”

“Tôi cảm thấy tôi có quyền lên tiếng nhất, tôi là người đã bị 1 giống cái vứt bỏ đây, đúng vậy, tôi cũng không sợ bị chê cười, tôi chính là đã ly hôn cùng giống cái. Nguyên nhân ly hôn còn rất tức cười nữa, là vì buổi sáng tôi không chuẩn bị quần áo cho hắn. Giống cái thật sự quá khó lấy lòng, từ lúc bắt đầu, tôi cũng chưa dám mơ mộng gì nhiều thế nên giờ tôi cũng đã nản chí rồi, chỉ muốn một mình vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng cậu Thời Dĩ Thiên đây đã làm cho tôi lần nữa hy vọng vào giống cái, chỉ mong giống cái khác của đế quốc có thể giống Dĩ Thiên dịu dàng như vậy”

“Này, giống cái của tôi cũng đang mang thai, là lần thứ 2 rồi, nói thật thì 5 người chính phu đều giàu có, hoàn toàn có thể chu cấp nuôi dưỡng giống cái của mình. Từ khi hắn mang thai, ai cũng đều cẩn thận mà hậu hạ hắn, mỗi ngày còn dậy sớm để mang đủ 100 hoa hồng đến tặng hắn, nhưng hắn vẫn bắt bẻ vô cùng, cảm xúc không ổn định. Hơi chút gì không vui liền khóc, tức giận, lần mang thai thứ 2 này làm tôi vô cùng mệt mỏi. Vốn cũng vô cùng chờ mong bé con sinh ra, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất sợ hãi việc mang thai, thậm chí còn không mong tới lần mang thai thứ 3. Bạn bè bên cạnh tôi cũng nói giống cái khi mang thai chính là khó hầu hạ như thế, còn nghĩ giống cái trên khắp đế quốc đều như vậy nhưng không ngờ rằng còn có một giống cái như Thời Dĩ Thiên! Tôi là thực lòng ghen tỵ với giống đực của cậu ấy”

Thời Dĩ Thiên nhìn những bình luận này, nhưng không hề vui khi được khen.

An Thầm thở dài - “Nếu không phải có truyện tranh này, tôi cũng không nghĩ là giống đực trên Lam Tinh lại phẫn nộ với giống cái như vậy”

“Hiệp hội cũng nắm được số liệu rằng chỉ số hạnh phúc của các gia đình ở Lam Tinh ngày một giảm nhưng cũng không ngờ là nhóm giống đực lại bất mãn nhiều đến vậy”

“Xem ra là có liên quan đến chính sách bảo vệ giống cái của Lam Tinh, càng ngày càng có nhiều điểm yếu rồi, đến lúc phải thay đổi thôi”

Nếu cứ như vậy nữa, khi nhóm giống đực đã quá bất mãn, thì đó cũng chính là sai lầm của đế quốc. Một ngày nào đó khi nhóm giống đực chịu không nổi giống cái ngang ngược như vậy, họ sẽ bắt đầu phản kháng, bắt giống cái nô dịch, cầm tù giống cái, còn có thể đem giống cái làm công cụ tiết dục, cuối cùng là có thể dẫn đến số lượng giống cái càng giảm mạnh hơn. Như vậy thì người Lam Tinh sẽ không có khả năng kéo dài huyết mạch nữa, một đế quốc lớn mạnh như vậy sẽ có nguy cơ tiêu vong.

“Tôi không rõ” - Thời Dĩ Thiên cau mày - “Nếu Hội nghị cùng Bệ hạ đã thấy được vấn đề thì sao lại không thay đổi?”

Erick tướng quân xoa đầu Thời Dĩ Thiên nói - “Bệ hạ già rồi, đã mất đi sự nhiệt huyết, quyết đoán của tuổi trẻ, mà Hội nghị lại là chỗ các phe phái tranh chấp, kiềm cặp lẫn nhau, dù là có phương pháp cải cách đi nữa cũng rất khó thi hành”

An Thầm lại không tán thành cách nhìn của Erick - “Tướng quân đại nhân, ngài cũng không nên phê bình bệ hạ, nếu bị người khác nghe thấy sẽ phiền phức đó”

“Cám ơn vì đã nhắc nhở” - Erick vẫn nói lời cám ơn. nhưng hiển nhiên là không để lời đó vào mắt.

Hắn ôm lấy eo Thời Dĩ Thiên - “Thiên Thiên, chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe rồi”

Trong phòng y tế, tiến sĩ Simon đã đem kết quả kiểm tra của Thời Dĩ Thiên tới, ngẩng đầu nhìn giống đực vây quanh, sau đó nhìn Erick tướng quân nói

“Là….là một quả trứng”

Quý Quân cùng Thụy Nặc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự ảm đạm trong mắt đối phương, sau đó họ lại nhìn về Erick.

Nếu là trứng thì chỉ có thể là của Bạch kim Long tộc hoặc Erick tướng quân. Nhưng thai này là có từ lúc động dục vậy thì hiển nhiên là không thể của Erick.

Vậy thì chỉ có thể là của Long tộc kia.

Quý Quân cũng Thụy Nặc có phảng phất như nếm được vị chua trong miệng của mình. Tên Long tộc kia cũng chỉ tới giúp bảo bảo vượt qua kỳ động dục thôi, từ đầu đến cuối cũng chỉ có 3 ngày ngắn ngủi, sao đó là không bao giờ thấy bóng dáng nữa, đối phương căn bản là không để bảo bảo trong lòng.

Định mệnh chính là thích trêu người như vậy.

Ai cũng không ngờ được cái thai đầu tiên của Thời Dĩ Thiên lại là của vị Long tộc thần bí kia. Thời Dĩ Thiên thậm chí còn không biết diện mạo của người nọ ra sao.

Giờ phút này, Thời DĨ Thiên đặt tay lên bụng, đồng thời cũng cảm thấy phức tạp.

Một quả trứng?

Là của vị Xà tộc tóc dài kia sao?

Hắn tình nguyện đứa con mà hắn mong chờ là bé sói nhỏ hoặc bé sư tử nhỏ hoặc là một viên trứng trùng, dù sao thì đều là của 3 giống đực cộng sinh hoặc thậm chí là Quý Ngạn HI đều được. Duy nhất chỉ có tên Xà tộc đến mặt mũi còn chưa thấy kia, hắn không muốn sinh con cho một người xa lạ. Giờ phải làm sao đây?

Phá thai là phạm pháp ở Lam Tinh.

Trong phòng đột nhiên không khí nhất thời trầm lặng, An Thầm vỗ tay cười nói - “Mọi người đều sao vậy? Lần này không phải con của các cậu thì với thể chất dễ mang thai như Dĩ Thiên thì lần sau có thể đến phiên các cậu mà”

“Dù là không phải con mình thì có gì phải suy nghĩ. Mặc kệ con ai thì trên người đứa bé này vẫn có huyết thống của Thời Dĩ Thiên mà”

Erick là người đầu tiên có động thái, hắn đến cụng nhẹ trán Thời Dĩ Thiên, âm thanh vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo cảm giác an ủi.

“Đừng buồn, đã quên anh nói gì sao? Thời gian của em còn dài. Lần sau lại có thể sinh bảo bảo cho bọn họ, em phải tin tưởng bản thân”

“Việc này….” - Bàn tay Erick nhẹ phủ lên bụng nhỏ Thời Dĩ Thiên - “Như An Thầm nói, đứa bé này cũng là con em, chảy trên người huyết thống của em, không cần biết hùng phụ của hắn là ai, sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của em dành cho hắn, đúng không?”

Thời Dĩ Thiên ngơ ngác nhìn Erick. Tướng quân đại nhân luôn là người hiểu suy nghĩ của người khác nhất, luôn là người chu đáo, bao dung hắn nhất, giống như một trưởng bối bao dung đứa nhỏ của mình, không cần hồi báo gì mà vẫn bảo vệ hắn.

“Tướng quân……” - Thời Dĩ Thiên rưng rưng nói, dựa vào ngực Erick, vùi đầu vào lòng Erick.

Tuy rằng được an ủi nhưng mà Thời Dĩ Thiên vẫn còn chua xót, rầu rĩ đến muốn khóc.

Cánh tay vững chắc của Erick ôm lấy Thời Dĩ Thiên, giống như ôm một đứa nhỏ mà nhẹ nói

“Ngoan, đừng khóc”

Thời Dĩ Thiên buồn đến không nói lời nào. Erick đem hắn bế lên, nói với Quý Quân cùng Thụy Nặc - “Tôi mang Thiên Thiên đi giải sầu” - Nói rồi liền ôm người đi ra khỏi cửa.

Erick ôm Thời Dĩ Thiên đến phòng mình, sao đó để hắn ngồi lên đùi, giống như đang ôm con của mình

“Không có người khác rồi, em muốn khóc thì khóc đi” - Erick cúi đầu hôn lên tóc Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên rốt cuộc cũng không khóc, chỉ là buồn bã mà dựa vào Erick, cuộn tròn nép vào ngực Erick. Erick cũng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về Thời Dĩ Thiên.

Không biết qua bao lâu, Thời Dĩ Thiên mới lí nhí nói - “Em không muốn sinh con cho vị Xà tộc kia đâu”

Erick vẫn vỗ về Thời Dĩ Thiên, rồi hỏi - “Giống đực kia là Xà tộc sao?”

Thời Dĩ Thiên gật gật đầu - “Dạ”

Erick lại hỏi - “Hắn ta làm em buồn sao?”

Thời Dĩ Thiên lắc đầu - “Không có”

Erick hỏi - “Em không thích Xà tộc?”

“....Cũng không phải” - Thời Dĩ Thiên vẫn tựa đầu vào ngực Erick - “em cũng không biết mặt vị Xà tộc kia, không biết là mình có thích hay không, cho nên không thể kết luận….Hắn còn không cho em nhìn diện mạo của hắn. Hắn căn bản không thích em, em vì sao phải sinh con cho hắn?”

Erick nói - “Nếu em không thích, vậy đứa nhỏ này liền không quan hệ tới hắn nữa. Anh sẽ làm hùng phụ của đứa nhỏ, ở ô tên cha ruột sẽ điền tên của anh, anh sẽ đem đứa nhỏ xem như con ruột của mình, cho đứa nhỏ giáo dục tốt nhất, nuối nấng trưởng thành”

“Tướng quân?” - Thời Dĩ Thiên kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn Erick.

Erick cúi đầu nhìn chăm chú, âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ - “Anh ở đây”

Thời Dĩ Thiên lắp bắp nói - “Anh….anh không cần phải như vậy….”

Erick nói - “Anh tự nguyện mà”

“Tướng quân….” - Thời Dĩ Thiên chỉ cảm thấy giọng mình như nghẹn lại, một câu cũng không nói được.

“Anh sẽ không cảm thấy………..” - không cam tâm sao?

Lời nói còn chưa nói hết đã bị Erick chặn lại, hắn đã cúi xuống hôn lên môi Thời Dĩ Thiên. Thời Dĩ Thiên cũng nhắm mặt lại, trong lòng tràn ngập kích động mà nghênh đón nụ hôn.