Nhóm Thú Phu Của Ta

Chương 15



“Xin chào cậu, Thời Dĩ Thiên, tôi là Shelly Rodney” - Shelly nho nhã và lễ độ nâng tay Thời Dĩ Thiên, nhẹ hôn lên đó, đôi mắt xanh xám của Shelly vẫn đang nhìn Thời Dĩ Thiên chăm chú - “Tôi có thể ngồi ở đây chứ?”

Qua một buổi chiều cố gắng, Thời Dĩ Thiên đã cố nhớ danh sách những người quan trọng mà quản gia mình đưa tới, mà tên của giống đực Shelly này cũng có nằm trên nhóm đầu danh sách.

Hắn cùng Chris giống nhau, đều là Sư tộc (sư tử), cấp bậc là SSS, là cấp bậc cao nhất ở đế quốc.

Gia tộc Rodney còn có một tên khác là ‘gia tộc Lion Heart’ - là gia tộc lớn thứ 2 chỉ sau hoàng tộc. Năm đó, Bạch kim Long tộc thành lập Lam Tinh đế quốc cũng đồng thời phong vị 10 gia tộc lớn có công lớn, vì vậy mà 10 gia tộc lớn từ đó ra đời.

Lịch sử cũng xoay chuyển, từ 10 gia tộc lớn lúc trước trải qua nhiều biến động cho đến giờ chỉ còn lại 7 gia tộc và được phân bổ quản lý 7 tinh hệ, đây cũng là 7 ngọn núi cao không vượt qua được.

Ở tinh hệ thứ nhất của Lam Tinh, cũng là tinh hệ trung tâm là do gia tộc Lion Heart quản lý. Còn 3 tinh hệ cuối thì sẽ do Hoàng đế bệ hạ chỉ định tổng đốc.

Thời Dĩ Thiên ở đế đô không hề có gốc gác gì, như một cây non yếu ớt, cho dù là giống cái cấp X thì cũng chẳng thể từ chối những giống đực có thực quyền cao như núi đó.

Tên Shelly này là người thừa kế của gia tộc Lion Heart, nên sau này hắn cũng chính là người đứng đầu gia tộc, trên Lam Tinh thì có thể nói hắn là người dưới 1 người mà trên vạn người. Vì thế Thời Dĩ Thiên đã gật đầu, đồng ý để hắn ngồi xuống cạnh mình.

Shelly giờ cũng có tước vị bá tước, nhưng khác với Thời Dĩ Thiên, tước vị bá tước của Shelly là thật và có cả đất phong.

“Lần đầu gặp mặt, tôi có món quà nhỏ muốn tặng cậu, hy vọng cậu không chê” - Shelly lấy một cái hộp to cỡ bàn tay ra, đẩy đến trước mặt Thời Dĩ Thiên, nhấn nút một cái, nắp hộp liền mở ra.

Hộp có đế lót bằng lụa vàng, trên lớp lụa là một quả cầu cỡ trứng bồ câu, màu sáng trắng, hơi giống ngọc trai nhưng không sáng loáng bằng, nhìn như trái cây, Thời Dĩ Thiên chưa thấy bao giờ.

“Là huyễn tinh quả kìa”

“Đúng là Bá tước Shelly”

“Bá tước Shelly quá chân thành rồi”

“Lần đầu gặp thôi mà bá tước Shelly đã muốn cầu hôn rồi sao?”

“Oa-- Nếu có người dùng huyễn tinh quả cầu hôn tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý đó”

Mọi người đều vì huyễn tinh quả Shelly lấy ra mà hào hứng không thôi, ngay cả Quý Quân cùng Thụy Nặc cũng thay đổi sắc mặt, chỉ có Thời Dĩ Thiên là còn đang hoang mang.

Tuy rằng sống trên Lam Tinh 16 năm rồi, nhưng lịch sử của Lam Tinh thực sự có dày, hơn nữa còn có 10 tinh hệ, vô số các loại chủng tộc, tập tục khác nhau, chủng loại thực vật thì càng không thể đếm xuể, Thời Dĩ Thiên sao có thể nhớ được tất cả.

Hơn nữa, nếu huyễn tinh quả là loại trái cây chỉ có quý tộc mới ăn được, thì Thời Dĩ Thiên lại càng không có khả năng biết, dù gì thì trước giờ hắn cũng chỉ là một giống cái hết sức bình thường. Thời Dĩ Thiên đành lặng lẽ hỏi Quý Quân.

“Huyễn tinh quả là gì vậy?”

Thời Dĩ Thiên cho rằng mình nói rất nhỏ nhưng với thính lực của giống đực cấp SSS thì Shelly có thể nghe thấy rõ ràng, hắn liền mỉm cười nói với Thời Dĩ Thiên - “Dĩ Thiên, tôi có thể gọi em như vậy không? Em đừng nhìn biểu cảm khoa trương của bọn họ mà bị lừa, huyễn tinh quả chẳng qua là loại quả ăn vào có thể bồi bổ cơ thể thôi, hơn nữa chỉ có ích với giống cái, giống đực ăn vào cũng không có tác dụng, hương vị cũng ngon lắm, em có thể ăn bây giờ cũng được”

Thời Dĩ Thiên cũng không dám ăn ngay lúc này, đứa ngốc cũng biết loại quả này chắc chắn là có tác dụng đặc thù, nếu không thì mọi người xung quanh không kinh ngạc đến như vậy rồi. Shelly không nói thật nhưng có người khác đã nói ra rồi.

“Huyễn tinh quả là dùng để bồi bổ sức khỏe cho giống cái, chỉ có thể sinh trưởng trên 1 tinh cầu ở tinh hệ thứ 6, nếu rời khỏi vùng đất đó nó sẽ không thể sống được, một thân cây sống 100 năm mới ra trái một lần, dù có ra giá cao cỡ nào cũng không có người bán. Nhớ mùa quả chín lần trước, một người đấu giá ở tinh hệ thứ 6 đã bán với giá 100 triệu tinh tệ/ 1 viên”

“Đúng rồi, chính là giá đó”

Thời Dĩ Thiên hơi bất ngờ, có một loại trái cây như vậy sao, chẳng lẽ là quả thần tiên? Một trăm triệu một viên? Quá khoa trương rồi!

Thấy biểu cảm của Thời Dĩ Thiên, Thụy Nặc lại ở bên tai hắn nhỏ giọng nói - “Bảo bảo, huyễn tinh quả ngoại trừ giúp bồi bổ sức khỏe giống cái, giúp có thể cùng nhiều giống đực giao phối, còn có tác dụng là sau khi ăn xong khoảng 1 tháng, có thể gia tăng lên 50% khả năng thụ thai”

Thời Dĩ Thiên chớp chớp mắt mà bừng tỉnh. Hèn chi là quý giá vậy, thì ra là vì 50% này. Giống cái Lam Tinh mang thai không dễ, hơn nữa tỷ lệ hoài thai của giống cái không quan hệ với cấp bậc, có giống cái cấp C sau khi thành niên khoảng 2-3 năm là có thể có thai, nhưng có giống cái cấp A sau khi thành niên 10 năm cũng chưa có thai. Cấp bậc chỉ đại biểu cho tinh thần lực, tinh thần lực giống cái càng cao thì cùng giống đực giao phối sẽ hữu ích với giống đực hơn, nếu hai người có thể liên kết tinh thần lực thì thậm chí còn có thể giúp giống đực tăng cấp. Đây cũng là lý do vì sao giống cái cấp cao lại trân quý như vậy.

Huyễn tinh quả đúng là hiếm có, cũng quá mức quý quá, nên Thời Dĩ Thiên không muốn nhận lấy. Nhưng trước nhiều người như vậy, trực tiếp từ chối thì không cho Shelly tý mặt mũi rồi. Nếu làm như vậy thì Thời Dĩ Thiên đúng là đồ ngốc rồi.

Nên Thời Dĩ Thiên nhận lấy và nói - “Cám ơn quà tặng của ngài, tôi rất thích”

Shelly cười nói - “Chỉ cần em thích thì quả này mới có ý nghĩa”

Haha, Thời Dĩ Thiên cười gượng trong lòng một chút. Nếu đổi lại là giống cái mới thành niên, vừa vào đế đô, chắc sẽ bị vị bá tước này dụ dỗ rồi, nhưng Thời Dĩ Thiên cũng không như vậy. Hắn sợ hãi quyền thế của đối phương nhưng cũng không vì địa vị của đối phương mà vội vàng nắm lấy.

“Tôi cũng không có đồ vật gì có giá trị bằng với huyễn tinh quả, không bằng tôi tặng ngày một bộ tranh mà do chính tôi vẽ đi”

Thời Dĩ Thiên từ không gian lấy ra một tập giấy vẽ, đây là tập tranh lúc trước hắn luyện vẽ sư tử. Không phải theo phong cách tả thực mà là có thêm phong cách kỳ ảo mang chất cổ đại Trung Hoa ngày xưa.

Đường cong nhẹ nhàng, màu sắc thủy mặc rực rỡ, chỉ vài đường nét đã phát họa ra một hình sư tử rất khí phách. Shelly hơi ngưng lại, trong mắt có một tia kinh ngạc khó phát hiện, nhưng rất mau hắn liền che đậy lại.

“Tranh vẽ rất đẹp, tôi rất thích”

Thời Dĩ Thiên đới với kỹ năng cũng mình vẫn khá tự tin, Thời Dĩ Thiên khá khẳng định đối phương là thực tình thích chứ không phải giả bộ.

“Như vậy, ngày mai không biết tôi có vinh hạnh được cùng Dĩ Thiên hẹn hò hay không?”

Shelly tuy là đang hỏi nhưng mọi người đều biết đây không phải là đang hỏi sự đồng ý của Thời Dĩ Thiên, mà là một hình thức của thông báo thôi.

Dù thế nào thì buổi hẹn hò ngày mai, Thời Dĩ Thiên nhất định phải đi.