Nhok! Đừng Như Thế Với Anh... Nữa Mà!!

Chương 15: Oan gia bắt đắc dĩ (p2)



Với nó khi mang giày cao gót thì rất đó thì rất khó rồi. Nó vừa bước lên bậc thang thì " Gầm "

Ngồi dậy với vẻ mặt đau đớn của mình, nó như rưng rưng. Hắn nhìn vào đôi chân sưng tấy lên vì đau của nó mà xót nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng quát lên.

- Chậm quá đấy, cô đứng lên vào lẹ để tôi còn về - Hắn quát lên với nó khiến mọi người xung quanh thì thầm to nhỏ

Thấy nó vẫn cuối mặt không lên tiếng hắn liền bế nó lên làm nó giật mình.

- Này thả tôi xuống - Nó hoảng giãy giụa bắt hắn thả nhưng hắn không nghe

- Thế bây giờ tôi thả cô xuống cho cô đi tới ngày mai còn chưa tới chắc? - Hắn nói rồi thản nhiên thả nó xuống

Cái chân đau của nó thì làm sau đứng vững được khi hắn vừa thả thì nó mất thăng bằng té xuống. Nó không còn bình tĩnh được nữa thế là òa lên khóc. Hắn thấy nó khóc thì cuống lên bế nó như em bé vỗ vào lưng nó.

- Cô nín ngay, không tôi đăng hình ngay đấy - hắn hù dọa nó để nó nín khóc

Nghe tới bức hình thì nó im phăng phắc, ngoan ngoãn trong vòng tay hắn để hắn ẵm tới bàn tiệc. 2 con người này không hề nhận ra mình là thông gia của nhau cho đến khi lại bàn tiệc.

- Ba, mẹ - Hắn chào hỏi mọi người trong bàn nhưng tay hắn vẫn đang bế nó. Nó thì cuối gằm mặt xuống nên không chú ý đến ba mẹ mình với vẻ mặt khó hiểu.

- Nhi, con... - Ba nó đứng lên nói

Nó nghe tiếng papa yêu của mình thì ngước lên nhìn. Hốt hoảng bước xuống

- Papa làm gì ở đây ạ, cả mama nữa? - Nó ngơ ra hỏi

- Thì bọn ta tới để ra mắt con, mau mau vào đây. Còn cậu? - Mama nó chỉ vào hắn

Thấy vậy ông Lâm mới đứng lên giới thiệu

- Đây là con trai của tôi còn kia chắc là vị tiểu thư nhà Lý đây - Ông Lâm cười

- Thôi thì có mặt đầy đủ chúng ta mau vào bàn nói chuyện thông gia nào - Mama hắn lên tiếng rồi bắt hắn vào ngồi vào bàn.

Sau khi ổn định vị trí thì hắn đứng lên nói

- Nhi là người yêu của con, bọn con đang quen nhau - Hắn

- Thật hả Nhi? - Mama nó hỏi

- Dạ con đang quen nhau - Nó cũng tham gia vào với hắn. Xong thì có thể chia tay bất cứ lúc nào mà

- Ôi tốt quá, đúng là duyên nợ - Mama hắn cười vui vẻ

Mọi người trong bàn vui vẻ nói chuyện với nhau trừ hắn và nó. Hắn thì lo cho chân của nó cứ chút chút lại quay sang nhìn nó. Nó không thèm bén mảng gì tới hắn vẫn cứ ăn lâu lâu lại quay sang nói chuyện với papa và mama của hắn. Kết thúc bữa tiệc trong không khí vui vẻ của mọi người. 2 bên chào hỏi nhau rồi bắt đầu vội vã làm việc bận rộn. Thấy nó ngồi đó, chân nó bây giờ đã đỏ và sưng hẳn lên thấy rõ. Hắn từ tốn xin phép ba má nó rồi bế nó vào xe.

- Anh - Nó muốn từ chối nhưng thấy ba má nó và hắn còn ở đó nên thôi, ngặm ngùi nghe theo hắn vào xe.

Chở đến bệnh viện, bế nó xuống ghế chờ và điện hẳn ngay 1 vị bác sĩ giỏi chạy lại băng vết thương cho nó. Nó dù đau điếng nhưng cũng quá quen rồi những lần đi đánh nhau nó mà thế nên từ đó các khớp chân của nó đã yếu. Xong việc vị bác sĩ kia lấy tiền từ hắn rồi biến mất. Lại lần nữa hắn bế nó lên xe.

- Cô lên xe tôi sẽ dẫn cô đi đến một nơi để đền tội - Hắn lạnh lùng nói

Chiếc Lamborghini của hắn chạy một mạch đến khuôn hội chợ đêm gần biển đầy đủ màu sắc.



Ryo thành thật xin lỗi các mem vì không đăng truyện lên ạ cũng mong mem nào yêu thích truyện của Ryo thì đừng quên đón xem nhé, tại việc học mà không có thời gian viết ><''''. Thành thật xin lỗi ạ!!!