Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 37



Yêu một người đâu phải vì người ấy đặc biệt mà đơn giản

Vì người ấy đem lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình mà thôi…

Chính vì vậy đôi khi tình cảm ấy rất dễ chỉ là ngộ nhận,

Mới chỉ là thích, ngưỡng mộ chứ chưa phải thực sự là yêu

Yêu một người thật lòng thì dù cho bản thân đang ở nơi đâu, bên ai…

Thì trái tim vẫn luôn hướng về người ấy, nhất là lúc biết tin người ấy gặp nguy hiểm

Sẽ càng khẳng định điều đó một cách chắc chắn,

Nhưng mà những người mình ngộ nhận tình cảm sẽ ra sao?

Khi mà đã trót lỡ yêu mình quá nhiều mất rồi…

Ngọc Huyền chở Hoạ Mi ngồi đằng sau bằng xe đạp điện mới mua được mấy hôm, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, rôm rả. Xe phóng ngọt xớt cứ lướt gió vù vù trên đường êm như ru, chỉ còn cách quán trà chanh Tuyết Thiên Đường một đoạn ngắn, đây là điểm hẹn “chém gió” lý tưởng quen thuộc của giới trẻ Hà Thành. Nhất là bộ ba bạn thân của nhóm Hoạ Mi, thì xảy bất ngờ không biết từ đâu ra xuất hiện một chú cảnh sát giao thông mặc áo màu vàng nhảy ra chắn giữa đường, vừa huýt sáo vừa đưa tay ra hiệu yêu cầu Ngọc Huyền dừng lại.

Ui, lần này chết chắc rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhi? – Hoạ Mi với Ngọc Huyền nhăn nhó đi bộ, dắt xe vào lề đường.

-Chú ơi, không biết bọn cháu đã phạm lỗi gì thế? – Hoạ Mi nhanh miệng hỏi chú cảnh sát giao thông vừa yêu cầu mình dừng xe.

-Các cháu không biết sao? Đi xe đạp điện mà cả hai đều không chịu đội mũ bảo hiểm có biết là đã vi phạm luật giao thông không? – Chú cảnh sát giao thông ngước nhìn hai đứa bằng ánh mắt lãnh đạm trả lời.

-Sac, bọn cháu mới mua xe có biết gì đâu, chú ơi tạm tha cho tụi cháu lần này nha. – Ngọc Huyền hốt hoảng, ơ thì ra đi xe đạp điện cũng phải đội mũ bảo hiểm à, má ơi sao không ai bảo con biết thế?

-Điều đó chú không quan tâm, cứ theo luật mà thực hiện. Đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm đối với học sinh sẽ bị phạt cảnh cáo giam giữ xe trong vòng 10 ngày, nếu còn tiếp tục vi phạm lần thứ hai sẽ gửi giấy thông báo về tận nhà trường với gia đình. Bây giờ các cháu hiểu rồi chứ? – Chú cảnh sát giao thông vừa cúi đầu ghi chép cái gì đó vào biên bản vi phạm giam giữ xe vừa trả lời.

-… Hoạ Mi với Ngọc Huyền quay mặt nhìn nhau ngơ ngác, với tình huống trớ trêu này thì nên khóc hay nên cười đây. Hic

-Ai là chủ xe thì mau đọc họ và tên đi nào để chú còn ghi vào biên bản, 10 ngày sau đến trụ sở chính ở đường Mây Trắng để lấy lại xe nhé!

-Ơ, chú ơi, bọn cháu sơ suất mới vi phạm lần đầu thôi chú bỏ qua cho bọn cháu nha. Cháu hứa sẽ không dám vi phạm lần thứ hai đâu. – Ngọc Huyền tỏ vẻ đáng thương năn nỉ, điên à, giam xe 10 ngày thì mình đi lại bằng niềm tin và hi vọng á, tới lúc đó lại phải nhờ tài xế riêng của gia đình lái xe chở đi không thì cũng bắt taxi phiền chết đi được, mất cả tự do. Đã vậy còn chưa đủ tuổi để đi xe máy mới đau chứ. Hic

-Đúng đó chú, chú làm ơn tạm tha cho bọn cháu lần này đi nha. – Hoạ Mi cũng phụ hoạ

-Không được, đã là luật thì không thể làm trái được, tha cho bọn cháu thì những người khác cũng vi phạm sẽ phải xử lý ra sao? Mong các cháu thông cảm.

-Thôi tạm tha cho bọn cháu lần này đi mà chú…

Sau một hồi năn nỉ đứt cả lưỡi mà vẫn không thể thuyết phục được chú cảnh sát giao thông khó tính, Ngọc Huyền cùng với Hoạ Mi nhìn nhau cay cú. Không biết bước chân ra khỏi cửa bằng chân trái hay chân phải nữa mà sao đen đủi thế không biết, bực bội một hồi hai người đành chấp nhận sự thật chiếc xe đạp điện mới mua yêu quý bị giam giữ tạm 10 ngày, không còn cách nào đành bắt taxi đến quán Tuyết Thiên Đường gặp Thuỷ Tiên để giải toả căng thẳng lẫn ức chế…

-Uay, làm gì mà mặt hai người nhăn nhó như chó cắn ma thế? Có đứa nào vừa bắt nạt tụi mày hả? – Ngồi ngoáy ly trà sữa trân trâu, Thuỷ Tiên mỉm cười hỏi han tình hình hai cô bạn thân.

-Điên mất, chiếc xe đạp điện tao mới mua xui xẻo vừa bị bắt giam 10 ngày mẹ nó rồi. Càng nghĩ càng thấy cay cú, tức sôi cả máu mà không thể làm gì được. Hừ - Ngọc Huyền cầm cả ly nước chanh có đá đưa lên miệng uống một hơi dài trả lời bằng ánh mắt căm tức.

-Hơ, thế rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì kể nghe coi nào?- Thuỷ Tiên ngạc nhiên

-Haiz, thì đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm chứ sao? Buồn cười nhi? Xe đạp điện mà không phải chỉ là một loại xe đạp à, có phải xe máy quái đâu mà cũng bắt phải đội mũ bảo hiểm nhi? – Hoạ Mi khó hiểu trả lời bằng giọng buồn hiu như bánh bao thiu.

-Hi hi, ai biết, đó là luật giao thông ở Việt Nam đã quy định chúng mình chỉ biết chấp hành thôi, thắc mắc cũng chả thay đổi được điều gì?

-Dã man con ngan, hic – Hoạ Mi thở dài…

-Oi cuộc đời, 10 ngày nữa em biết đi bằng gì để được tự do bây giờ? – Ngọc Huyền đau khổ than thở.

-Thôi đừng nói mãi cái chuyện này nữa, chỉ thêm khó chịu mà thôi, có chuyện gì hay mau kể tao nghe coi. – Thuỷ Tiên cười ngọt ngào chuyển chủ đề.

-Oh, nhắc ra mới nhớ, tao có một việc quan trọng muốn kể cho tụi mày nghe đây?

-Chuyện gì?

-Haiz, tình hình là tao đang chung sống cùng một nhà với môt tên lạnh lùng như băng, bạo lực hơn cả hổ dữ. Đang không biết phải làm thế nào đây?

-Sac, là sao? Hắn ta là ai? Sao lại ở cùng một nhà với mày? – Thuỷ Tiên kinh ngạc.

-Haiz, có nói mày cũng chả biết được đâu? Cái vụ cắt cổ tay hôm nọ là do tên biến thái đó gây ra đấy – Hoạ Mi tức giận nghiến răng…

-Ngon, xem ra tên này chán sống thật rồi, dám cả gan động đến bạn tao à? – Ngọc Huyền ánh mắt nguy hiểm.

-…

-Càng nghĩ càng thấy căm hận, cứ từ từ tao nhất định sẽ để hắn nếm mùi đau khổ, sống mà không bằng chết?

-Bằng cách nào?

-Tao cũng không biết nữa?

-Thế mà cũng nói, - Ngọc Huyền bĩu môi.

-Nhưng không phải là không có cách, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ mày lo cái quái gì- Hoạ Mi mím môi

-Vậy chúc mày sẽ tai qua nạn khỏi nhé, ka ka – Thuỷ Tiên nhún vai cười

-…

Chém gió cả buổi chiều cũng vẫn không thể tìm ra được cách nào ổn thoả để đối phó với tên biến thái Nhật Duy kia, cả ba đều tỏ ra rất thất vọng và chán chường nhất là Hoạ Mi. Để một đứa con trai đáng ghét đè đầu cưỡi cổ như vậy thật sự quá nhục đi. Lần trước Ngọc Huyền bày mưu nói cứ cố chung sống đi, sau đó sẽ giở trò chọc tức hắn như chửi xỏ xiên khiến hắn tức giận không được sống yên lành, làm hỏng đồ, bày rác bẩn, cho hắn uống thuốc sổi để đi ngoài cả đêm, thả gián chuột vào trong tủ quần áo phòng của hắn… (Lắm trò nguy hiểm thế - Phục cô bạn Ngọc Huyền ghê @_@)

Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn mất tích từ sáng đến tối mới thấy mặt, vừa cố tính chọc giận hắn liền bị hắn điên lên cắt cổ tay may chưa đến mức giết chết. Nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh người, dại gì mà tự nhiên đi trêu chọc hắn chứ…hic



Vừa về đến nhà Hoạ Mi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm thuồng muốn ăn ngay rồi, không biết là ai đang nấu thế nhi? Hoạ Mi tò mò bước vồi vào trong nhà thì thấy Lệ Hoa đang ngồi trên ghê sopa tay cầm cây kẹo mút, mắt dán lên màn hình ti vi xem phim Tom & Jelly.

-Tưởng chị ngủ luôn ở ngoài khỏi về như đêm qua cơ? – Lệ Hoa mỉm cười châm chọc.

-Hi hi, đây là nhà chị thích về lúc nào, đi hay ở là quyền của chị. Có liên quan gì đến em hok? – Hoạ Mi cười lạnh.

-Chả quan tâm, chả liên quan, chị có chết ngoài đường cũng đâu có ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. – Lệ Hoa nhún vai, mắt nhìn lên ti vi

-Em…- Hoạ Mi tức giận run người, con nhỏ điên rồ này, sao cứ suốt ngày tìm cớ để đá xoáy mình thế nhi?

Đúng lúc đó thì Nhật Duy từ trong phòng bếp bước ra, trước ngực vẫn còn đeo tạp dề nhìn rất đáng yêu

-Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, mau vào ăn cơm đi – Vẫn giọng lạnh lùng uy hiếp.

-Oh, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây á, sao anh lại tự nhiên đi nấu cơm thế? – Hoạ Mi kinh ngạc

-Không thích ăn thì thôi, Lệ Hoa mau vào ăn tối đi còn chuẩn bị học bài. – Không thèm liếc mắt nhìn Hoạ Mi lấy một cái, quay người đi vào trong

-Dạ.

Hoạ Mi tuy kinh ngạc nhưng nhắc đến ăn liền cảm thấy rất đói, cũng không kiêng kị gì vội vàng nhảy luôn vào phòng bếp đã thấy trên mặt bàn bày la liệt rất nhiều món: Gà quay, cá rán, sườn xào chua ngọt, nộm, canh diêu chua,…

-Ghê á, thật không ngờ anh lại có thể nấu được nhiều món ngon như thế này? – Hoạ Mi há hốc mồm, trợn tròn mắt.

-Chuyện, ai lại vụng về hậu đậu như chị chứ, rõ nhà quê – Lệ Hoa giễu cợt.

-Sao phải xoắn nhi? – Hoạ Mi vừa ngồi xuống liền cầm lấy ngay cái đùi gà quay to tướng đưa lên miệng gặm cứ như là sắp chết đói đến nơi.

-Khiếp chị làm cái gì mà ăn như đang ăn cướp thế? – Lệ Hoa sốc, thực ra quen ăn đồ tây, có dao nĩa thái từ từ ăn, nên Lệ Hoa thấy cảnh Hoạ Mi ăn uống rất phong độ như vậy thấy choáng tý thôi.

-Cô ăn từ từ thôi, không ai ăn hết phần của cô đâu mà lo. – Nhật Duy cũng hơi choáng, lạnh lùng phán một câu.

Không nói thì thôi, càng nói Hoạ Mi càng ăn mạnh, lấy đũa gắp thức ăn xoành xoạch, sườn xào chua ngọt thì toàn chọn sườn mà gặm, gà quay thì toàn chọn đùi, chân, cánh, nộm ăn vèo phát hết nửa đĩa…Mồm ăn tay gắp không nghỉ ngơi chút nào.

-Hê hê, sao hai người không ăn đi lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị thế? – Hoạ Mi lấy tay áo quệt miệng thay vì lấy giấy ăn lau.

-Tôi ăn no rồi, lát cô tự rửa bát đấy – Nhật Duy đứng dậy bỏ về phòng mình.

-Nhiều đồ ăn ngon thế này mà không ăn, rõ hâm. – Hoạ Mi thở dài

-Có chị bị điên thì có. – Lệ Hoa bực bội đứng dậy theo anh mình, trước khi đi có phán còn cố phán một câu xanh rờn.