Nhóc Lanh Chanh Và Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 17: Vui vẻ



*Tất cả mọi người nha*

-Anh đi theo tôi-Leo

-Leo sao em lại nói vậy?-Kun

-Leo theo lệnh tôi!-Yin (Hông bít từ âu chui ra nữa? Leo:Chj tự nói mình đó!!Yin:Hì hì)

-Yin em/cô/chị khỏe chưa?-Hắn, Su, Zen,Yen,Leo cây đồng thanh hỏi

-Em không sao.Chắc mọi người đều đói rồi em đi nấu cơm.-Yin

-Ôi chị Yin em yêu chị chết đi được -Leo chạy ra định ôm Yin

-LEO, mau đưa Kun vào phòng -Yen lạnh lùng quát

-Nè anh không sao chứ?-Yin thấy lạ hỏi

-Tôi không sao. Cô đi nấu cơm đi-Yen vẫn giữ nguyên thái độ đấy nó. Yin nhìn mọi người ánh mắt như biết nói hỏi"Hắn sao vậy ?". Ai cũng lắc đầu nhún vai.Vào phòng bếp, Tin mới nhớ ra là tủ lạnh hết thức ăn rồi thì hét

-Chết rồi!!!

-Sao thế bé yêu?-Zen hỏi

-Sao thế??-Mọi người cũng lao vào hỏi

-Hết thức ăn rồi!!!

-Thế ăn gì bây giờ??-Su than vãn

-Mọi người muốn ăn gì?-Yin hỏi 1 câu chả ăn nhập gì cả

-Mì xào trứng cà chua được không??-Ánh mắt của lợn Su sáng như sao

-Ok bây h Kun đi mua mì, trứng, cà chua,hành hoa,dầu ăn, muối,đường,nước mắm,tương ớt, tương cà,nước tương,dấm,tỏi,mắm tôm,mắm tép, bla bla-Yin sai Kun

-Sao nhiều thế?-Kun

-Nói nhiều -Yin

-Yin ơi chị hỏi này-Su

-Dạ???-Yin

-Sao mì xào trứng cà chua thôi sao em mua nhiều thứ thế??-Su

-Chị nhìn trong bếp ngoài đồ dùng ra thì chả có gì nữa thì biết -Yin