Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 9: Bí mật năm 12 tuổi của Lục Minh



Lục Minh và Tiểu Quỳnh quay lại bàn ăn. Cô ta vẫn cầm tay Lục Minh. Trước mặt mọi người, tự nhiên kéo cậu ta ngồi cùng vào dãy ghế phía chú Lục.Tám con mắt của bốn bậc phụ huynh đều đổ dồn về trên mặt Tiểu Quỳnh.

"Con khóc đò à?"

"Dạ."

Lời thừa nhận của Tiểu Quỳnh, làm dấy lên lòng tò mò của cô gái đang ăn ngon lành phía đối diên. Cô khẽ liếc mắt.

Là khóc thật! Hai mắt còn đỏ thế kia mà!

Cô lia ánh mắt đến kẻ đầu sỏ.

Lục Minh từ khi ngồi vào bàn vẫn đặt ánh mắt ở chỗ Tiểu Ninh. Khi bắt gặp ánh mắt chấn vấn của con nhỏ. Cậu định nói: Không lên quan đến tớ!

Nhưng không, Tiểu Ninh không phải nhìn cậu mà hai con mắt to đen của nó đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một bên ngực phải của cậu.

Gì đây? Học thói háo sắc à?

Lục Minh nhếch bên mép, nhìn theo.

Thôi xong!

Cái áo sơ mi bảnh bao cậu mới mua. Hôm nay, mặc cho xứng đôi với nó. Rõ ràng là rất sạch. Nhưng giờ đây nước ướt tèm lem. Mà có phải thế thôi đâu! Ở đó, còn in cả hình một cái miệng đỏ chót.

Là tác phẩm của Tiểu Quỳnh. Lục Minh cuống cuồng đưa tay lên che lại. Khi ngó qua Tiểu Ninh, cậu bắt gặp cái bĩu môi của nó.

Lục Minh: Không như bà nghĩ đâu nha!

Tiểu Ninh: Tui nghĩ gì?

Lục Minh: Là xxx đó?

Tiểu Ninh: Ai thèm quan tâm!

Lục Minh: Có thật không?

Tiểu Ninh: Thật!

Tuy mắt nó cho cậu lời khẳng định. Nhưng Lục Minh biết, lòng nó không phải vậy. Bởi, cậu thấy sắc mặt nó dần tái đi.



Nó dứt khoát quay mặt xuống đĩa pittêt. Bỏ lại ánh mặt thanh minh, hối lỗi của cậu ở không trung.

Lục Minh không đành lòng, cậu định đứng lên, bước qua bên chỗ nó. Nhưng con nhỏ ngồi cạnh đã nhanh tay níu lại.

Lục Minh âm thầm ném cho Tiểu Quỳnh ánh mắt cảnh cáo. Nhưng con nhỏ không quan tâm. Ở đây, có ba mẹ nó, có cả cô chú Lục, nó sợ gì một ánh mắt của Lục Minh.

"Cậu cắt pittêt giúp tớ!"

Tiểu Quỳnh đẩy đĩa tới trước mặt Lục Minh.

Lục Minh không cam tâm, cầm dao cắt cho nó.

"Hai đứa nhỏ này! Qua bao năm vẫn vậy!"

"Anh nói đúng, mỗi lần ăn pittêt, đều là Lục Minh cắt nó mới chịu ăn!"

Bốn bậc phụ huynh sợ trời chưa sập, lo gió ít e không gây ra bão nên cười ha hả o bế nhau.

Không khí rất hài hòa. Vui vẻ như cảnh gia đình đoàn viên. Chỉ tại Tiểu Ninh cô thấy hơi khó chịu.

"Con xin phép đi vệ sinh ạ!"

"Ừ, con cứ tự nhiên!"

Tiểu Ninh cúi đầu. Lúc quay qua bắt gặp ánh mắt của Lục Minh. Cô thầm chửi: Đồ tham sắc quên bạn!

"Con cũng xin phép đi vệ sinh xíu ạ!"

Lục Minh vội đứng lên.

"Con cũng đi nữa ạ!"

Tiểu Quỳnh chụp tay Lục Minh.

"Hai đứa nhỏ này! Lại dính nhau như sam!"

Ba mẹ Tiểu Quỳnh lại cười to vui vẻ. Họ thấy hài lòng khi hai đứa vẫn dành tình cảm cho nhau. Như thế rất tốt. Bởi dù sao, hai gia đình cũng có giao ước.

Nhìn cảnh này, Tiểu Ninh chỉ muốn rời khỏi bàn ăn thật nhanh. Cô không đi vệ sinh như đã định, mà theo cầu thang bộ đi xuống.

Khi Lục Minh thoát khỏi gọng kìm của Tiểu Quỳnh. Cậu đi vào khu vệ sinh. Đứng đợi Tiểu Ninh ở phía ngoài.

Năm phút...Mười phút...

Con nhóc bị táo bón sao? Làm gì ôm nhà vệ sinh lâu thế?

Lòng cậu có chút lo, chút nóng lòng nên dứt khoát nhìn trộm vào khu nhà vệ sinh nữ.

Tất cả các cửa đều trống không!

Con nhóc không có trong đó!

Lục Minh càng lo lắng: Không lẽ nó buồn quá nên về rồi!

"Cậu đứng ở đây làm gì?"

Tiểu Quỳnh tự hồi nào đứng ngay trước mặt cậu.

"..."

"Có phải cậu muốn tìm Tiểu Ninh?"



Thấy bộ dạng bức bối thế kia, Tiểu Quỳnh cô đoán 100% là như ý.

"..."

"Tớ thấy con nhóc đó đang chơi vui với... một soái ca ngoài kia!"

"Ở đâu?"

Hứ, không phải trước đó đã khiếm thính rồi sao? Giờ thông tai nghe được hay thế?

"Nói mau!"

Thấy Tiểu Quỳnh cố ý kéo dài thời gian, lề mà lề mề, Lục Minh càng sốt ruột.

"Cậu nôn nóng cái gì? Con nhóc đó đang vui với một bạn trai, cậu mà ra đó, có phải là quá bất lịch sự không?"

"Tớ hỏi cậu lần nữa, thấy Tiểu Ninh ở đâu?"

Lục Minh hết kiên nhẫn, cậu thô lỗ nắm cổ áo Tiểu Quỳnh.

Tiểu Quỳnh thấy vậy lại càng không muốn nói. Cô cảm thấy tủi thân. Vốn là tiểu thư nhà giàu. Từ nhỏ quen cưng chìu, cung phụng. Mà Lục Minh vốn cũng rất yêu quí cô, trong trí nhớ của cô, cậu ta chưa bao giờ to tiếng hay làm điều gì khiến cô buồn cả. Thế mà giờ đây...

Tiểu Quỳnh lại khóc. Lục Minh lại càng thêm bực bội. Chính cậu cũng không ngờ mình lại mất kiềm chế như vậy.

"Tớ xin lỗi cậu!"

Nói rồi Lục Minh chạy đi tìm Tiểu Ninh mặc cho Tiểu Quỳnh gào khóc, gọi cậu ở phía sau.

Cậu đoán con nhóc sẽ không đi lên, vì từ nhỏ Tiểu Ninh vốn sợ độ cao. Cậu chạy xuống tầng dưới.

Khu hành lang tấp nập khách ra vào. Chạy một mạch đến khu phục vụ nước, khu giải trí. Tấc cả đều không thấy bóng dáng Tiểu Ninh.

Cậu nhắm mắt, tịnh tâm suy nghĩ. Cuối cùng cậu quyết định ra khu vườn phía sau.

"Hì..hì...cậu giỏi lắm Hoàng Dũng!"

Là giọng của Tiểu Ninh.

Lục Minh đi nhanh về hướng đó.

Một cảnh tượng hài hòa đập vào mắt cậu.

Tiểu Ninh ngồi trên xích đu, Hoàng Dũng đứng bên đẩy nhẹ chiếc xích đu đó.

Mỗi một lần xích đu bay qua, Tiểu Ninh lại cười vui tít mắt. Gió bay qua người nó, thổi mái tóc dài đen tung lên như dải lụa.

Dưới ánh đèn Led Neon lấp lánh, con nhỏ như tiên nữ hạ chốn phàm trần.

Lục Minh cậu đã phải lòng cô tiên nữ ấy. Phải lòng từ năm năm về trước. Thế nên...

Lục Minh đi tới. Đưa tay dừng lại chiếc xích đu. Kéo Hoàng Dũng qua một bên. Môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Hoàng Dũng! cảm ơn cậu đã chơi cùng Tiểu Ninh. Nhưng giờ cậu có thể đi!"

"Cậu bị hâm à?"

Hoàng Dũng chống tay nhìn kẻ phá đám.

"Tụi tớ đang chơi, người đi là cậu mới đúng!"



Học đâu ra thói bá đạo! Đừng tưởng hàng ngày trên lớp thấy cậu nghe lời, là ở đâu cũng như thế nhé!

Tui là con trai mà. Tui cũng thích con gái chứ? Cứ tưởng cậu yêu quí Tiểu Ninh nên tui nhường cho. Ai dè..cậu sở khanh, thích bắt lấy cá bự!

Thế thì từ giờ tui sẽ theo đuổi Tiểu Ninh!

"Cậu xê ra!"

Hoàng Dũng chen lại chỗ cũ.

"Cậu mới là người xê ra!"

"Tớ đã ở đây trước!"

"Hoàng Dũng, cậu có tin tớ đánh cậu không?"

"Đánh thì đánh, Hoàng Dũng này không sợ!"

Hai bên đang sung máu. Đứng gằm gằm nhìn nhau. Chợt có tiếng hét.

"Các cậu định làm gì đó?"

Lan Nhã ung dung chống một lên hông. Tay kia đưa ly kem quế cho Tiểu Ninh.

"Cậu ta tới phá đám!"

"Kệ đi Hoàng Dũng! Tụi mình kiếm chỗ khác chơi!"

Lan Nhã đi đến đưa ly kem sữa cho Hoàng Dũng. Đoạn liếc qua Lục Minh.

"Nhường cho hai người đó!"

Rồi cô dang tay lùa Tiểu Ninh và Hoàng Dũng ra khỏi khu vườn.

"Tiểu Ninh, sắp đến giờ về rồi!"

"Xin phép giúp tớ! Nói cô chú, tớ sẽ đợi ở cổng!"

Tưởng đâu ăn được bữa ngon. Ai dè, gia đình hai họ gặp mặt. Cô thà đi chơi với Lan Nhã và Hoàng Dũng còn vui hơn!