Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 39: Tiểu Ninh, để anh tập em bơi!



Bước sang tháng Tư, cái nắng, cái nóng đã thực sự tràn về mảnh đất quê hương của Tiểu Ninh. Một tỉnh nhỏ ven biển thuộc Nam Trung Bộ.

Mới hơn 9 giờ, mà nắng đã đổ xuống đường. Nắng chen vào người, vào mặt Tiểu Ninh nóng rát.

Hôm nay thứ Năm, do thầy Vân ốm, lớp 9A1 được nghỉ hai tiết Văn. Cả nhóm ngũ quỉ tụi nó bèn tụ nhau trong quán nước.

“Trời đây ra biển tắm là nhất!”

Hoàng Dũng đưa tay tháo chiếc khăn quàng trên cổ. Nắng nóng làm người nó đổ đầy mồ hôi.

Biển! Chỉ vừa nhắc tới, mắt hai đứa con gái đã sáng lên.

“Đúng! Đúng! Tụi mình cùng ra biển chơi đi!”

Lan Nhã bỏ ly nước mía đang uống xuống. Nó đứng phắt lên nhìn mặt bốn đứa bạn trong nhóm chờ đợi.

“Tớ đồng ý!”

Tiểu Ninh cùng Hạo Kỳ cũng giơ nốt hai tay tán thành ý kiến.

Cũng lâu rồi, cả nhóm tụi nó chưa được đi biển. Tiểu Ninh có chút phấn khích. Con nhỏ đưa mắt nhìn Lục Minh.

Tiểu Ninh: Cậu đồng ý chứ?



Lục Minh: …

Tiểu Ninh: Tớ năn nỉ mà! Cậu chở tớ đi nha!

Lục Minh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Nắng!

Trời đây mà ra ngụp biển về nhà không sốt thì con nhóc cũng cháy đen. Lục Minh e dè chưa biết quyết định sao. Đã thấy con nhỏ ngồi bên trưng ra bộ mặt thỏ con vô tội.

“Lục sư huynh, muội năn nỉ mà! Mình đi đi!”

Một tiếng Lục sư huynh ngọt như mía lùi của Tiểu Ninh đã làm trái tim cứng rắn của Lục Minh tan chảy thành nước. Cậu nhìn vào gương mặt giả vờ đáng thương của con nhóc. Cậu bất lực đành mỉm cười gật đầu với nó một cái.

Thôi giờ nó có bảo cậu nhảy vô chảo dầu đang sôi cậu cũng nhảy, chứ chỉ ra biển chơi thôi thì nhầm nhò gì!

Thế là cả bọn nhất đồng ý kiến.

Hai mươi phút sau tụi nó đã có mặt ở biển.

Xe vừa dừng, Tiểu Ninh đã kéo tay Lục Minh chạy về hướng biển. Con nhỏ phấn khích. Nó chụm tay làm loa hét thật to ra ngoài khơi bao la sóng nước: Biển xanh ơi, ta đã trở lại!

Hoàng Dũng và Hạo Kỳ quẳng vội cái balo xuống cát. Đang nóng khô người. Hai đứa nó không kiêng dè cởi phăng chiếc áo trắng, mặc độc mỗi chiếc quần sooc rồi nhảy ùm xuống biển. Khi nhảy vào làn nước mát, thằng Hoàng Dũng không ngần ngại kéo con nhỏ Lan Nhã cùng xuống theo.

Tiểu Ninh thì đang chạy đùa trên bọt sóng. Tiếng cười của cô giòn tan giữa cái nắng nơi biển nước.

Lục Minh ngồi trên bờ cát. Mắt cậu dõi theo bóng dáng nhỏ xinh củaTiêu Ninh đang lăn tăng đùa nghịch. Cô đang đưa tay hớt chùm bọt trắng. Rồi chu cái miệng nhỏ thổi phù phù, mớ bọt trắng theo hơi gió bay vào con sóng vừa ập lên.

Biển về trưa phản chiếu một màu xanh lam hun hút. Từng cơn sóng nhỏ đua nhau chạy vào bờ cát trắng. Xa xa, có những chiếc thuyền con còn mải mê theo luồng cá. Bến đậu đón tàu đã chìm vào nghỉ ngơi.

Ngồi mãi dưới cái nắng cũng chán. Lục Minh đứng lên. Cậu nhằm hướng Tiểu Ninh đang đùa chơi bước xuống.

“Lục Minh ơi, lại bắt cho tớ con còng!”

“Nó đâu?”



“Kia kìa!”

Mắt Tiểu Ninh đang chăm chăm vào con còng gió nhỏ. Con vật hình như cảm nhận được sự nguy hiểm. Nó co chiếc chân cao cao chạy mất vào bọt sóng.

“Cậu chậm chạp quá!”

Con nhỏ bực mình chống hai tay lên hông đưa ánh mắt ai oán nhìn vào Lục Minh: Mau bắt cho tui con khác!

“Được rồi! Để tớ đền cho!”

Lục Minh xắn cao tay áo. Cậu khom khom, mắt chằm chằm về phía trước. Bóng một chú còng nhỏ đã lọt vào cặp mắt đang săn mồi của cậu.

Lục Minh nhanh như cắt lao lên.

Cùng lúc đó, Tiểu Ninh đang đứng ở phía trước cậu. Cô cũng nhắm vào con còng nhỏ đó. Cô sợ Lục Minh vụng về sẽ để con còng gió chạy mất. Nên muốn tự tay mình bắt. Cô rón rén lại gần, lại gần nó thêm chút nữa.

Trong một giây, bốn bàn tay đã úp lên nhau. Đồng thời một tiếng la cũng vang lên.

“Ui da…a!”

Con nhỏ ngồi bật ngửa ra sau. Con sóng đổ vào tạt cả lên người nó. Sóng che đôi chân, sóng tưới lên áo, lên mặt con nhỏ. Mắt con nhỏ nhắm nghiền vì nước muối mặn.

Tiểu Ninh vội đưa tay lên vuốt. Đôi mắt nhung đen vừa mở ra. Đập vào con ngươi nó là khuôn mặt Lục Minh đang phóng đại cực gần.

Lục Minh thấy trong ánh mắt nó vừa biểu lộ sự kinh hãi cũng vừa biểu lộ niềm vui.

Chắc là đúng như vậy nên chưa đầy một giây, nó đã chòm lên dang hai tay quấn quanh cổ Lục Minh như xích tua một chú bạch tuộc.

Nó dụi cái đầu nhỏ vào vai Lục Minh. Cậu cảm nhận được cả người nó đang run nhẹ.

Lục Minh dang đôi tay rộng ôm lấy thân hình bé nhỏ. Cậu áp bàn tay ấm vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy mảnh mai của nó.

“Không sao! …”

Đã có anh ở đây rồi! Em đừng sợ!

Cậu muốn an ủi con nhỏ như thế. Nhưng sợ làm nó sẽ càng hoảng hơn. Nên đành im lặng nuốt ngược vào hai câu sau.

Khi sự sợ hãi đã qua, Tiểu Ninh buông tay ngồi xuống đám bọt sóng. Nó đưa cặp mắt trong veo đen láy láy dán vào mặt Lục Minh.

“Cậu lại làm mất một con nữa rồi!”

Lục Minh mỉm cười. Cậu nhích lại gần nó. Đưa bàn tay phải ra.

Như một phép màu. Một chú còng nhỏ đang khua khua những chiếc chân cao lêu nghêu. Vỏ có màu vàng pha trắng như màu cát biển.

Tiểu Ninh nhìn con vật chỉ to bằng ngón chân cái cảm thán một câu.

“Nhỏ như thế này sao lấp cát biển Đông?”

Lục Minh nhìn vẻ mặt ngô nghê của con nhỏ. Môi cậu nở nụ cười tươi mát giữa nắng trưa. Có giọt nước biển theo con sóng hắt lên, vương vương trên má nó. Cậu đưa bàn tay lên mặt nó rồi nhẹ nhàng lau đi.

Dưới trời trưa. Bên biển rộng. Tiếng cười đùa của Hạo Kỳ, Hoàng Dũng và Lan Nhã vang lên cả bãi biển về trưa.

Ở một khoảng nhỏ gần bờ, bóng một chàng trai đứng che nắng cho cô gái nhỏ đang đùa nghịch với chú còng gió mang màu của cát.