Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 38: Sự cố sau Hội trại (2)



Sau khi bị Lục Minh cho ăn mấy cú đấm. Năm thằng kia ngoan ngoãn dọn dẹp hiện trường. Tuy trước mặt thì tỏ ta …kính nể. Nhưng sau lưng thì tụi nó thầm ghét Lục Minh như mèo ghét chó. Ỷ ta đây có chút võ bắt tụi nó làm còn cậu ta nhàn nhã ngồi chơi.

Một trong năm thằng thấy cảnh đó ngứa mắt nên nó bước lên.

“Sao mày không làm?”

Lục Minh ngước mặt nhìn nó. Không nhìn thì thôi thấy rồi lại muốn cho ăn đấm. Đã dám phá hoa của Tiêu Nịnh thích! Giờ còn to gan đòi hỏi công bằng. Lục Minh thấy chán nên quay mặt luôn không thèm trả lời.

Thái độ đó làm thằng kia sôi máu. Nó lại hét to hơn.

“Tao hỏi sao mày không làm?”

“Sao tao phải làm? Hoa là tụi mày bẻ! Lá là tụi mày bức!”

Còn đứng ở đó hét to lên cho ai nghe hả? Đã báo đời anh mày phải bỏ học tiết đầu. Tiểu Ninh không có sách vở để học. May là anh mày lớn hơn nên không thèm chấp. Nếu không miệng lũ nhóc tụi bay không chỉ rỉ chút máu đâu!

Thằng kia nghe Lục Minh nói vậy nên càng tức hơn.

“Do con… bò mày hết!”

Lục Minh đứng dậy. Trừng mắt vào thằng kia. Nó thấy ánh mắt Lục Minh nhìn nó. Nó hơi sợ nhưng sự thật là vậy.

“Do bò …”

“Ăn nói đàng hoàng chút đi!”

Được! Anh mày lang thang quán xá nhiều. Toàn giao lưu thứ ngôn ngữ bẩn. Mày lại muốn nghe ngôn ngữ văn hóa? Anh mày hôm nay chiều tất.

Hắn khịt mũi. Móc trong túi ra chiếc điện thoại Appo. Bàn tay nhuần nhuyễn mở khóa, lướt lướt. Rồi đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Lục Minh.

“Đấy, mày coi đi! Có phải là con b…ò. Quên con người yêu mày không?”



Đập vào mắt Lục Minh là hình cô thiếu nữ có nụ cười ngọt ngào như thanh socola, đôi mắt trong veo như nước hồ vào thu. Tay cô ôm bó hoa xoan nở đầy sắc tím. Nhìn mãi, nhìn mãi trong đầu Lục Minh chỉ có hai tiếng: Quá xinh!

Thằng kia thấy ánh mắt Lục Minh si mê dán vào tấm ảnh. Nó thấy hay hay nên cười khì khì. Bước lại gần bá vai cậu.

“Quá đẹp đúng không!”

Câu hỏi cúa kẻ kia làm Lục Minh tỉnh ngộ. Cậu giữ chặt chiếc điện thoại trong tay quay sang nhìn hắn.

“Bức ảnh này ở đâu mày có!”

“Cái này phải hỏi nhỏ bồ mày chứ?”

Hỏi tao sao tao biết được! Hắn lí nhí trong miệng.

Lục Minh đang cần câu trả lời. Vậy mà nó lại không chịu hợp tác. Cậu bực mình quát.

“Ở đâu mày có hả?”

“Con lớp 10 nó đưa!”

Sau đó, hắn tận tình kể cho Lục Minh nghe: Mấy con lớp 10 thấy trên facebook. Vì tấm ảnh Tiểu Ninh chụp cùng hoa xoan quá đẹp nên tụi kia cũng muốn có tấm để đời. Đăng lên facebook cho bằng ai kia. Tụi nó cho năm đứa một trăm ngàn sai vào trường bẻ hoa mang ra cho tụi nó chụp ảnh.

Nghe thằng kia kể. Lục Minh nhìn lại bức ảnh, hồi tưởng lại hai ngày trước. Đây là chụp hôm Hội trại 26_3. Lúc cậu cùng Tiểu Ninh ra về. Lúc đó hoa đã đặt trong giỏ xe. Nhưng có hai con nhỏ lớp 9A2 đi tới.

“Tiểu Ninh, cho hai tui chụp hoa tấm được không?”

“Được, các cậu chụp đi!”

Tiểu Ninh ôm bó hoa lên. Cười thật tươi đem qua cho hai con nhỏ kia.

Bức ảnh được chụp ngay vào đúng lúc đó.

Vậy là đã tìm được kẻ chủ mưu. Lục Minh nhìn thẳng vào mặt nó nói.

“Tụi mày làm mau rồi về lớp học. Sắp hết tiết 1 rồi!”

“Còn nữa, nhớ nhắc bốn đứa kia: Chuyện hôm nay ở văn phòng không được nói cho đứa nào biết!”

Nói xong Lục Minh quay lưng chạy ngược vào trong. Thằng kia bất ngờ chạy theo sau la ơi ới.

“Ấy, chiếc điện thoại của tao!”

“Tao mượn chút rồi trả lại sau!”

Lục Minh vừa chạy vừa trả lời.



Khi Lục Minh về tới lớp cũng là lúc trống vừa tan tiết. Cậu thấy Tiểu Ninh đang đi qua đi lại ở cửa.

“Tiểu Ninh!”

“Lục Minh, thầy có mắng cậu nhiều không?”

“Không, thầy chỉ dặn tớ, bữa sau có bẻ thì nhớ bẻ…thêm nhiều nhiều chút!”

Rồi thầy cho ra gốc dán hoa lại lên cây. Chứ bẻ ít quá mắc công thầy la rầy, giảng đạo đức, thầy đau họng, thầy mệt.

Lẽ ra nên nói như vậy. Nhưng ai lại đi than với con nhỏ. Nên Lục Minh nhìn nó cười hì hì rồi nhét hai cái balo vào người nó.

“Không có chuyện gì đâu! Cậu vào lớp đi!”

“Thế cậu còn đi đâu?”

“Chút việc riêng. Nhanh thôi!”

Lục Minh nhìn vào ánh mắt đang lo lắng của con nhỏ Cậu mỉm cười rồi búng lên trán nó một cái.

“Tớ về liền!”

Lục Minh đẩy con nhỏ vào lớp còn mình thì tới đứng chắn ở cửa lớp 9A2. Cậu nhìn vào trong. Nhanh chóng thấy hai con nhỏ xin chụp hình ké và úp luôn lên trên mạng.

Lục Minh ngoắc ngoắc ngón trỏ. Thằng nhỏ vừa vào học võ ở câu lạc bộ bước ra. Lục Minh xì xào vào tai nó một câu. Nó đi vào trong. Ngay tức khắc, Lục Minh đã thấy hai con nhỏ kia bước ra.

Dưới tán cây bàng, Lục Minh đưa bức ảnh đã được mở sẵn tới trước mặt tụi nó.

“Mau gỡ xuống ngay!”

Hai con kia, tưởng hôm nay được Lục soái ca hẹn gặp tâm sự. Ai dè, hắn phát cho ánh mắt như dao. Hai đứa run run, rút chiếc điện thoại dấu sâu trong túi áo khoát.

Xoẹt…xoẹt…

Tấm ảnh cô gái nhỏ xinh xắn tươi cười bên chùm hoa xoan. Đã nhanh chóng được gỡ bỏ.

Tụi nó giơ cái điện thoại cho Lục Minh kiểm tra. Thấy đã xong, Lục Minh hài lòng nói với hai đứa nó.

“Lần sau không tự ý nữa nghe chưa? Nhớ trong trường không được dùng điện thoại.”

Chụp ảnh, quay phim rồi tải lên facebook lung tung là không nên. Ví dụ như, cả năm cây xoan nở hoa đã vì mạng mà bị phá nát.

Hai con kia nghe Lục đại soái giáo huấn, gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng thầm ao ước: Nghe Lục soái ca chửi cả ngày cũng được!



Công việc cần làm đã xong. Lục Minh lòng nhẹ tựa mây, mỉm cười, bước đi như bay trên mặt đất. Trong đầu cậu thấy có hơi tiếc một bức ảnh đẹp. Nhưng phải làm vậy thôi. Vì cậu không muốn mấy đứa sống trên mạng đua nhau vào trường bẻ nát hoa xoan.

Nhưng sự thật là: Cậu không muốn cho ai nhìn thấy Tiểu Ninh!

Người của cậu, cậu tự thấy một mình là đủ rồi! Không cần bàn dân thiên hạ ùa vào chiêm ngưỡng!

Chuyện xảy ra, người cần dặn cũng đã dặn kĩ. Người cần nhắc cũng đã nhắc kĩ. Ấy thế mà, không biết có tên nào lại mách lẻo. Chuyện đó đã đến tai Tiểu Ninh.

Buổi trưa tan học về. Trời nắng quá, hai đứa rủ nhau vào quán uống nước mía.

Ly nước thơm ngon, mát lạnh vừa được mang ra. Lục Minh cầm ống hút hơi cho đã khát. Cậu không hề biết ở phía đối diện Tiểu Ninh đang nhìn chăm chăm vào mặt cậu.

Nước đã hút vào. Lục Minh chưa kịp nuốt đã nghe tiếng con nhỏ.

“Nghe nói…cậu lén bẻ hoa tặng…chị họ nào à?”

Phụt!

Ngụm nước mía phun hết ra bàn. Lục Minh đang sặc ho khục khục. Tiểu Ninh mở to mắt. Cô bụm miệng cười sợ Lục Minh nhìn thấy.

Đang ho muốn lòi cả hai con mắt. Lục Minh liếc thấy ánh mắt đang cười của con nhỏ. Cậu bực mình nuốt vội ngụm nước miếng tránh kịp cho lần sặc tiếp theo. Cậu trừng mắt quát nó.

“Thông tin vớ vẩn!”

Tiểu Ninh yên tâm. Vui vẻ uống hết ly nước. Dưới nắng hè, hai đứa lại chuyện trò rôm rả trên con đường về nhà.

“Ôm chặt vào nghe chưa! Tớ phi nhanh hơn đây!”

“Biết rồi!”

Lục Minh nào biết ở phía sau, Tiểu Ninh đang làm mặt quỉ vào lưng của cậu: Dám gọi mình là chị họ!