Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 15: Kí ức (4)



Tết năm mười hai tuổi là cái tết đáng nhớ của Lục Minh.

Kể từ khi kết bạn tâm giao với Tiểu Ninh. Lục Minh không có ngày buồn. Và cậu cũng không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện khác.

Suốt ngày, khi ba mẹ hai nhà đi làm. Cậu lại chơi cùng Tiểu Ninh. Có hôm, hai đứa chơi nhà cậu. Có ngày, hai đứa dắt tay nhau qua nhà Tiểu Ninh.

Lục Minh phải công nhận một điều: Càng ở bên con bé, cậu càng thấy thích.

Nó như con chim non luôn líu lo bên tai cậu. Hát cho nghe, kể chuyện cho cậu ngủ.

Giọng Tiểu Ninh rất hay. Cậu nghe im tai như nghe bản đàn piano Sonata Ánh trăng của Beethowen.

Cậu si mê giọng nó. Si mê ánh mắt lấp lánh như ngàn sao của nó.

Đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn vào, cậu như thấy tấm lòng tin yêu của Tiểu Ninh dành cho cậu. Cũng qua đôi mắt ấy, cậu có thể đoán được nó muốn nói gì và thích ăn đồ nào.

Như chiều 28 tết, cậu dắt nó đi xem hoa. Khi đi qua mấy chậu trúc lá xanh biếc. Cậu thấy nó dừng lại. Ánh mắt nó nhìn chậu cây sáng long lanh, và có chút ước muốn thèm thuồng sở hữu.

Lục Minh mỉm cười. Cậu ngồi xuống trước mặt nó, liếc mắt hỏi.

"Cậu thích trúc?"

"Ừ, tớ rất thích, rất rất thích trúc!"

Lạ không? Con gái người ta thích hoa, thích bướm. Như Tiểu Quỳnh đặc biệt thích hoa hồng. Còn con nhỏ này lại thích lá, thích cây.

Qua một hồi say mê nhìn ngắm. Nó quay lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của Lục Minh. Nó nói.



"Cậu thấy tớ lạ à?"

"Ừ, có chút chút!"

"Có gì lạ đâu. Do cậu không biết sự tích cây trúc đó thôi!"

Nếu cậu ta đã từng nghe, chắc chắn cũng sẽ thích như mình.

Hồi giờ nghe nói đến sự tích hoa kia, hoa nọ. Chứ cậu chưa nghe sự tích cây cối bao giờ.

À, mà có nghe đến một loai cây. Đó là cây vú sữa. Chứ còn cây trúc gì gì đó thì cậu chịu.

"Sự tích đó nói như thế nào?"

"Cậu muốn nghe?"

Con nhỏ giương cặp mắt tròn đen nhìn cậu. Nhìn vào mắt nó, cậu gật đầu cái rụp.

"Tớ thật sự muốn nghe!"

Lục Minh bày ra bộ mặt ham mê truyện cổ. Dùng ánh mắt bắt si mê bắt con nhỏ phải kể cho nghe bằng được.

Thế là trong quán trà sữa, Lục Minh im lặng ngồi bên đây bàn thả hồn nghe nó kể chuyện say mê.

Giọng Tiểu Ninh mượt mà, êm ái như ánh trăng trên hồ vào thu.

"Ngày xưa có hai người yêu thương nhau tha thiết. Nhưng hoàn cảnh hai người khác biệt nhau. Cô gái là con của vị trưởng giả giàu sang. Còn chàng trai là con của môt tá điền nghèo khổ.

Cha cô gái biết con mình yêu kẻ nghèo hèn nên rất tức giận. Ông một mặc cấm con gái không cho qua lại với chàng trai. Mặt khác,ông sai người đuối cha con chàng trai đi xa biệt xứ.

Cô gái đau buồn vì thương nhớ người yêu. Cô khăn gói trốn theo chàng trai. Nhưng khi cả hai vừa gặp nhau thì bị người của cha cô bắt giữ.

Chàng trai bị cha cô cho người đánh thập tử nhất sinh. Nên khi về được đến nhà, hai hôm sau chàng mất.

Cô gái bị cha bắt nhốt biệt phòng. Cô không hề hay tin gì chàng. Nhưng cô hầu gái thương cô đã nói cho cô biết hung tin.

Vì quá đau lòng và uất ức nên cô thổ huyết chết theo ngườ yêu.

Cha cô tức giận cho hỏa thiêu cô và đem tro cốt của cô rải xuống suối.

Người nhà chàng trai cũng đem tro cốt của anh rải theo xuống suối để dưới suối vàng hai người đươc gặp nhau.

Nhưng dường như trời xanh không theo nguyện ước. Nên tro hai người dạt vào hai bên bờ khác nhau.

Chỗ tro chàng trai và cô gái mọc lên hai cây trúc. Cho dù mọc hai bên bờ nhưng do tình cảm thuở xưa quấn quýt. Nên hai đọt cây vươn vấn vào nhau. Như đôi tay của hai người nắm chặt."

Tiếng Tiểu Ninh chợt im bặt. Lục Minh như vừa đi ra trong cõi mộng. Cậu bùi ngùi nhìn nó.

Nó đang khóc!

Lục Minh thầm thở dài.Đang chơi tết, xem hoa vui biết bao nhiêu. Tự nhiên đòi nghe kể chuyện. Để giờ, con nhỏ lại khóc.

Mà nó khóc cũng đúng. Một chuyện tình đẹp,lại kết thúc quá đau thương.

Lục Minh khom người qua bên kia bàn. Cậu nhìn nó.

"Cậu khóc đấy à?"

Đầu Tiểu Ninh gật gật.

"Cũng tại tớ!"

"..."

"Tớ không nên tham lam kiến thức, không nên tham lam nghe giọng của cậu, không nên...

"Lục Minh!"

Đang đau lòng mà nghe cậu ta nhải, cái đầu nó như muốn nổ tung luôn.

"Hè..hè...cậu vui chưa?"

"Chưa!"

"Vậy để tớ nhải tiếp cho cậu vui!"

Liếc nhìn bản mặt lì lợm hết thuốc chữa của Lục Minh, con nhỏ đứng lên phán.

"Về!"

"OK."

Lục Minh cậu chỉ chờ có thế!

Trong nắng chiều nhàn nhạt, Lục Minh lại nắm tay Tiểu Ninh đi hết con phố hoa.

Nắng rải vàng trên từng chậu hoa. Nắng tưới con đường xuân thêm ấm áp.

Lục Minh đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài bị gió chiều se rối cho con nhỏ. Tay cậu đan vào từng sợi tóc như lòng cậu đang xen vào lòng nó.

"Mai tớ mua cho cậu hoa nhé!"

"Tớ không thích hoa!"

"Sao tớ thấy nhà cậu có hoa hồng!"

"Của mẹ tớ đấy!"

"Vậy cậu thích gì? Coi như quà tớ tặng tri kỉ!"

"Trúc!"

Cũng trúc nữa! Không biết con nhỏ thích gì ở cái cây có câu chuyện buồn đó nhỉ?

Nhưng đồ nó thích. Vậy thì cậu tặng thôi. Tiểu Ninh, ngày mai cậu sẽ có trúc!