Nhóc Cà Lăm

Chương 41: Bài quốc ca



Trình Hâm cố gắng kiềm nén dục vọng đen tối kia. Hắn mặc quần áo xong, bước ra nói: "Cậu vào tắm đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không ăn tối đâu." Trình Hâm lấy khăn bông vò vò tóc, sau đó lên giường nằm.

Trần Hân nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn: "Tôi, tôi đi mua, thuốc cho, cho cậu nhé?"

Trình Hâm lẩm bẩm, không mở mắt ra: "Không sao đâu, tôi ngủ một giấc là khỏe rồi."

Trần Hân lo âu nhìn hắn một lúc rồi cũng đi tắm. Cậu bước ra thì Trình Hâm đã ngủ, hơi thở hơi khò khè, gương mặt đỏ lên. Trần Hân sờ trán hắn, thảng thốt khi thấy nóng như phải bỏng. Lúc cậu sắp rụt tay về thì bị tay Trình Hâm đè chặt.

Trong giấc mộng, bốn bề là lửa cháy. Đột nhiên có một vật gì mát rượi trên đầu, Trình Hâm chụp lấy ngay như người sắp chết đuối vớ được cọc. Trần Hân tưởng hắn tỉnh liền gọi: "Trình Hâm, cậu, cậu bị sốt rồi." Trình Hâm im lặng, cậu hiểu ra là hắn ngủ mơ. Trần Hân muốn rút tay ra để đi tìm thuốc mà không được, đành nhẫn nại một lúc. Đợi đến khi tay hắn thả lỏng, Trần Hân vội lấy khăn mặt dấp nước vắt khô, đắp lên trán cho hắn.

Cửa bị gõ vang. Trần Hân ra mở cửa, gặp Từ Tuấn Thưởng đã thay quần áo, đang cầm di động: "Đi ăn thôi. Hâm ca đâu rồi?"

Trần Hân quay đầu lại nhìn hắn trên giường: "Cậu, cậu ấy phát sốt, ngủ, ngủ rồi."

Từ Tuấn Thưởng bước vào nhìn, thấy chiếc khăn trên trán Trình Hâm, hỏi: "Nó uống thuốc gì chưa?"

Trần Hân lắc đầu. "Tôi có thuốc, đợi tí." - Từ Tuấn Thưởng nói rồi vội vã chạy đi.

Trần Hân cầm chiếc khăn lên. Chỉ đắp chốc lát mà khăn đã nóng. Cậu vào phòng tắm xả nước, vắt khô rồi đắp lại. Từ Tuấn Thưởng trở về, trên tay cầm túi thuốc: "Đầu tiên đo nhiệt độ cho nó đã." Cậu ta lấy ra một chiếc nhiệt kế, bảo Trần Hân: "Cậu kẹp chặt dưới nách nó 5 phút nhé. Tôi gọi điện cho mẹ hỏi xem phải làm gì."

Trần Hân gật đầu, cầm nhiệt kế đến bên giường nhấc tay Trình Hâm lên. Từ Tuấn Thưởng vừa gọi điện vừa bước ra ngoài, sợ đánh thức Trình Hâm: "A-lô, mẹ ạ? Bạn con bị sốt ạ, làm thế nào bây giờ?"

Trần Hân ngồi bên giường, một tay giữ tay của Trình Hâm khép chặt, nhìn đăm đăm gương mặt mê man. Đây là lần đầu tiên cậu chăm chú chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Ngũ quan rất sắc sảo, hàm én mày ngài. Đôi mắt hai mí, hàng mi chập chùng. Sống mũi cao hiếm thấy. Đôi môi cương nghị, gương mặt góc cạnh rắn rỏi. Thật là tuấn tú. Trần Hân nhìn hắn, không khỏi nhớ đến bố mình. Ông là người đàn ông anh tuấn nhất trong mắt cậu. Trình Hâm xem như chỉ thua ông đôi chút. Trần Hi sau này lớn lên có lẽ cũng đẹp trai như bố, nhưng nó hãy còn nhỏ, chờ vài năm rồi sẽ hay..

Từ Tuấn Thưởng đẩy cửa bước vào: "Mẹ tôi bảo nếu nhiệt độ dưới 38, 5 thì không phải uống thuốc, dùng khăn ướt hạ nhiệt là được rồi. Nếu nóng quá thì phải uống thuốc. Uống thuốc vào mà không hạ sốt thì gọi thầy ngay. Tối nay cậu không lên lớp à?"

Trần Hân lắc đầu: "Tôi, tôi trông nom, cậu ấy."

Từ Tuấn Thưởng ngáp một cái: "Ừ, nghỉ một buổi cũng tốt. Năm phút rồi, rút nhiệt kế ra xem."

Trần Hân nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra đưa Từ Tuấn Thưởng. Cậu ta săm soi một lúc dưới ánh đèn: "39 độ rưỡi cơ à? Phải uống thuốc rồi. Cậu gọi nó dậy đi."

Trần Hân lay cánh tay Trình Hâm: "Trình Hâm, dậy, dậy đi! Trình Hâm!"

Trong cơn mê, Trình Hâm nghe văng vẳng tiếng ai gọi mình. Nhận ra tiếng của Trần Hân, ba hồn bảy vía đang vi vu mây gió cố gắng định thần lại. Hắn chớp chớp đôi mắt mơ màng, ú ớ: "Hả?"

Trần Hân nói: "Cậu, cậu sốt rồi, dậy uống, uống thuốc."

Từ Tuấn Thưởng cầm thuốc và nước đến: "Hâm ca, dậy uống thuốc nào."

Trình Hâm nhìn Trần Hân cười ngớ ngẩn: "Gì đấy?"

"Dậy, dậy uống thuốc."

Từ Tuấn Thưởng nhìn gương mặt ngây ngô của hắn, không nhịn được phì cười: "Mày bị sốt, dậy uống thuốc mau."

Lúc này Trình Hâm mới phát hiện ra có Từ Tuấn Thưởng. Hắn rướn mình ngồi dậy, thình lình đầu va vào thành giường đánh "cốp". Trần Hân hốt hoảng đỡ hắn, xoa xoa cái đầu.



Trình Hâm dựa cả vào Trần Hân, ngoan ngoãn uống thuốc. Trần Hân đỡ hắn nằm xuống, hỏi: "Đói không?"

Trình Hâm lắc đầu: "Không đói."

Từ Tuấn Thưởng nói: "Để tao xuống căn-tin mua cơm. Trần Hân, cậu muốn ăn gì?"

"Gì, gì cũng được."

"OK." Từ Tuấn Thưởng ra ngoài. Trần Hân nói với Trình Hâm: "Ngủ, ngủ thêm tí nữa."

Trình Hâm ôm đầu: "Khó chịu quá!"

Trần Hân hỏi: "Khó, khó chịu chỗ nào?"

Thấy người ta lo lắng cho mình, Trình Hâm được nước, ra sức than vãn: "Chỗ nào cũng khó chịu. Ôi mệt quá, ôi sao mà nóng thế này!"

Trần Hân nhỏ nhẹ dỗ dành: "Vừa, vừa uống thuốc rồi. Gắng, gắng chờ tí nữa, sẽ, sẽ mát ngay. Để, để tôi đắp, đắp khăn cho, cho cậu nhé."

Trình Hâm còn đang ngẩn người thì một vật mát rượi đã đặt lên trán. Hắn thở phào, nhắm mắt lại khẽ gọi: "Trần Hân."

"Ừ, tôi, tôi đây."

Hắn lại mở mắt ra, gọi: "Trần Hân."

"Ừ."

Trình Hâm cười đần: "Không có gì, muốn gọi cậu tí thôi."

Trần Hân vuốt tóc hắn: "Ngủ đi."

Trình Hâm vâng lời, nhắm mắt lại. Im lặng được một lúc, hắn lại hỏi: "Ai dạy cậu đắp khăn ướt lên trán thế?"

Trần Hân hơi đỏ mặt trả lời: "Xem, xem trên ti-vi."

Trình Hâm mở mắt ra: "Không phải bà nội dạy à?"

"Không." Trần Hân lắc đầu. Mỗi lần anh em cậu bị ốm đều đi bác sĩ. May mà con nhà nghèo ít khi ốm vặt.

Trình Hâm liếm môi: "Khát quá."

"Chờ tí." - Trần Hân nhanh chóng đứng dậy rót nước bưng đến: "Nước, nước đây."

"Muốn ăn kem cơ."

"Không được. Sẽ, sẽ viêm họng đấy. Uống, uống nước này."

"Bón cho tôi cơ."

Trần Hân đặt cốc nước lên bàn, đỡ Trình Hâm ngồi dậy. Cậu ngồi xuống cho hắn tựa vào người, tay cầm cốc nước đặt ngay trên miệng cho hắn uống.



Uống xong, Trình Hâm nói: "Được rồi." Trần Hân lại đỡ hắn nằm xuống. Thấy hai mắt hắn vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu giục: "Ngủ, ngủ đi."

"Muốn hát ru cơ."

"Chờ, chờ tôi tìm, tìm cái kia." Trần Hân không biết cái ipod gọi là gì.

"Ứ ừ, không nghe máy đâu. Lúc bé mẹ tôi thường hát ru tôi ngủ. Bây giờ cậu hát cho tôi nghe đi, hát bài gì cũng được."

"Nhưng, nhưng tôi không, không biết hát."

Trình Hâm nói chắc nịch: "Có bài này chắc chắn cậu biết hát đây! Hát Quốc ca xem."

Trần Hân bật cười, lắc đầu. Trình Hâm cười nói: "Tôi từng nghe có người nói lắp nhưng khi hát thì lại trôi chảy. Cậu đã thử chưa?"

Trần Hân trốn tránh: "Cậu, cậu ngủ, ngoan."

"Không chịu đâu! Hai ta cùng hát nào, hai, ba!"

Dứt lời hắn hát rống lên. Trần Hân sững sờ giây lát rồi cũng hòa theo. Trình Hâm cố ý hát nhỏ dần, cuối cùng im hẳn, chỉ còn nghe giọng hát thanh thanh của cậu. Trần Hân hát thêm một câu nữa rồi im bặt. Cậu hỏi: "Sao, sao cậu không, không hát nữa?"

Trình Hâm bật dậy, kích động: "Hát tiếp đi đừng dừng lại! Tôi vừa nghe cậu hát một câu, khá lắm, chả lắp bắp tẹo nào, thật đấy!"

Trần Hân há hốc mồm nhìn hắn.

Trình Hâm nói: "Thật mà, tôi phải ghi âm vào mới được!" - Nói rồi hắn toan nhảy xuống giường.

Trần Hân vội ngăn: "Đừng, cứ nằm, nằm đấy, cậu còn đang, đang ốm."

"Vậy cậu giúp tôi lấy di động lại đây!" - Trình Hâm hưng phấn. Trần Hân ca hát bình thường, thế là tật nói lắp có thể chữa rồi!

"Hỏi tí nhé, tật nói lắp của cậu là bẩm sinh à?"

Trần Hân đưa di động cho hắn, lắc đầu: "Không hẳn."

"Thế bị từ bao giờ?"

"Ba, ba, bốn tuổi."

Trình Hâm hỏi tiếp: "Vậy có nguyên do gì không?"

Trần Hân ngập ngừng: "Vì, vì lúc tập nói, bắt, bắt chước ông, ông nội."

Trình Hâm ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ lần trước ông nội cậu nói năng cũng đâu đến nỗi."

"Ồ, ông, chỉ bị, bị nhẹ thôi."

Trình Hâm nhíu mày. Tại sao Trần Hân bẩm sinh bình thường, bị ông nội ảnh hưởng lại thành ra nặng hơn cả ông nội? Hắn phải tìm người hỏi chuyện này mới được.