Nhóc Cà Lăm

Chương 118: Phanh ngực



Sau tháng đầu lên đại học, mọi người cố gắng thích nghi với môi trường mới, thời gian trôi qua như chớp, thấm thoát đã đến dịp song lễ quốc khánh cùng trung thu. Lúc này trường nào huấn luyện quân sự thì cũng đã kết thúc, mọi người có thể cùng nhau tụ họp. Năm nay hai dịp lễ liền kề, tổng cộng được nghỉ đến tám ngày, không ít người đi du lịch, nhiều người thì về quê. Những người bạn cùng trường Nhật Thăng không ai rời Bắc Kinh, vì họ đã hẹn nhau cùng dạo chơi thành phố.

Chưa đến ngày chính lễ, sân trường đã vắng teo, ngay cả đến thư viện Bắc Đại thường ngày chật như nêm mà bây giờ muốn ngồi đâu cũng được. Tối hôm trước, Trần Hân và Trình Hâm tự học ở đấy, rồi Trần Hân sẽ lại về phòng ký túc xá. Lẽ ra đã nghỉ rồi thì cùng về nhà Trình Hâm mới đúng, thế nhưng xét đến chuyện hắn thường không quản được "súng" của mình, mà sáng mai đã hẹn với mọi người đi chơi, không thể để Trần Hân nằm liệt trên giường được. Vì thế, quyết định cách ly, cho sói nhịn đói hai ngày, huống hồ cái cảnh hai mái đầu xanh kề nhau tơ tóc trong thư viện cũng tạm gọi là lãng mạn, chưa kể mọi người đã hẹn sáng mai gặp nhau ở ngay Bắc Đại này.

Trần Hân đang xem sách trong thư viện, di động để trên bàn rung lên, có người gửi tin QQ riêng cho cậu. Cầm di động lên nhìn, thì ra là Vương Tiệp Dư: "Hi bạn cũ! Cậu đoán xem mình đang ở đâu nào?"

Trần Hân có chút bất ngờ, Vương Tiệp Dư rất ít khi liên lạc với cậu, bây giờ lại đột nhiên nhắn một câu như thế. Trần Hân hồi âm: "Cậu đang ở Bắc Kinh à?"

"Bingo! Nghe nói ngày mai các cậu hẹn nhau đi chơi phải không? Cho mình đi cùng với, nhé?"

Trần Hân không từ chối: "Được chứ! Giờ cậu đang ở đâu thế? Lên Bắc Kinh du lịch à?"

Vương Tiệp Dư đáp: "Mình đang ở nhà người quen, mai gặp nhau ở Bắc Đại lúc tám giờ phải không?"

Thấy Vương Tiệp Dư nắm rõ lịch trình của mọi người, Trần Hân đoán rằng có ai mời cô ấy, nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhắn: "Đúng vậy. Mai gặp nhé."

Hồi âm xong, Trần Hân ngẩng lên, thấy Trình Hâm đang nhướn mày nhìn mình đầy thắc mắc. Tuy không có bao nhiêu người trong thư viện, nhưng để giữ yên lặng, như thường lệ, cậu vẫn viết vào giấy nháp cho hắn xem. Trình Hâm xem xong nhíu mày, khẽ hỏi: "Vương Tiệp Dư đến Bắc Kinh chơi à?"

Trần Hân nhún vai, tỏ ý không biết.

Trình Hâm suy nghĩ một lúc rồi đăng tin lên nhóm bạn học cũ đang ở Bắc Kinh: "Vương Tiệp Dư đang ở Bắc Kinh đấy, mày có biết không Tuấn Thưởng?"

Từ Tuấn Thưởng đáp: "Ừ. Hôm nay Vương Tiệp Dư liên lạc với tao, tao mới biết thì ra cô ấy cũng đang học ở Bắc Kinh."

Trình Hâm và Trần Hân tròn mắt nhìn nhau, lâu nay không hề nghe nói, bây giờ lại nhận được tin bất ngờ như vậy, bọn họ còn nhớ Vương Tiệp Dư không tham gia xét tuyển chính quy, nghe bảo muốn năm sau thi lại nữa cơ mà.

Trình Hâm hỏi: "Học trường nào đấy?"

Từ Tuấn Thưởng đáp: "Cô ấy không nói rõ, chỉ bảo là một trường dân lập, vừa khai giảng vài ngày trước thôi."

Thì ra là thế, các trường chuyên khoa và dân lập khai giảng muộn mà. Có ai ngờ Vương Tiệp Dư thế mà lại lên Bắc Kinh học trường dân lập. Thôi thì mỗi người một chí, có lẽ cô cũng suy nghĩ kỹ rồi.

Hôm sau dù là ngày nghỉ, Trần Hân và Trình Hâm cũng đều dậy thật sớm, hôm nay các bạn đến họp tại đây, dù sao cũng phải ra dáng "chủ nhà" một tí. Hai người cùng đi siêu thị mua đầy đủ thức ăn vặt và hoa quả về rửa sạch, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ khách đến nữa thôi.

Trường Trương Diệp Huy gần Bắc Đại nhất, lẽ ra phải có mặt sớm nhất, thế nhưng cậu ta còn phải sang đón bạn gái, nên người đến chỗ hẹn đầu tiên là Tạ Thế Kiệt vì trường thể dục gần thứ nhì. Cậu chàng vừa học quân sự xong, cả người đen như cột nhà cháy, nếu da Trình Hâm là màu đồng cổ thì Tạ Thế Kiệt chính là nước tương đen.

Vừa thấy cu cậu, Trình Hâm phá ra cười sằng sặc, tưởng gì, thế mà lúc trước còn chế nhạo ai. Tạ Thế Kiệt sờ sờ mặt: "Ai mà ngờ ở miền Bắc cũng nắng gay gắt đến thế, sớm biết tao đã thủ sẵn kem chống nắng rồi."

Trình Hâm cười trên sự đau khổ của cậu ta: "Đáng đời mày lắm con ạ! Tưởng ai chứ đen hôi như mày thì cần quái gì kem chống nắng!" sau đó quay sang Trần Hân, nghiêm nghị: "Sau này học quân sự phải bôi kem chống nắng biết chưa, mỗi ngày bôi ít nhất hai lần, sáng sớm một lần, trưa một lần, nhớ đấy!"



Trần Hân vốn nghĩ kem chống nắng là dành cho bọn con gái, con trai ai lại dùng, bởi vì như thế rất là gay, thế nhưng nhìn thấy Tạ Thế Kiệt, cậu hiểu ra kem chống nắng là một thứ không thể thiếu.

Không muốn làm người châu Phi đâu!

Tạ Thế Kiệt vừa đi thăm thú Bắc Đại, vừa tấm tắc khen: "Trường nổi tiếng có khác, chẳng bù với trường tôi. Ái chà chà, có tháp có hồ đủ cả, hẹn hò tình tứ ở đây thì lãng mạn phải biết! Này, ở đây có nhiều gái đẹp không?"

Trần Hân bảo: "Chả biết."

Trình Hâm trợn mắt: "Chả thấy."

Tạ Thế Kiệt ngoẻo đầu về phía hắn: "Ai hỏi mày, trường mày có mấy mống con gái chứ, nữa là gái đẹp!"

"Á à! Mày khinh người quá đấy! Tao phải thay mặt hội phụ nữ trường tao dạy cho mày một bài học mới được!" - Hắn vuốt tay áo lên, muốn đánh người.

Tạ Thế Kiệt liếc chéo: "Hừ, đừng bảo là mày đang cặp kè với em nào đấy, mà có lẽ cũng đúng, nhìn mày không giống còn độc thân!"

Trình Hâm ôm vai Trần Hân, đắc ý: "Đương nhiên, anh mày đã thoát kiếp phòng không từ lâu rồi nhé, phải không Trần Hân? Kiệt ca à, mày tự lo cho bản thân trước đi kìa!"

Trần Hân hơi hoảng, nhìn Tạ Thế Kiệt, sợ cu cậu phát hiện điều gì. Nhưng Tạ Thế Kiệt chỉ tròn mắt: "Mày mà cũng có bạn gái thật à? Sao chưa nhắc đến bao giờ? Đưa cô ấy đến cho bọn tao gặp mặt xem."

"Đừng hòng, mày như quái vật thế kia, ai mà chịu nổi?" Trình Hâm nhìn Trần Hân cười.

Tạ Thế Kiệt không vui: "Tao thế này mà là quái vật á? Đại thần, cậu phân xử hộ tôi với, thằng Hâm ca nó bắt nạt tôi kìa!"

Trần Hân nghe hai tên đấu võ mồm, bật cười. Vẫn là bạn cũ gặp nhau nói chuyện thoải mái hơn.

Sau đó, Từ Tuấn Thưởng đến đúng tám giờ, trường cậu ta ở xa, phải đi nửa vòng thành phố, hẳn là phải dậy từ rất sớm. Từ Tuấn Thưởng cũng học quân sự, nhưng không đen đi tí nào, vì cậu rất chú ý dưỡng da! Hôm nay nhìn cậu vui vẻ hẳn ra, lên đại học đúng là như cá gặp nước.

Còn lại đều đến muộn. Trương Diệp Huy và bạn gái đến chín giờ mới có mặt, bảo rằng đi tàu điện lạc đường. Mà Vương Tiệp Dư thì còn đang giậm chân tại chỗ trên đường, nghe cô nàng thông báo đang kẹt xe, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, ngày lễ mà còn dám ngồi xe buýt, quả là chưa biết Bắc Kinh là gì.

Vương Tiệp Dư hối hận nhưng không làm gì được, hiện tại cô còn cách rất xa trạm tàu điện ngầm, mà cô cũng không biết đường đi nước bước, không dám đi lung tung, chỉ có thể ngồi yên trên xe buýt. Vương Tiệp Dư đành nhắn cho Trình Hâm: "Hay là các cậu đi trước đi, đừng chờ mình nữa."

Mọi người bàn xem nên làm gì. Từ Tuấn Thưởng đề nghị: "Hay là thế này vậy, hôm nay chúng ta khoan hãy đi Di Hòa Viên, ở đấy chắc là đang đông nghìn nghịt. Thanh Hoa Bắc Đại cũng rất đẹp, hai người dẫn bọn này đi một vòng xem đi, vừa hay hôm nay vắng người. Còn Di Hòa Viên để đến mai đi cũng không muộn!"

Ngoại trừ Trương Diệp Huy đã tham quan Bắc Đại, Trần Hân còn chưa xem hết Thanh Hoa, vì thế mọi người đều tán thành đề nghị của Từ Tuấn Thưởng. Vả lại đã lâu không gặp, nhóm bạn cũng muốn có chỗ yên tĩnh để hàn huyên đôi chút.

Đoàn người vừa đi vừa ngắm cảnh, có Trần Hân và Trình Hâm là hai hướng dẫn viên du lịch "cây nhà lá vườn" thuyết minh "trên từng cây số". Vương Tiệp Dư không đến được, bạn gái Lôi Nhị là chị em phụ nữ duy nhất trong đoàn, tính cô rộng rãi hoạt bát, xinh đẹp đáng yêu: "Oa, hồ Vị Danh thật là đẹp! Diệp Huy, chụp cho em vài tấm ảnh đi!"

Mọi người đều có những bức ảnh đẹp tại đây.

Lôi Nhị hỏi: "Hồ này sâu bao nhiêu thế?"

Trần Hân trả lời: "Nơi sâu nhất, là ba mét, chỗ nông, cũng một hai mét."

Lôi Nhị nhìn bạn trai, cười khúc khích: "Bên trường của Diệp Huy mới là lạ, có hồ tên Cái Thìa, mà đúng là chỉ to bằng cái thìa thật, nhìn nước hồ xanh ngăn ngắt tôi còn tưởng là sâu lắm, sau đó mới ngã ngửa ra là nông choèn, còn chưa đến một mét, thì ra dưới đáy hồ quét sơn xanh các cậu ạ!"

Trình Hâm không nhịn được, bật cười thành tiếng, nói: "Nghe bảo bên Nhân Đại các cậu, chỉ cần đi vài ba phút là hết trường, có phải không?"

Trương Diệp Huy ho khan một tiếng, nghiêm trang: "Toàn là tin đồn thất thiệt cả. Nói cho các người biết, tôi đã đi một vòng toàn trường, mất đến mười mấy phút nhé, lấy đâu ra vài ba phút của cậu!"

Mọi người bật cười to.

Tạ Thế Kiệt bảo: "Lúc về bọn mình sang Nhân Đại chơi đi, cũng không xa mấy."

Trương Diệp Huy nói: "Được thôi, trường tôi gì thì thiếu chứ thức ăn vặt thì bao la, hoan nghênh đến thưởng thức!"

Mọi người hào hứng bảo muốn sang xem bên Đại học Nhân dân cho biết. Đi một vòng Bắc Đại xong thì Trần Hân nhận được điện thoại của Vương Tiệp Dư báo là vừa xuống xe. Cậu vừa bảo cô đứng yên ở trạm để cậu ra đón thì Trình Hâm chủ động giành lấy việc này.



Trình Hâm đạp xe ra trạm buýt. Vương Tiệp Dư hôm nay ăn mặc rất có gu, tóc dài xõa vai, trang điểm tinh tế. Cô diện chiếc váy ngắn ngang đầu gối, còn mang giày cao gót, toát ra vẻ đẹp của một thiếu nữ dịu dàng, nom mặn mà hơn hẳn lúc còn học sinh. Nhìn Vương Tiệp Dư, không ai đoán là cô hẹn bạn đi bách bộ, mà là đến dự một buổi hẹn hò với người yêu. Thấy Trình Hâm, cô vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, không ngờ là hắn lại ra đón mình.

Trình Hâm không để ý đến gương mặt rạng rỡ của Vương Tiệp Dư mà chỉ nhìn xuống bàn chân cô, nhíu mày: "Chết! Sao cậu lại mang giày cao gót thế? Trường bọn tôi lớn lắm, đi một vòng cũng mất cả buổi chiều đấy chứ chả chơi đâu!"

Thấy Trình Hâm quan tâm đến mình, Vương Tiệp Dư trong lòng rất vui. Cô bảo: "Đừng lo, giày này tốt lắm, đi rất êm chân, hôm trước mình dạo phố cả buổi trưa mà chẳng mệt mỏi gì cả."

Trình Hâm nghe thế không nói gì nữa, bảo cô nàng: "Cậu lên xe đi, tôi đèo."

Vương Tiệp Dư duyên dáng ngồi vào yên sau, dung nhan tươi tắn như hoa nở, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.

Mọi người đang chờ tại hồ Vị Danh, vừa thấy bóng hai người xuất hiện, trong lòng Trần Hân đã dâng lên một cảm giác bất an, còn Tạ Thế Kiệt thì gào toáng: "Ê Hâm ca, bạn gái mày đấy à? Chậc chậc, đúng là xứng đôi vừa lứa phết!"

Vương Tiệp Dư nghe thế, mặt ửng hồng, e thẹn liếc nhìn Trình Hâm.

Trình Hâm nhăn nhó độp ngay: "Nói nhăng cuội gì đấy, muốn ăn đòn phải không!"

Vương Tiệp Dư như bừng tỉnh, vội xua tay: "Không, mình không phải bạn gái cậu ấy."

Từ Tuấn Thưởng nhìn vẻ mặt Trần Hân chùng xuống, cảm thấy tên Tạ Thế Kiệt này tuy tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì trì độn đến mức có thể so ngang với Tào Kế, bèn chen vào nói: "Thôi, Kiệt ca đừng có gán ghép lung tung! Ê mọi người, bây giờ bọn mình đi ăn hay là sang Thanh Hoa ngay? Vương Tiệp Dư này, khi khác cậu tham quan Bắc Đại nhé, lúc nãy bọn này đã đi hết một vòng rồi."

Vương Tiệp Dư đồng ý ngay: "Ừ! Để hôm khác mình nhờ Trần Hân dẫn đi."

Trần Hân không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Trương Diệp Huy bảo: "Tôi nghĩ ta nên tìm chỗ nghỉ chân một lát đã. Tuy bây giờ hãy còn sớm, nhưng nếu sang Thanh Hoa ngay thì đi giữa đường sẽ mệt đấy, chi bằng bọn mình nghỉ ngơi rồi ăn cơm trước, lấy lại sức mà đi chơi tiếp."

Trình Hâm cãi: "Hừ, nói cứ như Nhân Đại các cậu có thức ăn, còn Thanh Hoa bọn tôi không có chỗ ăn cơm chắc? Trường tôi có khối căn-tin, hàng quán, món gì cũng sẵn cả!"

Trương Diệp Huy nhanh chóng cười xòa: "Ừ, thế thì ta đi ngay vậy, dạo mệt thì nghỉ, ăn cơm."

Vì thế đoàn người kéo sang Thanh Hoa, vì để vừa đi vừa ngắm cảnh nên không gọi xe ngựa gì mà chỉ dùng "căng hải". Trình Hâm đi trước dẫn đường, một lúc sau phát hiện Trần Hân lọt xuống cuối đoàn, mặt mày ủ rũ, khác hẳn vẻ nhiệt tình hiếu khách lúc nãy. Hắn liền lui vài bước, hỏi cậu: "Sao thế? Đến trường bọn anh sao lại không vui?"

Trần Hân nhìn nhóm bạn đi phía trước, vừa lúc Vương Tiệp Dư quay lại, bốn mắt gặp nhau. Trong lòng Trần Hân càng khó ở, cậu quay mặt đi: "Làm gì có."

Vương Tiệp Dư đằng trước hỏi to: "Trình Hâm, hồ sen này có phải là hồ trong tác phẩm" Ánh trăng trên hồ sen "không?" - Đấy là tản văn nổi tiếng của Chu Tự Thanh, văn hào Trung Quốc cận đại, từng là giáo sư văn chương ở đại học Thanh Hoa.

Trình Hâm ngẩng đầu lên đáp: "Ừ, là nó đấy."

Vương Tiệp Dư mừng rỡ nói: "Đẹp quá, mình có cảm giác như đã bước vào trong tác phẩm:" Tầng tầng lá xanh rập rờn gợn sóng biếc mặt hồ.." "Cô chạy đến, đưa di động cho Trình Hâm nói:" Đẹp thật, cậu chụp hộ mình bức ảnh nhé. "

Trần Hân im lặng, cậu chẳng thấy đẹp chỗ nào. Mùa này trong ao sen chỉ trơ những cuống lá xác xơ, cảnh tượng tiêu điều tàn úa.

Từ Tuấn Thưởng đến bên cạnh, bảo:" Vương Tiệp Dư này, để tôi chụp cho cậu được không? "

Nhưng Vương Tiệp Dư đã dúi di động vào tay Trình Hâm. Trần Hân nhìn bọn họ rồi ngoảnh mặt đi, qua chiếc cầu đá băng ngang hồ, bước lên con đường nhỏ nhấp nhô đi tiếp. Từ Tuấn Thưởng đuổi theo gọi:" Trần Hân! "

Trần Hân quay lại nhìn:" Tuấn Thưởng. "

Từ Tuấn Thưởng hỏi:" Không vui à? "

Trần Hân lắc đầu một cái.

Từ Tuấn Thưởng nở nụ cười:" Cậu đấy, trong lòng nghĩ gì là bày cả ra nét mặt. Vương Tiệp Dư thích Hâm ca cũng đâu phải mới ngày một ngày hai. Nhưng mà cậu yên tâm đi, Hâm ca tuyệt đối không thích cô ấy đâu. Cậu phải tin nó, cũng phải tự tin lên chứ. "

Trần Hân nhìn Từ Tuấn Thưởng, cảm động:" Cám ơn cậu. "Thật ra không phải cậu không tin Trình Hâm, mà chỉ buồn vì có người ngay trước mặt quấn lấy hắn mà mình thì chẳng nói được gì.

Từ Tuấn Thưởng cười rộ lên:" Ơn nghĩa gì chứ, hai người đều là bạn tốt của tôi mà. Có điều tôi nghĩ sao hai cậu không nhân lúc này mà công khai tình cảm với mọi người, như thế Vương Tiệp Dư cũng sẽ biết mà rút lui. "



Trần Hân nghiêng đầu nghiền ngẫm, thật ra.." bộc lộ "tính hướng với nhóm bạn cũng là chuyện sớm muộn, mà làm thế thì từ nay không còn lo chuyện tình địch nữa:" Ừ, cậu nói có lý, tôi sẽ bàn, với Trình Hâm. "

Từ Tuấn Thưởng gật gù:" Ừ, có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng mà tủi, có Hâm ca bên cạnh cậu mà, gặp khó khăn thì hai người cùng nhau giải quyết. "

Trần Hân quay trở lại, thầm nghĩ cũng không nên đa nghi với Vương Tiệp Dư quá, kết quả vừa xuất hiện, đã thấy cô nàng ngồi bệt dưới đất, còn Trình Hâm thì ngồi xổm trước mặt nhìn chân nàng. Mặt Vương Tiệp Dư nhăn nhó, hình như là bị trẹo cổ chân.

Trình Hâm nói, giọng hơi bực dọc:" Đã bảo rồi mà không nghe, mang giày cao gót làm gì, khổ thân! "

Vương Tiệp Dư lại nghĩ hắn xót mình, cười hì hì:" Cái này phải trách trường các cậu đường mấp mô khó đi đấy chứ. "

Trần Hân bước đến:" Làm sao thế, trẹo chân à? "

Vương Tiệp Dư gật gật đầu, vẻ mặt chán nản:" Ừ, đường gập ghềnh quá, vấp ngã. "

Từ Tuấn Thưởng theo sau vừa thấy, bèn gọi to:" Kiệt ca! Kiệt ca đâu rồi, đến đây! "

Tạ Thế Kiệt chả biết từ góc nào chui ra:" Sao thế? "

Từ Tuấn Thưởng nói:" Có người bị bong gân chân, cậu mau đến xem thế nào. "

Tạ Thế Kiệt nhìn Trình Hâm, dè dặt:" Còn có thằng Hâm ca.. "

Từ Tuấn Thưởng đẩy cu cậu một cái:" Úi giời, những chuyện này thì cậu vẫn chuyên nghiệp hơn chứ! Nhanh lên! "

Kiệt ca được tâng bốc, phởn chí lại gần. Lúc nào cu cậu cũng đem theo thuốc bôi Vân Nam chữa thương bên người, tra một lúc là đỡ đau ngay.

Từ Tuấn Thưởng kéo Trình Hâm sang một bên, ghé tai nói gì với hắn. Nét mặt Trình Hâm như bừng tỉnh, quay lại nhìn Trần Hân, cười cười vẫy tay:" Lại đây nào. "

Trần Hân lê từng bước một sang. Trình Hâm đưa máy ảnh chuyên nghiệp của mình cho Từ Tuấn Thưởng:" Bọn này còn chưa chụp ảnh chung ở trường, mày chụp giúp một bức nhé. "

Từ Tuấn Thưởng cầm lấy máy:" Được. Tạo dáng xem nào. "

Trình Hâm kéo Trần Hân đứng trước mặt mình, sau đó từ phía sau vòng tay ôm lấy eo, mặt dán vào má cậu, rồi bất ngờ quay sang hôn lên mặt. Trần Hân hoảng sợ quay đầu, môi vừa vặn chạm vào môi hắn. Từ Tuấn Thưởng canh sẵn, ngay từ lúc hai người ôm nhau đã ấn tanh tách lia lịa, chụp được toàn bộ loạt động tác vừa rồi.

Mặt Trần Hân đỏ ửng, Trình Hâm còn chưa vừa lòng, huých Trần Hân một cái làm cậu mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn. Trần Hân hoảng loạn theo phản xạ ôm lấy cổ Trình Hâm mà Trình Hâm cũng đã vững vàng đỡ người ta, ánh mắt thâm tình nhìn xuống.

Từ Tuấn Thưởng cười khanh khách:" OK! Tốt lắm! Đặt làm hình nền máy tính trông rõ đẹp!"

Tạ Thế Kiệt cùng Vương Tiệp Dư thảng thốt nhìn hai đối tượng, kinh ngạc há hốc mồm: Ối giời ơi, đang làm gì đấy hả?