Nhớ Để Yêu

Chương 39: Đi chơi 2



Tác giả giới thiệu trang phục của tụi nó xíu nha.

Trang Anh mặc một chiếc áo oversize màu hồng kem có in chữ Yuki màu đen lên trên áo cùng quần short jeans được gấp gấu. Chân nó đi đôi platform sandal đế bánh mì màu đen. Sự kết hợp này giúp nó tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng nước da trắng nõn của mình. Mái tóc của nó được búi phồng. Nó cũng đã khéo léo che đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp của mình bằng cái kính mắt to bản.

Quỳnh thì diện áo raglan dài tay màu đen giống Hoàng Anh cùng quần skinny. Chân đi giày sneaker màu đen trông cực chất. Có một sự giống Hoàng Anh nhẹ (ông bà này diện đồ đôi mà). Mái tóc dài của Quỳnh được buộc hờ và buông phần mái xuống giúp nhỏ che nửa khuôn mặt. Nhìn Quỳnh rất là xinh và đẹp đôi khi đi với Hoàng Anh.

Hắn, Phong và Thiên Bảo kết hợp trang phục một cách hoàn hảo. Đó là những bộ trang phục mang phong cách bụi bặm nhưng vẫn giữ được vẻ cao ngạo, quý phái. Còn Hoàng Anh diện đồ đôi với Quỳnh thì khỏi phải chê rồi.

Bước đi với vẻ đẹp quý phái và cao ngạo, chưa đầy 5 phút sau cả lũ đã trở thành tâm điểm của khu vui chơi. Tách…Tách…những tiếng chụp ảnh cứ vang lên liên tục làm cả lũ cảm thấy thật phiền phức, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, chẳng lẽ lại bỏ giữa chừng à? Mất hứng lắm. Phiền thì phiền thật nhưng vì toàn trai xinh gái đẹp nên cứ bị được ưu tiên thôi. Thích thế không biết.

Tại đây tụi nó chơi biết bao nhiêu trò vui. Quỳnh với Hoàng Anh cứ bám lấy nhau như bị dính keo. Nó với Phong cũng chẳng kém nhưng nó vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt người khác. Hai người cứ nói nói cười cười làm Thảo Mai tức muốn ứa máu. Sau khi thấy cảnh này nhỏ thấy ghen-ghét-căm thù nó biết mấy.

Hôm nay Quỳnh không lạnh lùng như ở bar hay ở bang nữa mà lại rất là nhí nhảnh, dễ thương (đôi khi cũng có sự tăng động nhẹ). Có vẻ cô nàng muốn được chiều chuộng nên thỉnh thoảng lại quay sang chỗ Hoàng Anh nũng nịu nói rồi kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch hay đôi mắt long lanh.

- Anh, em mỏi chân quá. Cõng em đi.

- Anh em mình ghé qua chỗ kia chơi đi.

- Để em rủ mọi người đi ăn kem nha.

- ....

Nhiều lúc có những cô gái lăm le đến chỗ Hoàng Anh xin số điện thoại hay có ý đồ ve vãn là Quỳnh phản ứng dữ dội. Không lườm những cô gái đó thì Quỳnh cũng ôm rồi hôn lên má Hoàng Anh giống như muốn khắng định chủ quyền vậy. Trông cô nàng thật là dễ thương.

Trong đám này Hoàng Anh chỉ là 1 trong số các đối tượng được ve vãn thôi, chứ các chàng kia cũng chẳng kém. Nhất là anh và hắn. Hai anh này chẳng đi cùng ai nên nhiều khi phải nhờ Quỳnh và nó yểm trợ mới thoát nạn.

Cả buổi đi chơi mà mặt nhỏ cứ sị xuống. Lúc đầu vui vẻ bao nhiêu thì đến bây giờ buồn bã bấy nhiêu. Đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thiên Bảo và Khánh Minh không ham hố mấy trò này lắm nên cũng chẳng thấy thú vị mà thay vào đó là một sự nhàm chán. Cả hai không dính mắt vào cái màn hình Iphone thì cũng chỉ biết nhìn tụi kia chơi thôi nhưng chủ yếu là nhìn nó.

Buổi đi chơi khá thoải mái cho đến khi nó đưa ra quyết định đi đu quay đứng để ngắm toàn bộ khung cảnh nơi này. Cả lũ quyết định sẽ đi chung 1 cabin cho vui nên mới có kịch hay xảy ra. Có lẽ đây là cách để khởi đầu một mối quan hệ mới chăng?

Bảy người bọn họ sẽ đi chung một cabin. Nó được phân công sẽ đi cất đồ cho cả lũ nên lại chỗ cabin hơi muộn. Thực ra người đi cất đồ cho cả nhóm nhưng vì nhỏ nói với Trang Anh rằng đang đau bụng không đi được nên nó mới đồng ý đi giúp thôi.

Khi cả lũ đã ổn định trên cabin thì nó mới từ chỗ cất đồ chạy lại. Phong dùng phép lịch thiệp của mình đưa bàn tay của anh ra để đỡ nó lên. Thảo Mai thấy thế thì tức lắm nên một kế hoạch đã được vạch ra.

Khi tay nó sắp đặt lên tay Phong thì…Rầm Thảo Mai bất ngờ bị ngã vào người Phong làm cho tay nó không đi đến bàn tay Phong. Bất ngờ đu quay bắt đầu quay làm nó đang bước lên thì bị trượt chân và ngã xuống. Nó bị xước bàn tay và ở đầu gối. Tuy đang ở trên cabin nhưng Khánh Minh đã thấy vết thương của nó. Và rồi hắn đã nhảy xuống trong khi đu quay vẫn đang quay.

- và đầu gối của cô bị xước rồi kìa. – Hắn lạnh lùng nói với nó.

- Không sao. – Nó lạnh lùng nói, tay vẫn đang ôm vết thương.

- Ngốc. Sẽ bị nhiễm trùng. – Hắn nói.

- Lên đi. – Hắn ngồi cúi xuống để cho nó leo lên.

- Ý gì? – Nó lạnh lùng nhíu mày hỏi về hành động kì quặc của hắn.

- Tôi cõng. Lũ kia phải 10 phút nữa mới xuống được. Không nhanh là nhiễm trùng đấy. – Hắn nói giọng đều đều.

- Ừ. – Nó gật đầu cái rụp rồi leo lên người hắn.

Sau khi đưa nó đi sát trùng và dán băng cá nhân xong thì hắn đưa nó lại chỗ lúc nãy để chờ lũ kia.

Trên cabin mấy người kia thấy nó bị như vậy thì lo lắm. Chỉ có Thảo Mai là cười thầm thôi. Quỳnh nhìn thái độ của Thảo Mai từ đầu đến giờ nên cũng đã đoán được phần nào tính cách và con người của Thảo Mai.

- Cảm ơn. – Nó nói với hắn giọng lạnh tanh, mắt khẽ hướng sang phía khác.

Hắn không nói gì chỉ nhếch mép cười.

- Cô thích Phong? – Bất giác hắn hỏi nó, sau định thần lại thì mới biết là mình đã hỏi một câu vớ vẩn và ngớ ngẩn.

- Ko. Anh nghĩ thế. – Nói rồi nó quay sang nhìn hắn thì thấy…hắn đã biến mất từ lúc nào.

Thấy hắn biến mất từ lúc nào nó chỉ nhún vai rồi cắm tai phone vào nghe nhạc. Hắn đúng là kì lạ mà.

Quay sang hắn, sau khi lỡ lời hỏi nó thì liền chuồn vào quán nước ngồi. Hắn cũng không hiểu vì sao lại hỏi nó một câu ngớ ngẩn như thế được. Phải chăng hắn có chút tình cảm gì đó với nó chăng? Có thể không?