Nhiên Tâm

Chương 50



Dường như Kỷ Nhiên Tân đã rõ ý của Tần Nghi nhưng lại cũng giống như chẳng hiểu gì, cậu biết Tần Nghi muốn cái gì, nhưng cậu cho rằng Tần Nghi làm như vậy thật sự rất vô nghĩa.

Sáng sớm hôm sau, Tần Nghi nhấc cánh tay cậu lên bước xuống giường.

Trong phòng còn rất tối, cậu vùi mình trong chăn đệm ấm áp không muốn nhúc nhích.

Hình như Tần Nghi vừa vào phòng tắm, có ánh đèn từ phía đó hắt qua đây, Kỷ Nhiên Tân bèn kéo chăn lên cao thêm đến khi che khuất đôi mắt, bóng tối và sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới, cậu lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc này cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Kỷ Nhiên Tân bị Tần Nghi lay tỉnh.

Tần Nghi ngồi bên giường, hơi kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt của cậu ra, hỏi cậu: "Sáng nay có tiết không?"

Kỷ Nhiên Tân nhíu mày, mắt còn khép hờ, nói: "Có thể bùng."

Tần Nghi ném toàn bộ quần áo mới lấy từ nhà tắm ra lên người cậu, "Quần áo khô rồi, ngủ đã mắt thì em tự về."

Kỷ Nhiên Tân lập tức mở to hai mắt, chống người ngồi dậy, "Anh cứ thế mà đi à?"

Tần Nghi nhìn cậu: "Vậy mặc quần áo rồi dậy đi, lát nữa anh còn có tiết."

Kỷ Nhiên Tân vươn tay ra nhặt lấy quần lót mặc vào trước.

Thay đồ xong, lúc hai người ra ngoài thì đụng phải một nam một nữ nhìn như sinh viên đang bước từ phòng đối diện ra. Cô gái đi theo phía sau chàng trai, có vẻ hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu bước đi, nhưng ngay sau đó lại lén lút ngẩng đầu đánh giá Tần Nghi.

Tần Nghi đưa tay đóng cửa, nói với Kỷ Nhiên Tân: "Đi thôi."

Kỷ Nhiên Tân gật nhẹ, đạp lên tấm thảm sàn mềm mại đi theo sau hắn về phía cuối hàng lang.

Bên cạnh nhà nghỉ là một quán bán đồ ăn sáng.



Lúc Tần Nghi đi mua bánh bao, Kỷ Nhiên Tân bèn đứng chờ ở cửa, khi cơn gió thổi qua cảm nhận được một chút mát mẻ của mùa thu, cậu đút hai tay vào túi quần nhìn về phía cổng trường đại học ở đằng xa, hơi ngẩn ngơ.

Đến khi Tần Nghi bước lại gần, Kỷ Nhiên Tân vẫn đứng lặng ở đó.

Tần Nghi nhấc bánh bao đang cầm trên tay đưa đến trước mặt cậu.

Kỷ Nhiên Tân vẫn không đưa tay ra nhận, cậu cảm thấy hơi say tối qua vẫn còn quấn quýt trên người, cậu vẫn nhìn về phía xa xa, nói: "Anh không phải bạn trai của em à? Đút em ăn đi."

Tần Nghi nhìn cậu không nhúc nhích.

Kỷ Nhiên Tân nói: "Không chạm không hôn không lên giường, đút em ăn cũng không chịu, bọn mình yêu đương cái kiểu gì vậy?"

Tần Nghi đưa tay tách túi ra, đút bánh bao đến bên miệng cậu.

Cuối cùng Kỷ Nhiên Tân cũng cúi đầu liếc mắt nhìn, há miệng cắn một miếng.

Lúc này người đi đường qua lại càng nhiều, có người cảm thấy kỳ lạ nên nhìn bọn họ, nhưng bọn họ vẫn mặc kệ không thèm để ý.

Tần Nghi thật sự kiên nhẫn đứng đó đút cho Kỷ Nhiên Tân ăn xong nguyên cái bánh bao, sau đó lấy sữa đậu nành đã mua cắm ống hút đưa đến bên miệng cậu, Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu ngậm ống hút, sau đó ngước mắt lên nhìn Tần Nghi.

Tần Nghi cũng nhìn cậu, chờ cậu uống xong sữa đậu nành, thậm chí còn rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu.

Chỉ là động tác lau miệng của hắn không được nhẹ nhàng cho lắm, Kỷ Nhiên Tân quay đầu tránh đi, túm lấy tay hắn nói: "Làm gì dữ vậy?"

Tần Nghi vo tròn khăn giấy trong tay vứt vào thùng rác bên cạnh, đột nhiên giơ tay lên đặt sau gáy Kỷ Nhiên Tân, nói: "Anh lên lớp đây, tự em về trường đi."

Kỷ Nhiên Tân hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn.



Ngón tay Tần Nghi xoa xoa đuôi tóc của cậu, nói: "Nghe lời, tối nay anh đón em đi ăn cơm."

Kỷ Nhiên Tân nhìn vào mắt hắn, trái tim đột nhiên đập loạn xạ.

Sau đó Tần Nghi thu tay về, quay đầu đi về hướng trường học.

Mãi cho đến khi hắn đi xa, Kỷ Nhiên Tân vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần hiểu ra, lời Tần Nghi nói là sự thật, hắn chỉ không muốn lên giường với cậu, thế nhưng sẵn lòng cùng cậu yêu đương.

Không biết tại sao, nghĩ đến đây Kỷ Nhiên Tân bỗng vui vẻ trở lại, phiền muộn tối hôm qua bị cuốn đi sạch sành sanh, hít sâu một hơi không khí buổi sáng, cất bước đi về phía trường học.

Tiết thứ hai buổi chiều Kỷ Nhiên Tân có lớp học.

Càng tới gần thời gian tan học cậu lại càng mất tập trung, cài điện thoại về chế độ rung rồi để trong ngăn bàn, thỉnh thoảng lại lôi ra xem một chút.

Ngồi bên cạnh cậu chính là người bạn cùng phòng ký túc xá tên Thi Đằng, trường hợp của cậu ta khá đặc biệt, được coi là bạn thân nhất của Kỷ Nhiên Tân cả ở trên lớp lẫn ở ký túc xá, vì cậu ta biết xu hướng tính dục của Kỷ Nhiên Tân, cũng có xu hướng tính dục giống cậu.

Thi Đằng nhìn Kỷ Nhiên Tân xem điện thoại, dùng khuỷu tay huých cậu, nhỏ giọng hỏi: "Yêu đương rồi?"

Kỷ Nhiên Tân mặc kệ cậu ta, nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, vội vã lôi ra xem, lần này thấy được tin nhắn của Tần Nghi, hỏi phòng học của cậu ở đâu.

Kỷ Nhiên Tân nhanh chóng trả lời lại.

Thi Đằng ngồi bên cạnh ló đầu sang thăm dò.

Kỷ Nhiên Tân nghiêng người, che khuất màn hình di động của mình, cậu trả lời Tần Nghi xong, lại cất điện thoại vào ngăn bàn, lúc ngẩng đầu lên nhìn bảng đen trên mặt vẫn còn vương ý cười.

Thi Đằng nói: "Nhìn điệu cười của mày kìa, hèn thế."

Kết quả vừa đến giờ tan học, Kỷ Nhiên Tân đẩy toàn bộ sách vở đến trước mặt Thi Đằng, nói: "Giúp tao mang về với." Bản thân mình thì vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra khỏi lớp.