Nhiên Tâm

Chương 36



Kỷ Nhiên Tân vừa chạy ra khỏi nhà thì mưa đã ngớt lại, ô trong tay cậu cũng không mở ra, mà để mặc những hạt mưa lất phất rơi trên đầu.

Trên đường vắng người qua lại, ánh đèn của những cửa hàng ven đường mờ ảo trong màn mưa bụi, Kỷ Nhiên Tân bèn ngồi xổm ở một chỗ dưới ánh đèn, mở bản đồ trên điện thoại di động tìm nhà hàng mà mấy người Tần Nghi đang ăn tối.

Thị trấn thực sự không lớn, ngoại trừ các khu đô thị mới đang khai phá ra, thì trong khu nội thành cũ tới lui cũng chỉ có mấy con đường chính.

Cậu tìm được địa chỉ rồi mở điều hướng ra, sau đó nhét điện thoại vào túi áo ngực, nghe giọng nữ chỉ đường đi về phía trước, chiếc ô vẫn được gấp gọn treo trên tay, không ngừng lắc qua lắc lại.

Đi tầm gần mười phút, Kỷ Nhiên Tân tìm được nhà hàng buffet mà đám bạn học của Tần Nghi tụ tập, cậu ghé sát vào cửa sổ để nhìn, trong nhà hàng không còn mấy bàn có khách ngồi nữa, cũng không có nhóm học sinh trẻ tuổi nào, nên dĩ nhiên là chẳng thấy Tần Nghi đâu.

Kỷ Nhiên Tân xoay người lại đi ra ven đường. Nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy một tiệm KTV không xa ở chếch phía bên kia đường, đèn màu của bảng hiệu lập lòe trong mưa bụi.

Cậu nhìn chằm chằm bảng hiệu kia một lúc, rồi liếc thấy một nữ phục vụ trẻ tuổi từ trong nhà hàng đi ra, cậu hơi cong khóe miệng bước tới định hỏi thăm một chút, thì nghe thấy bên cạnh có người "này" một tiếng.

Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại nhìn, thấy người kia là bạn học của Tần Nghi, chính là người sáng sớm hôm qua đã đến nhà bọn họ gọi bọn họ ra ngoài nướng thịt – Đoàn Tiểu Phùng.

Đoàn Tiểu Phùng hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Nhiên Tân: "Kỷ Nhiên Tân?" Hắn ta vẫn còn nhớ tên cậu, "Sao cậu lại tới chỗ này? Tìm Tần Nghi hả?"

Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói với hắn ta: "Vâng, em ăn cơm xong ra ngoài đi dạo, tiện thể mang ô đến cho anh ấy."

Dường như Đoàn Tiểu Phùng cũng chẳng cảm thấy có cái gì không đúng, hắn ta nói: "Ăn cơm xong, mọi người đều đi hát cả rồi."

Kỷ Nhiên Tân hỏi: "Tần Nghi cũng đi ạ?"

Đoàn Tiểu Phùng gật nhẹ, sau đó nhìn vào trong nhà hàng, "Cậu chờ tôi một chút, tôi vào lấy đồ." Nói xong, hắn ta đi vào trong nhà hàng nói mấy câu với nhân viên phục vụ, rồi xách một cái túi nhỏ từ bên trong đi ra.

Lúc đi ra, hắn ta mỉm cười nhìn Kỷ Nhiên Tân, "Quên đồ, nên quay lại lấy."

Kỷ Nhiên Tân cũng cười nhìn hắn ta, "Các anh đi hát ở đâu?"

Đoàn Tiểu Phùng chỉ tiệm KTV ở chếch phía đối diện, "Ở bên đó, cậu tìm Tần Nghi nhỉ, vậy đi cùng tôi luôn đi."

Kỷ Nhiên Tân nói: "Cảm ơn."

Cậu theo sau Đoàn Tiểu Phùng băng qua đường, đi dọc lề đường về phía trước.



Lúc mấy người Vu Phàn Văn không có mặt, Đoàn Tiểu Phùng có vẻ nói nhiều hơn, hắn ta nói với Kỷ Nhiên Tân: "Đến rồi thì cùng chơi một lát nhé, dù sao cũng còn sớm mà."

Kỷ Nhiên Tân chỉ nói: "Em đều chưa từng gặp bạn học của anh Nghi."

Giọng nói của Đoàn Tiểu Phùng từ phía trước truyền lại, "Đây là lần đầu tiên tụ tập từ sau khi tốt nghiệp, vì Tô Tịnh trở về."

Kỷ Nhiên Tân không hỏi, nhưng cậu nghĩ người tên Tô Tịnh này có lẽ chính là kiểu có cảm giác tồn tại mãnh liệt, không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng chói mắt.

Cậu đi theo Đoàn Tiểu Phùng vào thang máy, liếc mắt nhìn bản thân mình trong gương, giơ tay lên cào cào mái tóc ướt nước mưa, mái tóc lập tức rối tung lên, mũi cũng hơi ửng đỏ.

Đèn hành lang của KTV mờ tối, Đoàn Tiểu Phùng đi ở phía trước, giày thể thao giẫm lên thảm mềm, không phát ra một tiếng bước chân nào cả.

Có đến 20, 30 người, nên bọn họ đặt luôn một phòng KTV riêng lớn nhất.

Đoàn Tiểu Phùng đi tới cửa phòng riêng, vừa định vươn tay đẩy cửa, thì cửa phòng riêng đã bị người từ bên trong mở ra.

Kỷ Nhiên Tân nhìn lướt qua vai Đoàn Tiểu Phùng, thấy Tần Nghi đang ôm một người con gái đứng ở cửa phòng riêng hình như định đi ra ngoài, cô gái kia có vẻ đã say rồi, nhắm mắt tựa vào bả vai Tần Nghi.

Cả người bên trong lẫn bên ngoài phòng đều hơi sửng sốt, Tần Nghi nhìn về phía Kỷ Nhiên Tân, cảm giác người đang ôm trong tay hơi trượt xuống, vì vậy bèn xốc cô lên một chút, sau đó mới lên tiếng: "Cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về nhà."

Đoàn Tiểu Phùng cho rằng Tần Nghi đang nói chuyện với mình, "À" một tiếng, sau đó mới phản ứng lại, nói với Tần Nghi: "Em trai mày tới đón mày này."

Tần Nghi khẽ gật đầu, hắn nói với Đoàn Tiểu Phùng: "Bọn tao về trước."

Đoàn Tiểu Phùng hỏi hắn: "Cần giúp một tay không?"

Tần Nghi nói: "Không cần, chúng nó đang chờ mày vào đánh bài kìa."

Đoàn Tiểu Phùng nghe thấy đánh bài, thì vội lách qua người Tần Nghi bước vào phòng riêng, nói: "Vậy bọn mày đi thong thả nhé."

Chờ Đoàn Tiểu Phùng vào trong, cửa phòng riêng đóng lại, Kỷ Nhiên Tân nhìn người được Tần Nghi ôm, mới hỏi: "Bạn gái cũ của anh?"

Tân Nghi không phủ nhận.

Kỷ Nhiên Tân bước tới muốn giúp hắn đỡ người, kết quả Tô Tịnh lại hơi vùng vằng, kề sát gò má lên ngực Tần Nghi, lầm rầm gọi tên hắn.



Kỷ Nhiên Tân nhìn Tần Nghi một cái.

Tần Nghi chỉ nói: "Đưa cô ấy về trước đã."

Lúc bọn họ ra khỏi KTV, trời mưa to hơn, Kỷ Nhiên Tân cau mày nhìn chằm chằm màn mưa, mở chiếc ô trong tay ra, che trên đỉnh đầu Tần Nghi và Tô Tịnh.

Bọn họ đứng ở ven đường đợi taxi, nhưng lúc này đến một chiếc xe cũng chẳng có, đường phố vắng tanh, chỉ có tiếng hát mơ hồ không biết truyền đến từ đâu.

Cánh tay còn trống của Tần Nghi duỗi về phía Kỷ Nhiên Tân, "Đưa ô cho tôi, cậu đi vào trong chờ, có xe tôi gọi cậu."

Tầm mắt Kỷ Nhiên Tân nhìn thẳng phía trước, trả lời: "Em không." Cậu vẫn giơ ô như cũ, không chịu đưa cho Tần Nghi.

Mắt thấy tóc và vai Kỷ Nhiên Tân đều ướt đẫm nước mưa, Tần Nghi định đỡ Tô Tịnh quay lại phòng khách của KTV, nhưng lúc này phía xa xa lại có ánh đèn sáng lên, Kỷ Nhiên Tân cẩn thận nhìn, rồi nói: "Xe đến rồi."

Lúc Tần Nghi đỡ Tô Tịnh ngồi vào taxi, Kỷ Nhiên Tân vẫn đứng ngoài che ô cho bọn họ, cả người Tô Tịnh đều khô ráo.

Chờ Tô Tịnh lên xe, Tần Nghi cũng ngồi vào, chỉ có Kỷ Nhiên Tân cầm ô đứng cạnh cửa xe nhìn bọn họ.

Tần Nghi từ trong cánh cửa đang mở ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Lên xe."

Kỷ Nhiên Tân không nhúc nhích.

Tần Nghi vươn tay ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào trong xe.

Kỷ Nhiên Tân bổ nhào lên người Tần Nghi, chiếc ô đang mở ra vẫn kẹt ngoài cửa xe không vào được, khiến tài xế taxi phải hét lên: "Cẩn thận cái ô! Đừng làm ướt ghế!"

Kỷ Nhiên Tân chống người ngồi dậy, dùng hai tay cụp ô lại, Tần Nghi đặt một tay lên đùi Kỷ Nhiên Tân, khom người đóng cửa xe.

Chờ cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại, Tần Nghi nói với tài xế: "Lái xe."

Ba người ngồi chen chúc ở hàng ghế phía sau có hơi chật chội, Tô Tịnh mơ màng tựa trên bả vai Tần Nghi, hình như đã ngủ thiếp đi rồi.

Kỷ Nhiên Tân cúi đầu cuộn lại chiếc ô còn đang nhỏ nước, nhìn những giọt nước rơi trên thảm trải sàn của xe. Đột nhiên, có một cái áo trùm lên đỉnh đầu cậu che lại toàn bộ tầm mắt của cậu. Đó là áo khoác của Tần Nghi, mang theo một chút hơi rượu và mùi hương của Tần Nghi.

Tần Nghi cách một lớp áo khoác đặt tay lên gáy Kỷ Nhiên Tân, nói: "Lau khô tóc đi."