Nhiệm Vụ Này Thật Sự Rất Khó

Chương 15: Sủng ái đệ



Viện của Tam phu nhân tên là Nhã Trúc viện, Hán Hoa vừa tới cửa, đã có một bóng người chạy nhanh tới, bàn tay hơi lạnh giữ chặt tay nàng, như sợ hãi, lộ ra sự khẩn thiết vô cùng.

"Đại tỷ tỷ."

Nàng cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp đến kỳ quái, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Tuy trong lòng bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, Hán Hoa nở nụ cười dịu dàng, mặc kệ làn váy đẹp sẽ bị vấy bẩn, ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc đen đã rối vì chạy nhanh của cậu nhóc.

"Xem này, lần sau cứ ở bên trong chờ tỷ, đệ chỉ vừa mới khỏe lại không bao lâu. Nhớ chưa?"

Đôi mắt xinh đẹp của Lý Mẫn Đức càng lóe sáng, cậu vốn lo lắng Hán Hoa sẽ giống như trước đây, lạnh lùng chán ghét đẩy tay cậu ra, nhưng nàng không chỉ yên lặng để cho cậu nắm, còn dịu dàng vuốt ve tóc cậu, lo lắng cho cậu. Từng cử chỉ của nàng, đều làm cho lòng Lý Mẫn Đức dâng lên sự ngọt ngào, trên khuôn mặt như bạch ngọc lộ ra nụ cười mỉm, nghiêm túc nhìn nàng.

“Đại tỷ tỷ, tỷ tới thăm đệ sao?” Trong giọng nói, còn mơ hồ có cảm xúc vui mừng.

Từng là mẹ, Hán Hoa thật sự đỡ không nổi vẻ mặt siêu cấp xinh đẹp bán manh với mình, nàng cầm lòng không được hôn nhẹ lên gò má mềm mịn như kẹo bông gòn ấy, sau đó thủ thỉ nói thầm bên tai cậu nhóc:

"Đại tỷ tỷ rất nhớ Mẫn Đức." Tuy không phải là trả lời câu hỏi của cậu, nhưng lời này lại còn ấm áp hơn những gì cậu ước mong.

Lý Mẫn Đức ngơ ngác sờ sờ gò má, cảm giác mềm mại ấm áp và vô cùng dịu dàng thấm sâu vào đáy lòng, cậu mím chặt môi đè ép sự sung sướng đến phát điên của mình, bàn tay càng nắm chặt lấy tay nàng, tiếp tục đi về phía trước.

“Đại tỷ tỷ, đệ nói muốn đi tìm tỷ, mẫu thân lại nói như thế sẽ mang phiền toái đến cho tỷ…”

Chuyện nàng và Tam phòng, quả thật không thích hợp cho nhiều người biết. Nhưng nếu so sánh với việc bị nữ chính phát hiện sẽ càng phiền phức và việc có thể làm cho cậu nhóc vui vẻ hơn. Nàng vĩnh viễn sẽ chọn vế sau.

"Mẫn Đức nhớ tỷ, chỉ cần cho người qua thông báo cho tỷ biết. Đại tỷ tỷ nhất định sẽ qua thăm đệ."

Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay của nàng khẽ run lên, cậu nhóc thông minh như vậy, làm sao không biết nếu cậu và Đại tỷ tỷ thân thiết với nhau, Đại tỷ tỷ sẽ phải chịu đựng rất nhiều phiền phức chứ.

Lý Mẫn Đức hơi nghẹn ngào:

"Đại tỷ tỷ nói thật sao?"

Hán Hoa dừng chân lại, ngồi xuống đối diện với tầm mắt của cậu, chậm rãi nói từng chữ như phát lời thề:

"Đại tỷ tỷ có thể vì đệ mà không cần gì cả. Đại tỷ tỷ muốn ở bên cạnh Mẫn Đức. Mãi mãi." 

Chỉ cần một câu nói ngày hôm nay thôi. Đã khiến cho một nam tử sau khi trưởng thành có thể nắm giữ rất nhiều quyền lực tình nguyện vì nàng không tiếc hy sinh tất cả. 

Nhưng bây giờ, nam tử ấy chỉ là một cậu nhóc bị Hán Hoa làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lăn dài trên gò má bạch ngọc rồi rơi vào lòng bàn tay của nàng. 

"Đệ có thể cho Đại tỷ tỷ giọt nước mắt này của đệ được không?" Hán Hoa trân trọng đưa lòng bàn tay đến trước mặt, dịu dàng hỏi xin cậu.

Không biết vì sao, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng ấy, gật đầu lung tung cả lên. Tuy không dám nhìn thẳng, nhưng cậu lại lén dùng dư quang khóe mắt nhìn xem nàng làm gì. Không ngờ, nàng lại thè cái lưỡi nhỏ xinh liếm giọt nước mắt ấy. 

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu như bị giáng một chuỳ, đập mạnh đến mãnh liệt. Trong đầu liên tục xuất hiện vô số câu hỏi vì sao? Vì sao?

Hán Hoa làm như vậy cũng không phải là vì quyến rũ nam chính gì cả, bởi đơn giản là nàng có một sở thích hơi kỳ quặc, đó chính là muốn cảm nhận "vị" của những giọt nước mắt. Cảm giác đó thật sự rất khó diễn tả bằng lời, nhưng nó lại làm nàng nghiện.

"Nước mắt của Mẫn Đức rất ngọt nha." Nắm chặt bàn tay của cậu, Hán Hoa vui vẻ nói. Tiếp tục bước vào viện của Tam phu nhân.

Tam phu nhân cười tiếp đón Hán Hoa, ngồi xuống, nha đầu bên cạnh rót trà, nàng cầm tách trà có nắp khắc hoa nhiều màu kia lên, mở ra, hương thơm thấm nhuần từ từ bay ra, nàng cúi đầu nhấp một ngụm, cười nói: “Cám ơn Tam phu nhân đã mời Trường Nhạc đến.”

Đối với Tam phu nhân, cho dù nàng có ý đồ gì, nhưng việc nàng đã cứu Mẫn Đức, bản thân bà đương nhiên sẽ hồi báo lại. Trong mắt bà chậm rãi nhiễm ý cười, giọng nói thản nhiên: “Chỉ là thuận tiện nhấc tay, ta cũng thật tò mò, vì sao Đại tiểu thư lại muốn ta làm ra vẻ đồng ý hợp tác với Tam tiểu thư. Hậu quả của việc này, đối với Đại tiểu thư chỉ có hại mà chưa thấy lợi.”

Bà không kể công, nói chuyện rất bình thường.

Hán Hoa vuốt ve lòng bàn tay, dường như còn cảm thấy hơi ấm của bàn tay nhỏ bé ấy, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười dịu dàng:

"Muốn động tay động chân trong viện của lão phu nhân là rất khó, người thông minh như Tam muội đương nhiên biết. Nếu không có Nhị phu nhân hoặc Tam phu nhân âm thầm tương trợ, một mình nàng chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được. Việc chọn người hợp tác rất quan trọng, nhưng xem xét giữa Nhị phu nhân và Tam phu nhân, nàng ta hẳn sẽ nghiêng về phía người hơn. Cho nên, Trường Nhạc mới mạo muội nhờ Tam phu nhân diễn một màn kịch với Tam muội." 

Tam phu nhân nhìn Hán Hoa, khẽ nói: “Hiện giờ trừ bỏ Hoạ Mi bên cạnh Tam tiểu thư, không phải càng khiến tình hình của Đại tiểu thư càng thêm khó khăn hơn sao.” Nói xong, bà nhẹ nhàng cười, nhấp một ngụm trà, đặt ly trà sang một bên: “Lần thua thiệt này, ấn theo tính tình của Đại phu nhân, chắc chắn sẽ tìm cách trả về, không biết Đại tiểu thư tính toán như thế nào.”

Hán Hoa cười nhẹ:

"Chỉ là một trò đùa dai thôi. Trường Nhạc có thể dung túng Tam muội." 

Từ trong phòng đi ra, Hán Hoa rất vui vẻ khi lại thấy Lý Mẫn Đức đang đứng trong sân viện chờ nàng, nàng mỉm cười, đi lại gần nói: “Mẫn Đức, tỷ phải về rồi.”

Đi nhanh như vậy sao? 

Hô hấp trong lồng ngực của cậu giống như bị một tảng đá đè nặng vậy, ngay lúc Lý Mẫn Đức cảm thấy mình sắp hít thở không thông, liền nghe thấy nàng nói chuyện.

“Đệ phải nghe lời mẫu thân, khi nào nhớ tỷ cũng đừng chạy tới, chỉ cần cho nô tỳ đi qua viện của tỷ truyền lời là được. Cho dù bất cứ lúc nào, Đại tỷ tỷ cũng sẽ qua thăm đệ.”

Nói xong, Hán Hoa ngồi xuống ôm chầm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ, vành tóc mai chạm tóc mai. Lòng nàng thật sự rất ấm áp. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Lý Mẫn Đức lại bước nhanh lên, đôi mắt như có ánh sáng, lưu luyến đốt cháy cả người đối diện.

“Đại tỷ tỷ…” Cậu khẽ gọi, nhanh chóng giữ chặt tay nàng.

“Cái này…” Bàn tay cậu luôn để ra sau lưng hiện giờ đang giơ lên, Hán Hoa có chút không rõ.

“Ngọc hộ tâm!” Lý Mẫn Đức mở miệng, môi mỏng vừa mở ra đã khép lại, căng thẳng nhìn nàng, trong lòng nàng khẽ động, tầm mắt dừng trên thứ gì đó trong tay cậu.

Đó là ngọc bội hình trăng khuyết, Hán Hoa nhìn kỹ, càng kinh ngạc, khối ngọc bội này, màu lục thuần tuý tinh khiết, chất ngọc càng thanh nhã ôn nhuận. Nắm trong lòng bàn tay, nhẹ vuốt, như thể chạm vào làn da mượt mà bóng loáng của mỹ nhân, làm cho người ta có ảo giác, ngọc này như đang hô hấp, như một vật thể sống. Quả là một khối ngọc bội vô giá.

Tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của Lý Mẫn Đức, nàng cười dịu dàng:

“Lần trước không phải thấy đệ đeo ở trên người sao, thế nào lại tháo nó xuống?”

Lý Mẫn Đức nhìn nàng, quẩn bách nói, “Đây là ngọc từ nhỏ đệ đã đeo trên người.” Cậu nuốt nước miếng, đến tai cũng đỏ bừng lên, “Đại tỷ tỷ cứu đã cứu mạng đệ, đệ nghĩ muốn tặng nó cho tỷ…”

“Tặng cho Đại tỷ tỷ? Đây là đồ vật trân quý của đệ. Thật sự bỏ được sao?” Nụ cười của nàng càng thêm dịu dàng, Lý Mẫn Đức thật sự khiến trái tim nàng phải đau nhói, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, cảm xúc chạm đến tóc cậu, lành lạnh... 

Lần đầu tiên Lý Mẫn Đức nhìn thấy nàng, ấn tượng của cậu với nàng thật sự rất xấu. Bởi vì Đại tỷ tỷ đó vô cùng giả tạo. Nhưng đêm hôm đó. Giọng nói dịu dàng ấy đã khiến tâm trạng hoảng loạn của cậu từ từ lắng xuống. Nàng như tiên nữ xuất hiện vào ngày trăng non lạnh lẽo, ấm áp khiến cậu mê luyến. Nhất là những lời nàng nói hôm nay, đã khiến sự do dự cuối cùng của cậu biến mất. Cậu thật lòng muốn tặng ngọc bội thứ quý giá nhất của mình cho nàng: “Đệ, đệ…”

Nhìn thấy Lý Mẫn Đức sốt ruột đến đỏ mặt. Hán Hoa mỉm cười, trả ngọc bội lại cho cậu: “Sau này khi đệ lớn rồi, nếu đệ còn muốn tặng ngọc bội này cho tỷ, Đại tỷ tỷ chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy…”