Nhị Thứ Nguyên Chi Phi Thiên Thành Tiên

Chương 11: Chuẩn bị bán linh châu



Nhoáng lên ba ngày trôi qua, Lý Thông đối với Bắc Tống - Thần Võ đại lục hiện trạng coi là đại khái hiểu rõ.

Hiện tại người Mông Cổ binh lực hùng hậu xua quân tiến công Bắc Tống trả lại nối nhục bị xăm lược năm xưa, triều đình Bắc Tống mục nát không thể tả, dân chúng đa phần ngu muội do chính sách ngu dân để trị của giới cầm quyền, mặc kệ là người nào cầm quyền đều không nhân tài đứng ra giúp nước. Bắc Tống đang liên thủ với Tây Hán, Đông Tùy ở phía bắc chống cự Mông Cổ từng đợt tiến công, dân thì đói khổ thêm vào chiến tranh có thể nói ở khắp nơi. Bắc Tống lúc này nếu không có Đại Việt cứu giúp lượng lớn lương thực thì dân chúng từ lâu đã không chống đỡ nổi mà chết đói.

Chiến sự chủ yếu diễn ra ở phía bắc, tử thủ thành Tương Dương Quách Tĩnh cũng là dựa vào Vũ Mục Di Thư cùng Hoàng Dung giúp sức mới có thể chống được hiện tại. Trên giang hồ cũng khá gió êm sóng lặng, ngoại trừ truyền ra một ít hái hoa dâm tặc sự tình bên ngoài, liền không có gì.

Hồ Lô Cốc phụ cận tổng thể có thể nói là bình yên trừ nạn dân chạy nạn từ phái bắc, ba mặt đã dựng song tường thành, kho lúa làm nơi bảo quản cũng xây hoàn tất, Long Nhất đoàn trưởng Thanh Long đong binh đoàn quyết định sáng mai sẽ bắt đầu phát cháo cho nạn dân. Ở Bắc Tống, Lý Thông chỉ định mở cửa hàng chi nhánh nên chỉ xây một căn nhà gỗ đơn sơ gần chung tâm sơn cốc nơi phát cháo, như vậy không cần lao tâm lao lực, hơn nữa đối với ở hiện tại Lý Thông mà nói bán trân châu không cần khá lớn diện tích, chủ yếu nhắm số ít người có tài sản phú hộ như vậy là đủ rồi.

Lý Thông chia khu vực nhóm mình được nhận làm 3 khu cho dể quản lý, khu vực số 1 cửa tiệm dùng mua bán, khu vực số 2 làm phòng tiếp khách trồng rau nuôi gà do Thạch Sùng phụ trách đều ở đây, khu vực số 3 là khu sinh hoạt riêng ngủ nghỉ của từng người.

Đến khu vực số 2, nhìn thấy rau dua xanh tốt, đàn gà trong chuồng tinh thần mười phần Lý Thông mới yên lòng không vì thức ăn mà lo lắng. Vào phòng khách, thấy Thạch Sùng đi tới đi lui, biểu lộ thập phần lo lắng, Lý Thông không nhịn được hỏi: "Thạch Sùng ngươi làm sau vậy, Thạch Sanh quản lý vườn rau rất tốt ngươi không cần lo về việc thức ăn".

Thạch Sùng nghe Lý Thông nói, sắc mặt cứng đờ, có chút mờ mịt, tựa hồ đang hoài nghi mình nghe nhằm, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Đại ca, ta không có lo về việc thức ăn, ta lo là việc sáng mai bán trân châu, linh châu chúng ta bán mặc dù tốt nếu không ai biết mà đến mua cũng hoàn công cốc, dựa vào dám ăn mày hiện đang xếp hàng dài ngoài cốc để tuyên truyền ta không an tâm".

Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, muốn ăn phải lăn vào bếp đạo lý này Lý Thông hiểu, hắn đương nhiên sẽ không dựa vào đám ăn ngoài kia. Hắn cau mày suy nghĩ, sau đó nói: "Ngươi ra ngoài trong đám ăn mày tuyển 10 tên lanh lợi, cho đám người đó một chút thức ăn, cho chúng xem trân châu bảo là trong ngày mai nếu làm cho người trong thành Tương Dương đều biết chúng ta nơi này có bán dị bảo quý giá thì sẽ được nhận vào làm tiểu nhị trong cửa hàng bao ăn ở".

"Vẫn là đại ca có cách!" Thạch Sùng vừa nghe liền biết ý hay, trong mắt kích động thật vất vả nhịn xuống, hoàn toàn tự tin nói: "Đệ sẽ hoàn thành tốt việc này".

Thạch Sùng xoay người rời đi, hỏa tốc chạy ra sơn cốc, không muốn làm lỡ việc buôn bán ngày mai. Thạch Sùng vừa đi, Thạch Sanh liền vào gãi đầu cười ngây ngô nói: "Nghe nói ngày mai cửa tiệm bắt đầu buôn bán, thấy tam đệ bận rộn như vậy không biết đại ca có việc gì cho làm không, đại ca yên tâm vườn rau mọi thứ đều tốt không cần bỏ nhiều sức lực như lúc đầu".

Lý Thông cầu cũng không được, Thạch Sùng ngày mai sẽ rất bận rộn, Lý Thông đang nghĩ biện pháp tuyển thêm người phụ giúp. Hiện tại ngược lại tốt, hết thảy đều bớt việc, liền giao việc bảo vệ cửa hàng cho Thạch Sanh.

Từ nhỏ ưa thích đánh nhau nghe bảo vệ cửa hàng chiến ý mười phần từ trong mắt bắn ra, nếu giao cho hắn việc buôn bán thì liền ngu cả người. Thạch Sanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực đảm bảo: "Đại ca yên tâm, có đệ bảo vệ nếu có ai đám đến phá rối, đệ sẽ cho chúng một trận".

Đối với linh châu từ biển sâu của《Phi Thiên Hệ Thống》 Lý Thông hết yên tâm không phải loại trân châu mà Hoa Hạ có thể so sánh được. Người Hoa Hạ đối với trân châu, dị bảo hết sức thèm khát, có thể xăm lượt các quốc gia xung quanh chỉ vì vài viên trân châu hạ phẩm dùng để hối lộ cho đường làm quan thăng tiến, linh châu của cửa hàng Phi Thiên hiện thế sẽ làm cho địa chủ, cường hào giàu có tranh mua điên cường.