Nhị Phân Chi Nhất Giáo Chủ

Chương 41: Tiếng Vang Kỳ Quái



Từ khi gặp phải chuyện đó, thái độ của Công Nghi Tuấn đối với Bạch Phàm càng thêm cẩn thận, công việc mà Bạch Phàm cho hắn là bên tình bên nguyện, càng không dám nhắc đến cái tên họa sĩ rốt cục đã lặn mất tăm sủi bọt kia (​http:​/​​/​fynnz.wordpress.com​/​2012​/​01​/​08​/​nh%E1%BB%8B-phan-chi-nh%E1%BA%A5t-giao-ch%E1%BB%A7-ch%C6%B0%C6%A1ng-41​/​” o “Powered by Text-Enhance​).

Đối với sự thay đổi của Công Nghi Tuấn, Bạch Phàm chỉ nhíu mày, nhưng thầm mừng rỡ khi nhận ra vệ sĩ của mình đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Công Nghi Tuấn thở phào nhẹ nhõm khi Bạch Phàm không hỏi hắn ngày đó ở nơi nào, cũng may bình thường hắn cũng không cần cù siêng năng, ngày đó chạy tới xem hệ thống giám sát hoàn toàn là một phút nổi hứng, có lẽ Bạch Phàm cũng không biết hắn đã thấy được cảnh đó.

Việc học vẽ vẫn tiếp tục như cũ, thiếu một người ở bên cạnh chỉ dẫn nên tiến độ của Bạch Phàm chậm lại không ít, nhưng trải qua một thời gian thì hắn cũng đã có kinh nghiệm, hắn có thể biết được bức tranh này cần phải hoàn thiện ở những điểm nào, cho nên tạm thời cũng không cần đi tìm người dạy vẽ. Mỗi ngày vào buổi sáng thì vẽ buổi tối thì bế quan tu luyện, cuộc sống xem như cũng yên tĩnh.

……..

Ấm ầm!

Ân Nam Hàn nhìn người mở cửa thạch bích đi vào, đem tâm tư xảo quyệt chôn giấu dưới đáy lòng.

Không đúng, tình huống thật sự không đúng, tuy rằng mấy ngày nay nhi tử của hắn vẫn đều đặn đến vấn an hắn, châm chọc khiêu khích, chưa từng lộ ra sắc mặt hòa nhã, nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp. Âm thanh chấn động ở bên ngoài truyền đến cùng với thời gian mở ra thạch bích ở nơi này của hắn cách nhau rất xa, mặc dù ở đây chẳng thể phân biệt ngày đêm, hắn cũng không biết thời gian chuẩn xác, nhưng hắn có thể xác định khoảng thời gian đó rất dài, ít nhất trong một năm nay Ân Duệ chưa từng mở cửa thạch thất ở phía trên trong thời gian lâu như vậy mà không tiếp tục đi xuống đây.

Nhưng cho dù có nghi ngờ thì Ân Nam Hàn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ lặng yên sưu tập hết thảy những dấu vết có thể giúp hắn phán đoán, cuối cùng hắn quan sát khi nào thạch nhũ đọng nước đầy một cái bát là lúc Ân Duệ bước vào. Mỗi khi cái bát đầy nước hai lần thì Ân Duệ sẽ xuống đây một lần, chứng tỏ đã qua một ngày một đêm, mà theo âm thanh cùng với chấn động ở trên truyền xuống khi Ân Duệ mở cửa thạch thất lại cách với thời gian mà Ân Duệ xuống đây bằng một bát nước, một bát nước là sáu canh giờ, chuyện này thật sự kỳ lạ.fynnz.wordpress.com

Sáu canh giờ vừa vặn là lúc chuyển hoán giữa ngày và đêm. Trong đôi mắt thâm trầm của Ân Nam Hàn giống như đang chôn giấu cái gì đó lại bất chợt lóe sáng.

Sau khi hảo nhi tử của hắn vấn an hắn, Ân Nam Hàn bất chấp trên người mệt mỏi và hư thoát, hắn đem cái bát bằng đá do mình tự tạo ra đặt vào bên dưới thạch nhũ đang nhiễu nước, bắt đầu tính toán thời gian.

Thạch nhũ nhiễu xuống từng giọt tí tách đến khi đầy bát thì ánh sáng trong đôi mắt lạnh lùng của Ân Nam Hàn cũng càng lúc càng sáng, mãi cho đến khi chiếc bát đã tràn nước thì Ân Nam Hàn bắt đầu cầm lấy một tảng đá đập xuống dây xích, âm thanh leng keng vang dội trong hang động, hòn đá nện vào dây xích chỉ tạo ra một đường màu trắng, nhưng mục đích của Ân Nam Hàn đương nhiên không phải dùng đá để đập vỡ dây xích, hắn chỉ muốn tạo ra âm thanh vang dội cả hang động, lại tiếp tục tăng thêm lực đạo.

………

Leng keng

Bạch Phàm ngồi trong thạch thất lập tức mở to mắt một cách nghi hoặc, hình như hắn….vừa nghe thấy tiếng động gì đó?

Nhưng nơi này làm sao lại có tiếng động?

Bạch Phàm nhắm mắt cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện không phải là mình bị ảo giác, thật sự có tiếng động, hình như truyền đến từ bên trong thạch bích, tiếng vang có quy luật rất lạ. Bạch Phàm nhất thời cảm thấy kỳ quái, hai ngày trước hắn ở trong thạch thất chưa từng nghe thấy tiếng động gì, như vậy âm thanh đó xuất phát từ đâu?

Bạch Phàm bắt đầu suy đoán đây không phải là một âm thanh hình thành theo tự nhiên, nhưng âm thanh kia sau khi dừng lại một hồi thì tiếp tục vang lên, không hề có quy luật, tựa hồ không giống như tiếng gió hoặc là âm thanh của nước mưa.

Bạch Phàm đứng dậy rồi dạo quanh thạch thất một vòng, nhưng chưa phát hiện có bất kỳ manh mối gì.

Tiếng vang kỳ lạ tiếp diễn ước chừng hai canh giờ mới hoàn toàn biến mất, Bạch Phàm cảm thấy chuyện này rất quái dị cho nên lập tức viết thư cho Ân Duệ, “Ngươi có nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong thạch thất hay không?”

Ngày hôm sau Bạch Phàm nhận được hồi âm, “Có thể là có chuột hoặc là con tê tê trong động, mấy con này rất hay đào hang, nếu đã có mấy thứ này thì thạch thất cũng không còn thanh tịnh, chúng ta đổi chỗ khác để bế quan, có được hay không?”

Bạch Phàm xem thư xong, hóa ra là tê tê và chuột à, nhưng mà….nghe thấy tiếng động lại bắt đầu vang lên, Bạch Phàm cảm thấy có một chút khác thường, thật sự là có chuột và tê tê đào hang hay sao? Mấy con thú bé nhỏ như vậy có thể tạo ra tiếng động lớn đến thế cơ à?

Bạch Phàm không đồng ý rời khỏi hang động, nhưng khi hắn tỉnh lại trong thân thể của Ân Duệ thì lại phát hiện bản thân mình đã về đến phòng của Ân Duệ, đến lúc này hắn mới thật sự cảm thấy chuyện kia có vấn đề, bởi vì giống như hắn tôn trọng quyết định của Ân Duệ, Ân Duệ cũng không tự tiện quyết định khi hắn chưa đồng ý.

Nhưng mà nơi đó có thể cất giấu cái gì? Không biết vì sao hiện tại Bạch Phàm chỉ cần nghĩ đến tiếng động bên trong thạch thất thì sẽ bắt đầu cảm thấy phiền muộn, dù sao cũng cảm thấy…..chuyện mà Ân Duệ đang giấu mình thật sự rất trọng đại.

……

“A, khụ khụ, hảo nhi tử của ta, ngươi chỉ có thể làm đến mức này thôi sao?” Ân Nam Hàn chùi vết máu nơi khóe miệng, khẽ cười một tiếng.

“Ta đã sớm nói với ngươi đừng hòng âm mưu làm chuyện lén lút.” Sắc mặt của Ân Duệ trầm lặng như nước.

“Ta làm cái gì? Ta chỉ muốn làm cho nhi tử còn lại của mình tiến vào gặp ta mà thôi, chỉ muốn cho hắn thấy cha của hắn có bộ dáng gì, là do ai đã ban tặng?” Ân Nam Hàn tiếp tục mở miệng một cách thờ ơ.

Sắc mặt của Ân Duệ càng thêm lạnh lẽo, “Ngươi tưởng là Phàm nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi thì thật sự có khả năng thay đổi cái gì hay sao, giữa ngươi và ta ai là người thân ai là người dưng, ngươi nghĩ xem Phàm sẽ lựa chọn thế nào?”

Nụ cười của Ân Nam Hàn dần dần biến mất nhưng lại lập tức khôi phục như thường, “Ha ha, thật sự không có khả năng thay đổi hay sao? Ít nhất nhi tử kia của ta vẫn có một chút lương tâm mà đến chiếu cố ta, có lẽ sẽ lén lút đến đây đó nha.”

Ân Nam Hàn vừa dứt lời, khi ngẩng đầu lên thì liền phát hiện Ân Duệ tái mặt phất y mệ rời đi.

Vì thế vốn rất vô tội, Bạch Phàm lại phát hiện sự vụ cần phải xử lý bất ngờ tăng đột biến vào ban đêm, nhiều đến mức mỗi đêm ngoại trừ xử lý sự vụ thì hắn không có thời gian để thở, Bạch Phàm thật sự rất muốn hỏi, chẳng phải hiện tại hắn đang trong thời gian bế quan tu luyện hay sao, chẳng phải những chuyện quan trọng sẽ xử lý sau hay sao, mấy thứ này rốt cục từ đâu mà lại xuất hiện nhiều như vậy….

Bạch Phàm viết thư hỏi Ân Duệ, nhưng rõ ràng cảm giác Ân Duệ trả lời rất có lệ, nhất thời khiến hắn nổi giận, “Hay lắm, uổng công ta còn đang chuẩn bị lễ vật gây ngạc nhiên cho ngươi, nếu như vậy thì ngươi đừng hòng nhìn thấy bức tranh.”

Sau khi đọc được lá thư này thì Ân Duệ cứng đờ cả người, suýt nữa đã đánh rơi tách trà trong tay, bức tranh, bức tranh gì?