Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 34: Đậu đậu tỉ mỉ



Gần đây Tư Đồ Nhất Tương phát hiện một việc, Đậu Đậu luôn lén mình làm việc gì đó. Không cho hắn nhìn, cũng không cho hắn biết. Mỗi lần đều đem đồ mình làm xong cất vào trong cái tủ hình sâu xanh. Tư Đồ Nhất Tương mặc dù rất hiếu kì, nhưng là mỗi người đều có chuyện riêng của mình, hơn nữa tuổi thật của Đậu Đậu cũng đã mười bốn rồi, hắn cũng làm như không biết chuyện.

Đậu Đậu vẫn như cũ có những biểu hiện giống như một đứa trẻ, nhưng suy nghĩ của nó dù sao cũng là của hài tử hơn mười tuổi rồi, về chuyện này hắn chưa từng quên đi.

Sáng hôm đó, Đậu Đậu đóng cửa ở trong phòng thú cưng nặn đồ. Cửa bị khoá từ bên trong, nói thế nào cũng không cho Tư Đồ Nhất Tương đi vào. Tư Đồ Nhất Tương cười quay đầu, về thư phòng làm chuyện của mình. Người tên Tần Hoa lần trước gặp ở hôn lễ của Tảm Nguyệt, luôn khiến hắn không thoải mái. Hắn thích cảm giác nắm được mọi thứ trong tay. Con người này, phải chuẩn bị một vài thủ đoạn phòng bị mới được. Ánh mắt của hắn nhìn Đậu Đậu khiến Tư Đồ Nhất Tương rất khó chịu.

Tần Hoa không phải là loại tiểu nhân vật giống Tiếu Kha, cũng không phải người mà một kẻ dẫn dắt một bang phái hỗn tạp như Tiếu Kha có thể so sánh được. Nếu là trước đây, Tư Đồ Nhất Tương cũng không để ý như thế. Hiện tại chủ yếu là vì có thêm cục cưng Đậu Đậu, vạn nhất nó có mệnh hệ gì, vậy hắn sẽ nổi điên lên mất.

Tư Đồ Nhất Tương không phải là loại người sợ này sợ nọ, từ trước đến nay chưa từng. Nhưng lúc này đây hắn lại sợ mất đi Đậu Đậu. Cho dù chuyện này chỉ có một chút khả năng, hắn cũng đã cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Tiện tay châm một điếu thuốc, Tư Đồ Nhất Tương hít một hơi rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị nhàn nhạt của thuốc lá. Loại đồ vật tên thuốc lá này thật kì diệu, đối với người nghiện thuốc mà nói nó như là một món ăn tinh thần vậy. Nếu người đói bụng phải ăn cơm, thì người “đói” tinh thần phải hút thuốc. Tư Đồ Nhất Tương dựa vào ghế hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra từ khi Đậu Đậu đến đây. Tiểu gia hoả cười, tiểu gia hoả khóc, cả biểu cảm khôi hài cũng rất đáng yêu nữa. Tư Đồ Nhất Tương nghĩ đi nghĩ lại rồi vô thanh bật cười. Ôn nhu như vậy, sủng nịch như vậy, cũng… hạnh phúc như vậy.

Giống như Tư Đồ Nhất Tương đang nghĩ về Đậu Đậu, cùng lúc đó, Đậu Đậu cũng đang nghĩ về Nhất ca ca của nó. Nhất ca ca cười, Nhất ca ca lạnh lùng, dáng ngủ của Nhất ca ca. Nhớ đến rất nhiều biểu cảm, là bởi vì nó đang nặn “Nhất ca ca”…

“Ơ… ư, sao lại không giống thế này. Ai” Đậu Đậu nhìn sản phẩm chưa thành hình của mình buồn chán nói. Hai chân mở ra, trước mặt bày các cục đất sét đủ màu. Nó mấy hôm nay đều bận nặn “Nhất ca ca”. Tất cả các biểu cảm mà Nhất ca ca đã thể hiện, cả vẻ mặt khi ngủ của Nhất ca ca nữa. Cái quan trọng nhất chính là Nhất ca ca lãnh khốc, nó nhất định phải nặn ra. Nhưng mà cái cuối cùng lại khác nhau như vậy. Phải tranh thủ thời gian a, hôm nay nhất định phải tặng.

“Mỹ nữ, ngươi thật đẹp!” Vẫn là câu cũ không đổi, Tiểu Sắc luôn đáp lại Đậu Đậu bằng câu này.

“Tiểu Sắc, không phải như vậy. Là ‘Nhất ca ca, ngươi thật tốt!’ biết không hả? Phải nhớ nha Nếu không thì lần sau ta không cho ngươi ăn trùng trùng nữa đâu!” Đậu Đậu dùng phương thức của mình để “giáo dục” Tiểu Sắc.

“Phập phập phập!” Tiểu Sắc bay loạn trong ***g sắt, nhưng nó biết rõ chiếc ***g to lớn này của mình là chỗ tốt nhất rồi.

Uy hiếp, tiểu chủ nhân, đây tuyệt đối là uy hiếp! Không có trùng trùng ăn, sao có thể? Không phải là muốn nó chết đói sao?!

“Hi hi, cho ngươi lo chết đi! Ai bảo ngươi không tử tế học lời ta dạy!” Đậu Đậu bước vài bước đến bên ***g của Tiểu Sắc nhìn nó cười nói.

Tiểu Sắc thật là hối hận a. Sao trước đây lại bị ánh mắt hồn nhiên của tiểu chủ nhân lừa chứ. Hôm nay xem ra, tiểu chủ nhân này rất có tiềm chất của tiểu ác ma nha!

Đậu Đậu lại quay về chỗ cũ, tiếp tục đại nghiệp “nhào nặn” của nó.

Lúc gần bốn giờ chiều, Đậu Đậu rốt cuộc cũng chọn ra được sản phẩm nó vừa ý nhất.

Bọc cẩn thận “Nhất ca ca” vào cái hộp to đựng đất màu lúc trước, Đậu Đậu vui vẻ mở cửa đi tìm Nhất ca ca thật sự của nó.

Tư Đồ Nhất Tương luôn quan tâm đến Đậu Đậu. Tuy hắn không ở bên cạnh Đậu Đậu, nhưng cũng đã tăng cường thêm thủ vệ. Lúc Đậu Đậu tiến vào đi tìm hắn, hắn cũng đứng lên đi tìm Đậu Đậu.

“Tiểu gia hoả, ôm cái gì thế? Nhiều như vậy…” Tư Đồ Nhất Tương nhìn thấy Đậu Đậu bê một cái hộp rất to. Có thể không to sao, bên trong đựng rất nhiều “Nhất ca ca” đó. Vừa nãy nó đi đến tủ con sâu xanh lấy ra toàn bộ. To to nhỏ nhỏ thêm vào, tất cả là bảy cái, rất nhiều nha.

“Đậu Đậu tặng Nhất ca ca. Nhất ca ca sinh nhật vui vẻ.” Đậu Đậu đưa cái hộp cho Tư Đồ Nhất Tương. May mà nó bê rất thăng bằng, gói cũng rất cẩn thận. Nếu không thì đất sét sẽ bị gió làm khô, rất dễ bị hỏng.

“…” Tư Đồ Nhất Tương ngây người. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng đón sinh nhật rồi? Không ngờ hôm nay lại bị tiểu tử kia nhắc nhở. Ngày này những năm trước chỉ có Tư Đồ Tảm Nguyệt và Hứa Minh, còn cả Trần Húc Đông nữa sẽ cùng hắn ăn một bữa thật ý vị. Đó là do bọn họ yêu cầu, hắn thực chất là không thích đón sinh nhật. Bởi vì ngày sinh nhật làm hắn nhớ lại vài chuyện đáng ghét.

Ngày sinh nhật năm đó, Tư Đồ Nhất Tương chưa đến năm tuổi. Hắn và Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng trong ngày hôm ấy đều trở thành cô nhi.

“Nhất ca ca?” Đậu Đậu thấy Tư Đồ Nhất Tương nửa ngày không nói lời nào, yếu ớt kêu một tiếng. Nó nghĩ rằng, Tư Đồ Nhất Tương không thích quà nó tặng.

“Cảm ơn Đậu Đậu.” Tư Đồ Nhất Tương mỉm cười mở hộp quà ra.

Trong hộp là bảy búp bê làm bằng đất sét. Tư Đồ Nhất Tương mỉm cười, Tư Đồ Nhất Tương lạnh lùng, Tư Đồ Nhất Tương hút thuốc, Tư Đồ Nhất Tương đang tức giận, Tư Đồ Nhất Tương đang nhắm mắt. Hai cái cuối cùng rất đặc biệt, không chỉ có một mình Tư Đồ Nhất Tương, mà là hắn và Đậu Đậu. Trong đó, một cái là Tư Đồ Nhất Tương đang hôn Đậu Đậu khi còn đang ở hình dạng của nhân ngư, chính là giống bức ảnh to đang treo trong phòng bọn họ. Còn cái kia là Tư Đồ Nhất Tương đang bế oa nhi Đậu Đậu, trông rất tình cảm.

“Nhất ca ca thích không?” Đậu Đậu chớp đôi mắt to ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nhất Tương hỏi. Sao mắt của Nhất ca ca lại đỏ lên như vậy?

“Thích.” Tư Đồ Nhất Tương mang theo âm mũi mà trả lời. Tiểu gia hoả này thật khiến hắn cảm động. Mấy bức tượng ngày hôm nay đã không nhìn thấy giống gà trống hoa của mấy hôm trước nữa, thật sự giống hắn và Đậu Đậu vô cùng.

“Hi hi” Đậu Đậu chắp tay ra sau vui vẻ cười, hàm răng trắng bóng hiện ra cùng má lúm đồng tiền đáng yêu, thật khiến người ta muốn đi tới cắn một phát.

Tư Đồ Nhất Tương vừa định thu dọn mọi thứ thì vang lên tiếng gọi của Tư Đồ Tảm Nguyệt.

“Lão đệ, ngươi ở đâu?” Tư Đồ Tảm Nguyệt gọi to.

“Phòng đọc sách.” Tư Đồ Nhất Tương cũng hét to đáp lại. Nếu là trước đây hắn sẽ đi ra khỏi thư phòng, nhưng hôm nay rất cao hứng, nếu không hắn cũng không hét to như vậy.

Tư Đồ Tảm Nguyệt rất nhanh liền tìm đến đó, theo sau là Hứa Minh và Trần Húc Đông.

“Hừ, đoán được ngươi sẽ như này mà. Nếu bọn ta không tới không phải ngươi sẽ tính cứ như này đón sinh nhật cùng Đậu Đậu đấy chứ?” Tư Đồ Tảm Nguyệt ngồi xuống sô pha nhìn Tư Đồ Nhất Tương. Cách đây không lâu nàng đã nói cho Đậu Đậu biết sắp tới sinh nhật của lão đệ này. Không biết Đậu Đậu đã biểu hiện gì chưa.

“Đã biết là các ngươi sẽ tới mà.” Tư Đồ Nhất Tương cười nói. Hắn hôm nay không phải là cao hứng bình thường.

“Hô, tươi cười xán lạn như thế, có quỷ” Tư Đồ Tảm Nguyệt mang một bộ dáng bí hiểm nhìn quanh phòng.

“Ta phát hiện ra rồi!” Trần Húc Đông tinh mắt nhìn thấy một hàng các bức tượng đất sét nhỏ trên bàn của Tư Đồ Nhất Tương.

“Đại ca, đây là ngươi và Đậu Đậu a? Ở đâu ra vậy?” Trần Húc Đông nói liền muốn sờ vào mấy bức tượng đó.

“Thu tay lại, không cho ngươi sờ vào.” Tư Đồ Nhất Tương đánh một phát vào “móng vuốt dã miêu” của Trần Húc Đông!!!

“Hừ? Quý vậy sao! Để ta đoán coi, không phải là do Đậu Đậu tặng chứ?” Trần Húc Đông bày ra biểu tình ám muội cười hỏi.

“Ha hả, chính xác” Tư Đồ Nhất Tương không phủ nhận.

“Ai nha nha, Đậu Đậu thật khéo tay.” Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng đi tới xem, nhưng tay rất thành thật, không dám sờ vào.

“Cũng, cũng không khéo lắm đâu” Đậu Đậu xấu hổ vì được khen, xoay xoay ngón trỏ nhỏ tiếng nói.

“Đến, để ca ca bế. Chúng ta kiếm chỗ mở tiệc nào.” Tư Đồ Nhất Tương cất đồ cẩn thận, rồi bế Đậu Đậu lên.

“Gì? Hôm nay không ăn ở nhà sao? Chúng ta có thể mua đồ về nấu mà.” Tư Đồ Tảm Nguyệt ngạc nhiên, lão đệ nàng trước đây chưa từng đón sinh nhật ở bên ngoài.

“Ừ, ra ngoài ăn.” Tư Đồ Nhất Tương gật đầu nói.

“Vậy để ta gọi điện thoại bảo Thánh Lan chuẩn bị một chút.” Hứa Minh lấy điện thoại di động ra, gọi đi một cuộc. Thánh Lan là một nhà hàng năm sao thuộc Dạ Hoả. Phục vụ bên trong rất chu toàn. Có ăn uống, cũng có chỗ để tiêu khiển. Nếu mệt có thể trực tiếp lên tầng cao nhất nghỉ ngơi, tầng cao nhất cũng là một dãy phòng rất sang trọng.

“A ha ha, ta không cần vào bếp nữa, đỡ nhọc ta!” Tư Đồ Tảm Nguyệt khoa trương cười nói ôm lấy cánh tay của Hứa Minh. Sau đó cả đám cùng quay người bước ra cửa.

Khi đến cửa chính, bọn họ lại gặp phải một người. Không phải ai xa lạ, người kia chính là Cổ Thần Hi đến đây để chúc mừng sinh nhật Tư Đồ Nhất Tương.

Lại nói, gần đây Trần Húc Đông luôn nghĩ đến người này, chỉ có điều hắn không thích cái cảm tình đột ngột đến lại mạc danh kì diệu, cho nên luôn khống chế bản thân đi tìm hắn. Không ngờ được hôm nay lại gặp gỡ nhau như vậy.

“Bác sĩ Cổ? Sao ngươi lại tới đây?” Người mở miệng đầu tiên là Tư Đồ Tảm Nguyệt. Nàng hỏi xong liền liếc trộm biểu tình của Trần Húc Đông.

“À… Hôm nay là sinh nhật Nhất Tương, ta muốn đến chúc mừng. Các ngươi muốn ra ngoài à?” Cổ Thần Hi cười nhẹ trả lời.

“Ừm, chúng ta ra ngoài dùng cơm, đi cùng không?” Tư Đồ Nhất Tương muốn tạo cơ hội cho Trần Húc Đông và Cổ Thần Hi tiếp xúc nhiều hơn.

“Đúng đó, bác sĩ Cổ, cùng nhau đi đi nha” Đậu Đậu cười ngọt nói. Nó cũng nghĩ giống như Tư Đồ Nhất Tương. Muốn Trần Húc Đông và bác sĩ Cổ nhanh chóng được ở bên nhau, nó cũng phải giúp mới được. Mặc dù phụ thân nói Nguyệt lão đã kết dây cho bọn họ, nhưng nếu họ chưa thực sự ở bên nhau, trong lòng nó vẫn có điểm không yên.

(Lộ: Đậu Đậu, tiểu quỷ nhà ngươi nghĩ nhiều quá rồi!

Đậu Đậu: Ta phải triệt tiêu hết các tình địch! Ha ha ha… Sau đó sẽ không ai dám muốn Nhất ca ca của ta nữa. Hi hi

Lộ: Vậy ngươi cố gắng lên. Hiểu chuyện là phải biết nỗ lực nha

Đậu Đậu: Được, nhất định nhất định.)

“Được…” Cổ Thần Hi có chút ngây ngốc trả lời. Khoan nói đến chuyện hắn đến để chúc mừng Tư Đồ Nhất Tương, hắn cũng đã bị nụ cười hồn nhiên của Đậu Đậu hấp dẫn rồi. Thật sự đáng yêu quá.