Nhất Tương Công Thành Đậu Đậu Khốc

Chương 33: Đậu đậu bảy tuổi



Một buổi chiều trời mưa mát mẻ, Đậu Đậu đón chào lần ngủ sâu thứ hai của nó. Tư Đồ Nhất Tương một tấc không rời luôn ở cạnh bên.

“Thời gian đột nhiên dường như dừng lại…” Tư Đồ Nhất Tương nhìn Đậu Đậu đang ngủ ngon lành nói. Lần trước hắn vô cùng lo lắng vì không rõ tại sao Đậu Đậu ngủ lâu như vậy, hiện tại đã rõ, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Có lẽ là vì hắn đã luôn chờ mong Đậu Đậu lớn lên. Còn nhớ lần trước là Đậu Đậu tỉnh trước, lần này hắn không ngủ, đợi xem Đậu Đậu đột nhiên lớn lên hay lớn lên từng chút một.

Năm giờ trôi qua, thời gian chứng minh, Đậu Đậu là lớn lên từng chút từng chút một chứ không phải đột nhiên biến lớn. Tư Đồ Nhất Tương cảm thấy chuyện này thật thần kì, rõ ràng hắn không cảm nhận được Đậu Đậu thay đổi, nhưng thật sự là có lớn lên.

Lúc bốn giờ sáng, Tư Đồ Nhất Tương mới nằm xuống ngủ. Con người thường suy nhược nhất vào khoảng thời gian này, người bệnh nặng vào lúc này cũng dễ ra đi, ngay cả người bình thường cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đậu Đậu lớn lên, Tư Đồ Nhất Tương nghĩ sáng mai hắn vẫn có thể nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng thích cảm giác được Đậu Đậu đánh thức. Đó cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ không có ngôn từ nào diễn đạt được.

Đậu Đậu sau khi ngủ lâu, lúc tỉnh lại đều cảm thấy tinh thần thoải mái, lần này đương nhiên cũng như vậy. Nó không như mọi lần lập tức đánh thức Tư Đồ Nhất Tương, mà nhẹ nhàng xuống giường, sau đó…

Đi tới trước gương, trái nhìn phải nhìn, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm vài từ.

“Ôi? Thật sự hoàn toàn giống mình lúc nhỏ như đúc.” Đậu Đậu nhỏ tiếng nói còn nhéo nhéo má mình. Đúng là rất giống bộ dáng khi bảy tuổi.

Tư Đồ Nhất Tương ngay lúc Đậu Đậu có động tĩnh đã tỉnh lại. Hắn chỉ muốn xem xem tiểu gia hoả này có đánh thức hắn hay không. Không ngờ tới nó lại chạy tới trước gương!

“Ai, y phục lại chật rồi!” Đậu Đậu nhìn bộ áo ngủ chật căng trên người cảm thán. Nó thật phá sản nha Bao nhiêu quần áo Nhất ca ca mua cho rất nhanh đã không mặc vừa nữa rồi.

Tư Đồ Nhất Tương nhìn Đậu Đậu luôn muốn cười, hắn ở góc độ này có thể nhìn thấy biểu tình của Đậu Đậu hiện lên trong gương. Tiểu gia hoả này, bày ra một bộ dáng khổ sở như thế làm gì? Lẽ nào nó không biết Nhất ca ca nó có rất nhiều tiền sao?

Đậu Đậu đá đá chân, đặt hai tay nhỏ nhắn nộn nộn lên trước bụng, xoay trái một vòng, xoay phải một vòng. Sau đó bày ra đủ mọi tư thế, tiếp tục soi gương.

Tư Đồ Nhất Tương luôn hé một mắt nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu soi thêm một lúc, cuối cùng vẫn quay về giường. Ngủ thêm một lúc đi, trời hình như vẫn còn sớm. Hơn nữa sao mắt Nhất ca ca lại như gấu mèo thế này chứ?

Đậu Đậu rúc vào trong lòng Tư Đồ Nhất Tương, tìm một vị trí thoải mái cho mình, đặt một tay lên ngực Tư Đồ Nhất Tương, tiếp tục đi vào mộng đẹp.

Tư Đồ Nhất Tương vốn ngủ cũng chưa đủ, Đậu Đậu lại ngủ tiếp, hắn cũng không biết tiểu gia hoả này khi nào thì tỉnh, ôm sát vào một chút, cùng ngủ.

Bởi vì Tư Đồ Tảm Nguyệt chuyển đến chỗ của Hứa Minh, cho nên hiện tại cũng sẽ không có ai làm ồn đánh thức bọn họ, muốn ngủ đến khi nào thì ngủ đến khi ấy.

Đến trưa, Tư Đồ Nhất Tương và Đậu Đậu cùng mở mắt, hai người lúc mới đầu không ai nói gì, chính là chỉ tủm tỉm cười nhìn đối phương.

“Hi hi” Đậu Đậu cười dùng bàn tay nhỏ vuốt vuốt mặt Tư Đồ Nhất Tương.

“Đứa nhỏ” Tư Đồ Nhất Tương cũng cười vuốt vuốt mặt Đậu Đậu.

“Nhất ca ca… Ta lại lớn lên rồi” Đậu Đậu ngọt ngào nói.

“Ừ, lại lớn lên rồi. Lát nữa Nhất ca ca mang ngươi đi mua y phục mới.”

“Dạ”

Tư Đồ Nhất Tương kéo Đậu Đậu rời giường, sau đó bọn họ cùng nhau đánh răng, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau sửa soạn xong thì xuất môn.

Lần trước, Đậu Đậu đi tới vườn bách thú và khu vui chơi để tiêu khiển là chính, mà lần ra ngoài hôm nay chỉ đơn thuần là đi dạo phố. Cũng phải nói là Tư Đồ Nhất Tương trước đây chưa từng dẫn người nào đi dạo phố. Những bạn giường nam nữ lúc trước hắn cũng chỉ là cho tiền để bọn họ thích mua gì thì mua. Muốn hắn đi dạo phố cùng, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất hắn cảm thấy khoảng thời gian ấy không bằng ở nhà ngắm cá, thứ hai là hắn không thích hấp dẫn sự chú ý. Phải biết là, với tướng mạo của hắn cùng bạn giường hợp ý hắn, muốn không bị người ta chú ý cũng khó.

Đi đến khu chuyên bán đồ thời trang cho trẻ em ở thành phố A, Tư Đồ Nhất Tương để Đậu Đậu tự chọn đồ nó thích. Đậu Đậu nhìn những bộ y phục đáng yêu trong quầy hàng, mở to mắt nhìn không chớp. Thật hoa mắt chóng mặt nha…

“Anh bạn nhỏ, thích kiểu nào? Đều là hàng mới hôm nay đưa đến đó. Con gấu nhỏ này làm bằng dạ quang, ban đêm có thể phát sáng nha.” Nhân viên bán hàng giới thiệu tỉ mỉ. Nhìn đồ hài tử này mặc liền biết, tuyệt đối là xuất thân trong một gia đình có điều kiện vô cùng tốt.

Đậu Đậu và Tư Đồ Nhất Tương đều rất may mắn, khi Tư Đồ Tảm Nguyệt đi hưởng tuần trăng mật thì đã mua cho Đậu Đậu rất nhiều quần áo và giày. To nhỏ đều có, có kiểu bởi vì nàng thích quá, cho nên dứt khoát lấy hết tất cả các cỡ của các độ tuổi. Y phục hôm nay Đậu Đậu mặc ra ngoài cũng là một bộ trong số đó. Giày đương nhiên cũng vậy. Nếu không thì với dáng vẻ này, nó thật sẽ không còn gì để mặc.

“Ơ, ưm … Ta không biết Nhất ca ca, đẹp không?” Đậu Đậu chỉ một bộ y phục hỏi Tư Đồ Nhất Tương.

“Anh bạn nhỏ, có thể thử xem sao” Nhân viên bán hàng mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản ung dung nói. Nàng vốn cho rằng đứa bé và người này là cha con. Cư nhiên lại là… huynh đệ????

“Ư” Đậu Đậu lên tiếng, nhìn Tư Đồ Nhất Tương.

“Đậu Đậu thích thì mua đi. Không cần lãng phí thời gian thử y phục, lát nữa Nhất ca ca còn muốn đưa ngươi đến chỗ khác xem.” Tư Đồ Nhất Tương ngồi xổm xuống nói. Kì thực lát nữa đi chỗ khác xem là một chuyện, nhưng lý do chủ yếu là hắn không muốn nhân viên bán hàng này chạm vào Đậu Đậu. Nhưng nếu muốn thử y phục cho đứa trẻ lớn tầm này, cơ bản sẽ phải đụng vào.

“Vậy được, Nhất ca ca, ta muốn bộ này, còn có bộ hình ếch xanh kia, cả bộ khỉ con nữa…” Đậu Đậu chỉ từng bộ từng bộ. Khi chỉ đến bộ khỉ con thì thanh âm dần nhỏ lại. Nó sao lại quên, tất cả đồ nó mua đều do Nhất ca ca trả tiền. Ai nha cứu mạng, tại sao lúc phụ thân đi không để lại tiền cho nó? Đây là cả một vấn đề nha. Lẽ nào phải tiêu tiền của Nhất ca ca sao?!!

(Lộ: Tiêu đi tiêu đi, thứ Nhất ca ca ngươi không thiếu nhất chính là tiền.

Đậu Đậu: Nhưng người ta sẽ nói Đậu Đậu là do Nhất ca ca dưỡng.

Lộ: Vốn đã như vậy rồi.

Đậu Đậu: Ta mới, mới không phải.

Lộ: Vậy mỗi ngày đồ ngươi ăn, quần áo ngươi mặc là của ai cho?!

Đậu Đậu: Nước mắt lưng tròng ING.

Đậu Đậu’s Fans: Đánh chết Lộ nhà ngươi. Dám làm Đậu Đậu khóc!

Lộ: Ta đâu có? Oan uổng a, ta nói là sự thật, sự thật mà.

Đậu Đậu’s Fans: Sự thật cũng không được nói!

Lộ: Còn đâu là thiên lí nữa…)

“Đậu Đậu, còn muốn bộ nào nữa?” Tư Đồ Nhất Tương thấy Đậu Đậu chỉ chọn mấy bộ bèn dừng lại liền hỏi.

“Nhất ca ca, ta không cần nữa.” Đậu Đậu cúi đầu, trong lòng rất buồn bã. Cha nói chỉ biết tiêu tiền, người không nỗ lực tự nuôi sống bản thân chỉ là con sâu gạo. Thật sự rất đáng ghét!

“Sao vậy? Không thích sao?” Tư Đồ Nhất Tương nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi không phải đang chọn rất vui vẻ sao.

“Ưm Dạ” Đậu Đậu vừa đi ra hành lang vừa trả lời.

“Đậu Đậu?” Tư Đồ Nhất Tương liền theo sau.

“Ối… Á… cha ơi!!!” Chỉ nghe tiếng Đậu Đậu hét lên, thí thí của nó suýt nữa thì từ hai cánh hoa biến thành bốn cánh hoa luôn. Ngã rồi…

Tư Đồ Nhất Tương liền xông tới đỡ Đậu Đậu dậy.

“Bảo bối, không sao chứ? Để ca ca xem” Tư Đồ Nhất Tương đau lòng chết được, vừa nãy nghe “bịch” một tiếng, ngã chắc chắn không nhẹ.

“Hu hu… Chỗ này sao lại trơn như vậy?” Đậu Đậu đau chịu không được liền khóc òa lên, tiểu thí thí của nó, ôi cha ơi, đau chết mất.

“Để ca ca nhu nhu, nhu nhu sẽ không đau nữa.” Tư Đồ Nhất Tương thật sự chỉ lo lắng Đậu Đậu bị ngã có đau lắm hay không.

“Không, không cần.” Đậu Đậu đẩy bàn tay to của Tư Đồ Nhất Tương ra thẹn thùng nói. Vừa nghe Tư Đồ Nhất Tương nói phải nhu tiểu thí thí của nó, Đậu Đậu liền sợ đến nỗi đau đều quên mất.

“Ngoan, nghe lời.” Tư Đồ Nhất Tương vẫn không nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thần tình lo lắng.

“A… Không được không được.” Đậu Đậu lấy hai tay mũm mĩm che lấy tiểu thí thí của mình, mặt càng ngày càng đỏ.

“Thật sự không sao chứ” Tư Đồ Nhất Tương vẫn khó có thể yên tâm.

“Dạ…” Đậu Đậu cúi đầu, không muốn để Tư Đồ Nhất Tương nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.

“A, có gì mà phải xấu hổ chứ.” Tư Đồ Nhất Tương rốt cuộc cũng hiểu ra.

“Đậu, Đậu Đậu mới không cần!” Đậu Đậu mạnh miệng, đầu cúi xuống càng thấp.

Tư Đồ Nhất Tương cười nhẹ không nói, lấy điện thoại gọi cho Trương Lực, để hắn cho người tới đây, sau đó lại đi vào viết chi phiếu cho nhân viên bán hàng, đem tất cả những thứ Đậu Đậu đã chỉ qua, cùng những thứ hắn thấy đáng yêu đều mua hết. Nhưng thanh toán xong cho đống đồ hắn lại không cầm theo. Tư Đồ Nhất Tương đã gọi điện cho Trương Lực bảo hắn điều người tới đây cũng là có chỗ cần dùng. Lát nữa sẽ có người trực tiếp đến mang y phục của Đậu Đậu về nhà.

Đậu Đậu được Tư Đồ Nhất Tương bế đến khu bán đồ chơi, nhưng Đậu Đậu cả buổi, cái gì cũng không muốn. Cuối cùng lúc sắp đi nó lại muốn một bao đất màu loại to nhất. Đất màu này kì thực chính là đất sét ta hay chơi lúc nhỏ. Đất rất mềm, có thể muốn nặn cái gì thì nặn cái đấy. Đậu Đậu không phải chưa từng chơi qua loại đồ vật này, trong nhà nó muốn gì có đó, phụ thân sẽ làm ra cho cha nó tất cả những đồ vật mà người có thể nghĩ ra. Hôm nay nó mua hộp đất màu này, chẳng qua là muốn cám ơn vài người.

Tư Đồ Nhất Tương thầm kỳ quái sao một đứa trẻ như Đậu Đậu lại thích mấy thứ này. Những thứ đồ chơi như mô hình ô tô hay robot biến hình không hay sao?

Suy nghĩ trong lòng của Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương không hiểu được, thế nhưng chỉ cần là thứ Đậu Đậu muốn có, hắn đều tận lực đáp ứng, cho dù đó là điều sai trái. Ít ra đây cũng là cách biểu hiện trực tiếp nhất rằng hắn thương Đậu Đậu.

Về tới nhà, quả nhiên người của Trương Lực phái đi đã mang y phục đã mua về nhà trước. Tư Đồ Nhất Tương bảo Đậu Đậu đến thử xem, Đậu Đậu đồng ý nhưng lại không dời khỏi chỗ, cứ thế một mình ngồi trên thảm nhung loay hoay với hộp đất sét mới mua.

Đậu Đậu rất khéo tay, nặn thành đủ loại hình thù khác nhau. Hay nói đúng hơn là, những cái đó đều không phải là thứ nó muốn nặn ra.

Ví dụ như, nó nói nó muốn nặn Tiểu Sắc, nhưng theo Tư Đồ Nhất Tương, “Tiểu Sắc” này không giống “Tiểu Sắc”, mà dường như giống một con gà trống hoa hơn…

Sợ đả kích Đậu Đậu, Tư Đồ Nhất Tương cũng không nói cho Đậu Đậu biết những suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Mặc kệ thứ nó nặn là Tiểu Sắc hay gà trống hoa, chỉ cần nó vui vẻ là đã được rồi.