Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May

Chương 40



Nhìn Xích Diễm thần thú đang ghé cả người vào khe núi, ta chọt chọt cánh tay Sơ Không nói nhỏ: “Ngươi nói là ngươi muốn đi liều mạng với cái con có lửa bao quanh người vậy sao?”

“Nếu không thì thế nào, ngươi đi sao?” Sơ Không liếc nhìn ta một cái: “Biết ta phải gánh vác sự phiêu lưu lớn như vậy, cho nên ngươi phải đặt trí tuệ của cả cuộc đời ngươi vào canh bạc này, chạy nhanh đến trộm tảng đá kia…”

“Biết biết! Cái miệng của ngươi không thể thiếu đi vài câu ghét bỏ ta sao?” Ta đánh gãy lời nói của hắn: “Ta cũng không ngốc, nếu ngươi chết không phải ta thành quả phụ sao.”

Mặt Sơ Không đỏ lên đang chần chờ muốn nói gì thì Xích Diễm thú ở bên kia dường như nghe thấy động tĩnh của chúng ta ở bên này, nó mạnh mẽ ngẩng đầu, cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp. Sự lợi hại của thần thú quả thật lớn hơn nhiều so với yêu thú trước đó vài ngày. Thần sắc Sơ Không nghiêm túc tiến lên đứng trước mặt ta, sát khí sắc bén làm bốn phía nhất thời trở nên im lặng, trăng sao cũng đều lui, ta cũng theo trăng sao mà tìm chỗ tối né tránh, tìm một cái khe núi mà nấp vào.

Cảm giác của Xích Diếm thú rất linh mẫn, nó ngẩng đầu, cổ họng phát ra lửa cháy, thanh âm thét dài chấn động cả bầu trời. Ta che lỗ tai, tim cảm thấy một trận khó chịu. Giữa đá lửa sấm sét, Xích Diễm thú bay vút lên không trung, ta thấy một đám lửa thẳng tắp vọt tới chỗ Sơ Không.

Ta ở trong lòng yên lặng nói tiếng bảo trọng, thừa dịp Xích Diễm thú toàn tâm toàn ý tấn công Sơ Không thì phi thân lẻn vào trong khe núi.

Khe núi này tựa như một đám lộn xộn, ta tìm trái tìm phải cũng không thấy cái tảng đá màu trắng kia đâu. Tiếng đấu pháp vĩ đại trên đỉnh đầu truyền tới lỗ tai, từng ngọn lửa lại nổ tung như bữa tiệc pháo hoa, ta đã không còn thấy rõ thân ảnh Sơ Không, cắn chặt răng, ta càng tìm kiếm vào sâu trong khe núi, phải nhanh một chút. Xích Diễm thú là thần thú, nếu bị nó giết thì không chừng ngay cả cơ hội xuống âm phủ cũng không có, ta cũng không thể làm quả phụ nha.

Khi tâm tình đang loay hoay thì bỗng nhiên ngẩng đầu lên đã thấy sau lưng một khối đá lớn có ánh sáng trắng phát ra. Trong lòng ta vui vẻ, vội vàng chạy qua, vòng qua khối đá, thứ ta thấy đầu tiên không phải là tảng đá tuyết trắng, mà hai con thú nhỏ thân đầy lông, trên người còn tỏa ra lửa như Xích Diễm thú.

Hai tiểu tử kia chớp đôi mắt ngập nước nhìn ta một lát, trong lòng ta run lên, do dự trong chớp mắt, chưa kịp ra tay với chúng nó thì đột nhiên hai con mở miệng nhe răng phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương như ta đã chia cắt chúng nó vậy.

Thanh âm đấu pháp trong không trung đột nhiên dừng lại, trên trán ta chảy mồ hôi lạnh, quay cái đầu cứng ngắc lại đã thấy đám lửa lớn kia căm tức nhìn ta. Chân nó di chuyển sắp vọt tới chỗ ta thì Sơ Không vung roi dài kéo bước chân của Xích Diễm thú. Ta cứng rắn hạ quyết tâm, lấy cây quạt xếp Tử Huy cho niệm tiên chú, gió to nổi lên, hai tiểu tử kia như quả cầu bị cuốn ra ngoài thật xa, tiếng kêu bén nhọn vẫn không dứt bên tai.

Ta đi đến sau khối đá lớn nhìn thấy những tảng đá trắng tuyết đầy trên đất, chưa kịp động vào đã cảm nhận được hơi thở cực kỳ sạch sẽ, đây khẳng định là Huỳnh Thạch. Trong lòng ta vui vẻ, mang bao bố đã chuẩn bị từ trước ra nhanh nhẹn nhặt đá đầy túi, khi đang nghĩ đến sắp chiến thắng trở về thì trong mắt lại nóng lên, ta quay đầu nhìn lại, lỡ lời nói: “Cha nó chứ.”

Sao ta lại không nhớ ra chứ, có đứa nhỏ, có nương, khẳng định là có cha a! Sơ Không mang nương dẫn đi rồi, hắn làm cha sao có thể cam chịu cô đơn…Vì thế ở phía Bắc của khe núi có một thân thể còn vĩ đại hơn cả Xích Diễm thú cấp tốc bay vọt tới ta.

Nhanh nhẹn khiêng cái túi ta liền niệm tiên chú rồi chạy, nhưng cảm giác nóng rực sau lưng càng ngày càng gần, thanh âm Sơ Không hình như truyền từ trên trời xuống, hắn rống: “Quăng đá đi! Rút lui!” Đầu óc ta còn chưa kịp thấu hiểu lời nói của hắn thì một cỗ nóng cháy đã cắn nuốt lấy ta, ta theo bản năng khởi động cái lồng để bảo vệ bản thân.

Nhưng mà người cha này đối với việc ta mới đánh đứa nhỏ nhà hắn cực kỳ bất mãn, rống với ta một tiếng, cái lồng chỉ có gần ba trăm năm tiên lực của ta như đồ gốm sứ mà vỡ thành từng mảnh. Sau lưng truyền tới sự xé rách nóng rực mà đau đớn, một khắc trước khi hôn mê, ý nghĩ trong đầu của ta chính là —

Sơ Không, ngươi phải làm người góa vợ rồi.

Thế giới tối đen giống như thời điểm ta chỉ là một đóa Tường Vân, không có tinh thần, không có cảm giác. Năm tháng trôi qua, sinh tử luân hồi đối với ta mà nói căn bản là vô nghĩa. Sau này Nguyệt Lão làm phép cho ta, đây vốn chỉ là hành động cao hứng khi hắn say rượu, nhưng lại tạo thành một tiên nhân đủ tư cách. Ta không tích lũy linh lực, không học tập nghiêm chỉnh, chỉ có gần ba trăm ở thiên giới trông coi nhà cửa giúp Nguyệt Lão, mỗi ngày đều trôi qua như vậy.

Là khi nào thì bắt đầu thay đổi…

Dường như từ sau khi thiếu niên mặc tiên y kia từ trên trời giáng xuống, ta không còn sống những ngày như trước kia, hắn đã cho ta biết, thì ra cuộc sống cũng có thể trải qua một cách phấn khích như vậy.

Thanh âm thiêu đốt vù vù của lửa ở bên tai vẫn chưa ngừng lại, ta khó khăn mở mắt ra trông thấy cảnh tượng trước mặt thì ngây người. Người cũng tốt, thần cũng tốt, giữa thời gian thấm thoắt thoi đưa, luôn có những cảnh tượng dù chỉ liếc mắt nhìn một lần cũng sẽ trở thành ấn ký quan trọng trong đầu, vô luận sau này năm tháng thay đổi thế nào, mỗi khi ký ức đó bay qua, nó vẫn mới tinh như cũ.

Bóng lưng lúc này của Sơ Không liền khắc sâu dấu vết trong lòng ta.

Bên trong khe núi lửa cháy thiêu đốt, tiếng uy hiếp của Xích Diễm thú vẫn không dứt bên tai, Sơ Không đứng trước ta, giống như một bức tường mà ngăn cách ta ở một khu vực an toàn, bộ dáng hắn lúc này không còn nửa phần suất khí tiêu sái nữa, tóc tan tác, một thân đầy máu, tay trái vô lực buông xuống, nhưng là đã bị đánh gãy.

Không biết ta đã hôn mê bao lâu, không biết Sơ Không đã chiến đấu gian khổ như thế nào với hai Xích Diễm thú này, ta chỉ biết là hắn không rời bỏ luôn canh giữ ở trước mặt ta, thật giống một anh hùng chân chính.

Ta giật giật thân mình muốn đứng lên nhưng mà phía sau lưng bị xé rách đau đớn khiến ta kêu rên một tiếng rồi nằm trở về. Nghe thấy tiếng động của ta, Xích Diễm thú ở bên kia càng thêm nôn nóng bất an, một con đã quỳ rạp trên mặt đất dáng vẻ hấp hối, một con khác thì trên mình không ít vết thương.

“Còn có thể sử dụng tiên thuật không?” Sơ Không không có quay đầu, hắn đưa lưng về phía ta, thanh âm khàn khàn mang theo mỏi mệt, nhưng bình tĩnh như cũ: “Có thể chạy xa không?”

Ta âm thầm đánh giá một chút năng lực bản thân, lắc đầu: “Có thể chạy, nhưng mà Xích Diễm thú khẳng định nhanh hơn ta.”

Sơ Không trầm mặc, đúng lúc đó Xich Diễm thú hét lên một tiếng dài, làm như đây là lần đọ sức cuối cùng, phi thân tiến đến. Sơ Không cầm roi dài đỏ đậm trước ngực, miệng niệm tiên chú, roi dài biến thành kiếm, thanh kiếm đỏ tươi như tẩm máu.

Đây là lần đầu ta biết được cây roi trong tay hắn lại có thể dùng như vậy.

Sơ Không nắm trường kiếm, tiên khí lan tràn quanh thân, hắn không quay đầu lại chỉ nhẹ giọng dặn dò ta: “Tìm cơ hội tốt thì tự chạy trước đi, hai súc sinh này sẽ không đuổi theo ngươi. Cầm theo tảng đá đi sửa động.”

Vậy còn ngươi…

Không cần hỏi ra lời này ta cũng đoán được tâm tư của hắn, hắn đang tính toán liều chết, nhưng mà chết lần này, không ai có thể biết hắn có thể luân hồi hay không.

“Ta… Không muốn làm quả phụ.”

Sơ Không nghe xong lời của ta thì kinh ngạc quay đầu nhìn, quanh thân ta cũng đầy sương khói, sương trắng tràn ngặp khe núi, ngay cả ngọn lửa của Xích Diễm thú cũng bị sương khói ép tắt một phần. Sơ Không giận dữ: “Ngu xuẩn, ngươi không được hóa thành chân thân, thật sự muốn bị nướng sao?”

Lời này của hắn đã chậm, ta hóa chân thân biến thành đám mây trắng bao quanh Sơ Không bay vút lên không trung, ta bay không nhanh lắm, ở sau còn mang theo một chuỗi mây khói. Đến khi sương khói ở trong khe núi tan đi thì Xích Diễm thú đã không thấy thân ảnh đối thủ nữa, nhất thời tức giận liền ném một quả cầu lửa về phía ta. Không có thực thể nên nó đánh ta không đau, nhưng sương mù xung quanh thân ta lại bị nó sấy khô không ít.

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những đỉnh núi Côn Ngô, bên trong khe núi có tiếng la tiếng khóc bén nhọn của Xích Diếm thú nhỏ, chắc là đói bụng rồi, Xích Diễm thú rống với ta vài tiếng rồi không đuổi theo nữa.

Ta theo gió bay lãng đãng trong không trung, cảm giác tự do tự tại thế này đã lâu chưa cảm nhận được.

“Uy! Ngươi không sao chứ.” Sơ Không thò đầu ra khỏi mây, hắn lớn tiếng hỏi, ta nói không nên lời, nhưng thân mình càng nặng, kỳ thật…Ta rất không tốt a…

Sương khói tan đi, ta lại biến thân thành người không sử dụng được tiên pháp chỉ có thể nhanh chóng rơi xuống dưới, phía sau lưng lại đau đớn, cảm giác bị nướng chín khiến cho tim gan ta thật thống khổ. Sơ Không kéo ta vào lòng hắn, gió lớn mang tóc chúng ta thổi bay, Sơ Không vỗ mặt mắng ta: “Biết là khó chịu chưa! Nói ngươi đừng biến thành chân thân ngươi lại không nghe! Cảm giác nguyên thần bị nướng không sảng khoái đâu!”

Thanh âm của hắn bay ra từ trong gió, ta cũng cố gắng mà rống: “Nếu không phải thấy ngươi sắp chết, ta sẽ làm như vậy sao? Ngươi không biết cảm ơn lại còn nói này nọ!”

“Rốt cuộc ai mới là người không biết cảm ơn! Ta cứu mạng ngươi là muốn ngươi đến hi sinh sao!”

Ta dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Đã biết! Ngươi tranh cãi việc này có ích gì! Sửa chữa động, sửa động xong rồi trở về thành thân!”