Nhất Tâm Chi Cách

Chương 32



Chu Duật Minh nhìn chăm chú một hồi lâu mới tiếp tục đọc xuống phía dưới. Mỗi khi đọc một chữ là máu trong lòng cậu chảy ra một ít, trái tim dần dần đập mạnh, âm thanh huyết dịch chảy chầm chậm chỉ có một mình cậu nghe thấy, hình như là thay cậu gào khóc.

“Tôi sắp chết rồi.”

Mở đầu anh ta như vậy viết. Thiếu niên thiên tài của nhiều năm trước kia phong thái nhẹ nhàng tao nhã trong dãi dầu sương gió và ốm đau dằn vặt dùng một câu nói hời hợt như vậy mở đầu di thư của mình. Khi anh viết câu này thì tâm tình sẽ như thế nào?

Ngón tay Chu Duật Minh nhẹ nhàng vuốt tờ giấy đã ố vàng. Đây là một trang giấy viết thư rất bình thường. Cậu hiểu rất rõ Thư Vân Kỳ là hạng người gì, thiên tính mẫn cảm, phong nhã đa tài, phải tận thiện tận mỹ. Nếu là lúc trước khi viết di thư anh sẽ chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định sẽ không dùng một tờ giấy tầm thường thô lậu như thế này thay vào đó chính là tờ giấy như mây tiên, như tùng mặc, có thể trong phòng còn đốt huân hương, đó là mùi hương anh thích dùng, mới có thể làm cho anh tự chấp nhận nhân sinh. Nhưng bây giờ chỉ có một tờ giấy khô khốc như vậy. Chu Duật Minh nghĩ, nhất định là anh ở trong bóng đêm thảm đạm nào đó, vào một buổi tối dưới ánh đèn mờ nhạt, chuyện cũ bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trước mắt, cảm xúc như biển, tất cả tâm tư lăn trào, vì vậy làm cho thân thể bệnh tật trở nên mạnh mẽ, có thể ở bệnh viện anh vội vàng tìm giấy rồi vội vàng viết ra những áp lực đè nén trong lòng mình.

Đúng như dự đoán. Khởi điểm anh viết những chuyện mình từng trải qua ở bệnh viện, làm sao từ một kiện tướng tuổi trẻ tài hoa từng bước một suy yếu hao gầy. Lúc chẩn đoán được xác thực anh liên tiếp chạy đến bảy, tám bệnh viện cũng không chịu tin tưởng, cơn bệnh bất thình lình như một lưỡi dao của Thượng đế từ trên trời giáng xuống chặt đứt cuộc sống như phồn hoa cẩm tú của mình.

Khiếp sợ, thống khổ, phong bế, phẫn nộ, mất khống chế, mất khống chế, mất khống chế, cuối cùng là tuyệt vọng. Khoảng thời gian dài dằng dặc anh chỉ dùng một bút pháp nhẹ nhàng mà viết ra, cách nhiều năm sau Chu Duật Minh cầm tờ giấy vẫn có thể cảm nhận sự lạnh lẽo tuyệt vọng như sương mù tỏa ra trong lồng ngực. Sau mỗi một chữ đều cất giấu nổi thống khổ, đối với cậu mà nói có thể kéo dài một trăm năm.

Cậu nghiêng đầu dùng sức chớp mắt một cái, nỗ lực nhìn xuống. Trong khoảng thời gian không có cậu Thư Vân Kỳ vẫn ngày tiếp nối đêm mà lột xác. Thiếu niên ôn hoà như gió xuân tình tự vĩnh viễn lưu trong trí nhớ của bọn họ, sau này anh vẫn ôn nhu, chỉ có điều là sự ôn nhu của một người trưởng thành, một thân góc cạnh đều bằng phẳng, bàng quan mà đếm từng ngày mình sắp cáo biệt hồng trần.

Những câu tiếp theo đều là Thư Vân Kỳ viết cho người nhà của mình. Nói liên miên cằn nhằn một chuỗi dài, từng chữ đều là nhiệt huyết từ trong tâm can phế phủ móc ra. Chu Duật Minh không dám nhìn kỹ, những ấm áp này không giành cho cậu, cậu cảm thấy mình như một tội nhân trong bóng tối rình rập. Đột nhiên cậu rõ ràng người nhà họ Thư tại sao lại hận Triệu Thâm như vậy, người thân họ mong nhớ lưu lại những lời cuối cùng đều bị hắn cưỡng ép lấy đi, có thể nào không hận hắn thấu xương.

Sau đó là viết cho Triệu Thâm.

Chu Duật Minh nhìn cái tên kia, tim lập tức đập nhanh hơn.

Khi Thư Vân Kỳ viết xuống cái tên này mang theo trúc trắc, anh có nhớ nguyên nhân năm đó làm cho Triệu Thâm thất thố, mất khống chế, cuối cùng dẫn đến điên cuồng hay không? Chu Duật Minh tin tưởng Triệu Thâm chưa bao giờ có một khắc quên Thư Vân Kỳ, bất kể là nguyên nhân gì, thái độ gì, cũng chỉ vì lo lắng cho anh. Vẫn có một cái bóng vắt ngang giữa bọn họ, là tội ác của hai người như một đường biên ‘sở hà hán giới’.

Những dòng chữ của nhiều năm trước giống như là mật mã tính mạng của cậu.

“Suy nghĩ rất lâu, đến cùng vẫn muốn nói đến anh một chút. Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện đàng hoàng là lúc nào? Có lẽ là thời điểm chúng ta học cấp ba đi, khi đó tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ là bạn bè cả đời.”

“Anh nói yêu thích tôi, nhưng thái độ của anh và bạn bè của anh đối với tôi đều là bất cẩn và phóng túng. Rất xin lỗi, chưa bao giờ tôi tin tưởng anh đối với tôi có một tình yêu chân chính, dù sao anh cũng là một người không thích yêu, cũng sẽ không đi yêu người khác. Nếu như tôi nói sai cũng chỉ có thể xin lỗi, ván đã đóng thuyền, ở trong lòng tôi ấn tượng xấu về anh đã thâm căn cố đế, cũng như thương tổn anh gây ra cho tôi cũng không thể cứu vãn.”

“… Anh, hoặc là nói hai người.. Ngày đó, khi nhìn thấy cậu ấy lôi kéo tay anh lại giả vờ không nhìn thấy tôi, không quen biết tôi, tôi cảm thấy cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hai người. Lúc trước tôi còn luôn nghĩ có một ngày trời cao biển rộng tôi sẽ quên đi tất cả, còn có thể cùng quá khứ hòa giải. Bắt đầu từ ngày đó tôi mới biết, thì ra tôi vẫn chưa học được thế nào là chân chính thù hận.”

Giấy viết thư trên tay cậu rì rào run rẩy, sắp hóa thành hồ điệp bay đi. Chu Duật Minh mê man mà hấp háy mắt, Thư Vân Kỳ nói người này là cậu? Vì sao cậu hoàn toàn không có ấn tượng?

Lúc sinh thời lần cuối cùng cậu nhìn thấy Thư Vân Kỳ rõ ràng là lúc tan buổi tiệc rượu. Mặc dù anh đối mặt với cậu có vẻ hung ác nhưng mà nhìn trong đôi mắt anh đều là nước mắt.

“Sau đó anh quỳ gối trước mặt tôi, nói cho tôi biết các người đã chia tay, cậu ấy đã đi đến một bên khác của trái đất, đến một quốc gia xa xôi, bây giờ hai người đều cô đơn một hình một bóng. Khi đó trong lòng tôi không phải là không có vui vẻ, dù đã nói không quan tâm đến các người, từ lâu quan hệ của hai người đã không liên quan đến tôi.”

“Khởi đầu nguyên nhân tôi từ chối trị liệu kỳ thực không có phức tạp như trong tưởng tượng của mọi người. Có lẽ khó tránh khỏi vì tình gây thương tích, thế nhưng những ngày gian nan nhất tôi đều gắng vượt qua. Để tôi mất đi hết thảy niềm tin là do tôi không có cách nào tiếp tục đánh cờ. Khối u trong đầu cắn nuốt sinh mệnh của tôi cũng cắn nuốt trí tuệ và tài nghệ một đời mà tôi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thay vì chậm chạm kéo dài hơi tàn, không bằng ‘ngẩng đầu lên lô, nghển cổ liền lục’. Thế nhưng người nhà của tôi đem việc tôi coi thường mạng sống của bản thân quy tội cho anh hoành đao đoạt ái….điều này sai lầm, mà xin lỗi, mãi đến tận cuối cùng tôi cũng không làm sáng tỏ, bởi vì bọn họ cần phải tìm một người nào đó đổ tội. Vận mệnh quá vô thường, nếu như không có oán hận, bọn họ làm sao có thể tiếp thu nhân sinh bất công như vậy?”

“—— Huống hồ tôi cũng hận anh. Mỗi lần anh đến trước giường bệnh của tôi, tôi thấy ánh mắt anh tràn đầy đau đớn, kinh hãi và hối hận của anh lại làm cho tôi vui vẻ chịu đựng. Cho nên tôi không ngăn trở anh, việc anh chuộc tội đối hai người chúng ta mà nói đều là dằn vặt. Mỗi một lần nhìn thấy anh là màu đen hôm qua liền ở trong lòng tôi tái hiện một lần.”

Chu Duật Minh rùng mình lạnh lẽo. Tay cậu không tự chủ được tóm chặt vạt áo trước, trong lòng đau đớn như cắt, mà không biết là vì ai. Cậu nghĩ trong đoạn thời gian đó, Triệu Thâm từng ngày từng ngày nhìn thiếu niên phong thái tuấn tú kia tiều tụy suy yếu, đối diện với tử vong sẽ như thế nào, sẽ giống như vô số lần thấy tận mắt nhìn thấy hoa quỳnh héo tàn. Còn Thư Vân Kỳ với thân thể và tâm linh cùng lúc khô héo, lần lượt đem trái tim của mình lăng trì như thế nào?

“Tôi cả một đời chưa bao giờ hại người. Đây là lần thứ nhất tôi nếm trải tư vị thương tổn một người là như thế nào. Học xong trả thù, học xong cừu hận, cũng coi như biết thêm một chút tư vị lúc trước mình chưa từng trải qua, chỉ là tư vị này cũng không có gì hay ho. Cảm giác thỏa mãn cũng chỉ là nhất thời, nó như một cái lồng đem tôi nhốt ở chỗ này, làm tôi cùng anh vì chuyện cũ mà dằn vặt. Tôi nghĩ tôi cần phải tha thứ cho anh, nhưng khi tôi còn sống có lẽ vĩnh viễn sẽ không có được dũng khí nói ra hai chữ này. Tôi không thể tha thứ cho anh, giống như không thể tha thứ cho chính mình.”

“Tất cả cứ để đến khi tôi chết, giao cho Thượng Đế thẩm phán đi.”

Giấy viết thư bay xuống đất, nhẹ như không có trọng lực, nhưng khi cầm ở trong tay lại cảm thấy rất nặng nề. Những câu nói yêu hận gút mắc ở trong thư đều quá nặng nề, không người nào phụ trách nổi. Thuở niên thiếu tùy ý tiêu xài yêu hận tình cừu là bởi vì không biết trong đó tích chứa sức mạnh kinh tâm động phách như thế nào. Đợi đến sau khi yêu hận tiêu tận nước đổ khó hốt.

Chu Duật Minh không ngừng thở hổn hển, cuối cùng tim đập đến chết lặng, mới mở ra tờ giấy viết thư cuối cùng.

Những lời Thư Vân Kỳ để lại cho cậu là ngắn nhất.

“Trong lòng có rất nhiều lời, mà cuối cùng vẫn là lựa chọn để bút xuống. Những lời nên nói thì thời gian chúng ta bên nhau cũng đã nói cho em biết. Còn những gì quên nói cũng không có duyên phận nhắc lại. Gặp gỡ em là chuyện khổ sở nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng những lúc vui sướng cũng không ít. Nhưng suy nghĩ một chút, tóm lại nếu như không gặp sẽ tốt hơn. Nếu có đời sau, tôi hi vọng chúng ta có thể có giống như lúc mới bắt đầu, nhưng không giống như kết cục, nhưng đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.”

“Có lúc tôi quá đau đớn không nhịn được hi vọng có em ở bên cạnh, dù cho trong lòng em, trong mắt em chứa một người khác, như vậy cũng được. Nếu như em tận mắt nhìn tôi chết, thì mấy chục năm về sau trong lòng em cũng chỉ có hình bóng của một mình tôi, tia sáng bên ngoài đều không chiếu vào được. Nhưng như thế thì rất là bi ai, còn không bằng giống như tôi thống thống khoái khoái mà đi. Cho nên tốt nhất là em không cần đến, không nên biết tin tôi qua đời, tôi không muốn em chảy nước mắt, nếu ở bên kia bờ đại dương tình cờ nhớ tôi thì qua tám hay mười năm cũng dần dần mà quên mất.”

“Hi vọng mẹ không đem tin tôi chết cho em xem, nếu như em thấy được vậy thì mời đến trước mộ phần dâng cho tôi một bó hoa, sau đó quay người rời đi đi. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, chúng ta chỉ có thể quý trọng những người còn sống.”

Chu Duật Minh rất dùng sức mà siết di thư của Thư Vân Kỳ, giấy viết thư theo cánh tay của cậu qua lại run rẩy. Mãi đến tận khi tạo ra nếp nhăn cậu mới vạn phần hoảng sợ thả thư xuống cẩn thận mà vuốt thật phẳng, cất đi. Cậu nhìn chằm chằm những dòng cuối cùng của di thư, nước mắt bất giác chảy xuống. Nước mắt càng chảy càng nhiều, chảy qua đôi gò má ưu mỹ, xuống hàm dưới tinh xảo, giống như phải đem trái tim khô cạn đã lâu của cậu ngâm trong muối biển mặn chát. Sau đó dần dần tiêu hủy.

Qua rất lâu, cậu mới học được khóc rống thất thanh.

Cậu sắp đem tất cả những chuyện ngoài thân quên mất. Không cẩn thận đá phải chiếc chìa khóa rơi dưới đất, mới nhớ tới Triệu Thâm còn những đồ vật không cho cậu nhìn thấy. Tại sao mọi người đều như thế, ngoài miệng nói không muốn cho cậu nhìn thấy, nhưng trong lòng trước sau vẫn mang theo kỳ vọng lưu luyến không rời? Chu Duật Minh dùng tay cứng ngắc nhặt lên chìa khóa, lúc đứng lên cảm thấy thân thể này như bị rỉ sắt đến độ không còn của mình, linh hồn tách rời khỏi thân thể.

Phí đi nữa ngày mới tìm tới gian phòng bị khóa lại, nhưng cậu đứng trước cửa không đi thêm một bước. Từ nơi sâu xa cậu sợ hãi tất cả, chống cự tất cả, có lẽ bởi vì cậu cảm thấy nơi đây rất là quen thuộc, nhưng mà trong ký ức chưa chắc đặt chân.

Bên trong cửa không có quỷ quái, không có dị thường, đây chỉ là một gian phòng bình thường. Thậm chí so với những nơi khác trong biệt thự được trang hoàng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo trong phòng này nhiệt độ ấm áp hơn nhiều, làm người thấy thoải mái. Dù cho đã bị che dấu rất lâu, tất cả cũng vẫn như ngày hôm qua.

Chu Duật Minh vừa ngẩng đầu là nhìn thấy những bức ảnh treo đầy tường. Những khung tranh màu sắc rực rỡ, treo một hàng lại một hàng như là những bức ảnh trang trí trong cửa hàng trà sữa mà các cô bé rất thích, nhưng để ở chỗ này khó tránh khỏi có chút buồn cười.

Nhưng cậu không cười nổi.

Người trong hình là cậu. Gương mặt đẹp đẽ, vóc người gầy gò, đôi mắt như hai vì sao trong đêm hè lòe lòe nhấp nháy. Nhưng chỉ có thần sắc là xa lạ: Ngây thơ, dương quang, không cười, không muốn xa rời nghịch ngợm kéo cánh tay của người thanh niên bên cạnh. Cánh tay đó là của Triệu Thâm. Bọn họ dựa vào nhau, nhìn nhau cùng cười, ở trên ruộng hoa oải hương, ở trên biển chạy thật nhanh tránh cơn sóng thủy triều, ở trong căn nhà sáng sủa sạch sẽ của mình, như một đôi tình nhân thân ái.

Đây cũng là cậu nhưng không nên là cậu. Tại sao cậu đối với những điều này không biết gì cả? Trên người Chu Duật Minh đột nhiên phát lạnh, hô hấp lạnh lẽo, cậu lùi về sau. Gót chân của cậu đụng vào chân bàn, làm lọ hoa trên bàn rơi xuống, những mảnh vỡ của gốm sứ văng khắp nơi. Những mảnh vỡ như vạn vạn ngàn ngàn ánh sáng bạc, cũng tựa như sóng biển rì rào phát ra ánh sáng lạnh.

Những cánh hoa hồng tối tăm héo tàn rơi nhẹ xuống đất, từ giữa rớt ra một cái cái hộp nho nhỏ bằng nhung tơ màu đỏ sậm. Cậu thất thần nhìn chằm chằm cái hộp kia, đầu đau như búa bổ.

Có thứ gì bi thương vô cùng sống động ở dưới đáy biển dần dần trồi lên.

Cậu mở ra chiếc hộp ma thuật Pandora.

Hai chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy cùng dựa vào nhau, hai chiếc nhẫn được cẩn những viên kim cương là phù hiệu đại biểu cho sự vĩnh hằng. Chiếc nhẫn có được sự “vĩnh hằng” của kim cương sẽ mãi mãi rạng ngời rực rỡ.

Đầu cậu rất đau rốt cục không có cách nào áp chế, lảo đảo một cái té xuống, liền bị những mảnh gốm vỡ đâm đầy tay, toàn bộ tay đều bị chảy máu. Ở trong nổi đau đớn trước mắt cậu hiện lên một tầng nước mắt, mơ mơ hồ hồ, càng nhìn thấy hào quang của viên kim cương sáng ngời đến khiếp người.

Ánh sáng chói lọi trước mắt dần dần khuếch đại, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của cậu. Một luồng ánh sáng rực rỡ đẩy ra ký ức bị phong ấn trong đầu cậu, khiến cho linh hồn gào thét khóc thảm, ký ức như sóng triều ầm ầm tuôn ra.

Ngày đó cậu leo núi bị té, sau đó tỉnh lại trong phòng cấp cứu của bệnh viện dưới chân núi, trước giường bệnh một người thanh niên chờ đợi lập tức ngẩng đầu lên gắt gao trừng mắt nhìn cậu, trên cằm râu mọc tua tủa xanh xanh, đáy mắt một mảnh tơ máu, nước mắt lã chã.

“Em đã tỉnh! Em đã tỉnh…” Hắn há há mồm, nói qua hơi thở.

Nhưng cậu chỉ có thể cảm nhận được đầu mình đau đớn, cơn đau càng ngày càng tăng làm cậu phiền lòng.

“Xin lỗi, anh.. Là ai?”