Nhất Niệm Chi Tư

Chương 44



«Tôi sẽ không trả thù hắn nữa»

Nghiêm Thiện Hoa sắp chết ư?

Ngày này còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Vốn tôi tưởng rằng mình sẽ cảm thấy giải thoát và hoan hỉ trước tin báo tử của bà, thế nhưng không biết là có phải do nốc nhiều thuốc an thần hay không mà khi nghe được cái tin này, tôi không hề thấy hả lòng hả dạ chút nào, cũng không nảy sinh thứ cảm xúc như là đau khổ hay thương tiếc. Tôi chỉ…rất bình tĩnh.

Sau khi A Dao đi, tôi ngả người trên ghế sô pha, ngửa đầu lên nhìn lên trần nhà và chìm vào trạng thái trống rỗng.

Dạo gần đây tự tôi đã sáng tạo ra một phương pháp hay ho để điều chỉnh tâm tình, tôi gọi nó là “Phương pháp chim đà điểu” —— không muốn nhìn thấy mặt trời thì chỉ cần vùi đầu vào cát là xong. Không muốn phiền muộn thì đừng nghĩ ngợi mấy cái chuyện phiền phức là được.

Chỉ nên suy tính những hoạt động để sinh tồn thôi, ngủ, ăn, đi vệ sinh, cứ như cái máy tính cũ mèm vậy, mỗi lần chỉ thực hiện một câu lệnh. Còn bài toán khó mà trong thời gian ngắn nào có thể xử lí ngay được kia, thì thôi khỏi xớ vào, không ngẫm nghĩ nữa. Chỉ cần khóa chúng vào một góc xó xỉnh trong trí nhớ, ép bản thân quên hết đi thì thân thể sẽ trở nên thư thái hơn nhiều.

“Miao ~” mèo trắng nhỏ đã tỉnh ngủ, nó nhảy lên người tôi, ưỡn người một cái rồi bắt đầu liên tục cọ cọ cái đầu lông xù lên mặt tôi liên tục.

Không chịu nổi sự quấy rầy của nó nữa, tôi đành phải xốc lại tinh thần, dành sự quan tâm đến mèo con.

Loài mèo này phiền thật sự, còn phiền hơn cả con rùa đen.

“Mày nhớ Kỷ Thần Phong đúng không?” Tôi xoa xoa đầu mèo nhỏ: “Để thêm hai ngày nữa, nếu hắn vẫn không về thì chúng ta đi tìm hắn ngay nhé.”

Đến hôm thứ sáu, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng nhận được một khoản tiền từ Kỷ Thần Phong, không nhiều không ít, năm trăm nghìn.

Tôi ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha, nhìn chòng chọc chuỗi số gai mắt kia, không thể nào tin nổi.

Cứ cho là mệnh Nghiêm Thiện Hoa sắp tận, không cần tiền chữa trị nữa, Kỷ Thần Phong hoàn trả nguyên vẹn ba trăm nghìn tôi cho mượn, thế hai trăm nghìn còn lại là ai cho hắn? Hắn lấy được từng ấy tiền từ đâu ra?

Mà hơn nữa hắn làm thế là có ý gì đây? Trả tiền lại cho tôi, cũng không mắc nợ tôi, đó là định… thanh toán hết với tôi ư?

Tôi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, không nghĩ ra được câu trả lời, cũng chẳng có ai để hỏi.

Làm sao đây?

Làm sao đây…

Răng bèn day cắn khớp ngón trỏ, tôi cần phải làm những chuyện như thế để phân tán lực chú ý của mình.

Mỗi khi trong đầu tôi có một vấn đề chẳng có cách nào để giải quyết, lực cắn của răng sẽ càng lúc càng mạnh. Đau đớn khiến đầu óc tôi không còn tập trung hoàn toàn ở vấn đề liên quan đến Kỷ Thần Phong nữa mà tỉnh táo lại đôi chút.

Nghiêm Thiện Hoa sắp chết, Kỷ Thần Phong trả tiền lại cho tôi, muốn giải quyết triệt để…Hắn muốn giải quyết triệt để…

Tôi dừng bước, tựa như trong bóng đêm mông muội chợt bắt được một tia sáng mờ, rồi từ đó cả thế giới sáng dần lên.

Khoan nào, đấy chẳng phải là điều tôi muốn à? Nghiêm Thiện Hoa chết rồi thì bí mật chỉ còn một mình tôi biết và Kỷ Thần Phong không còn là mối uy hiếp nữa, hắn thanh toán sòng phẳng với tôi không phải là vừa khéo ư?

Tôi hồ đồ rồi. Đây mới là diễn biến tuân theo mong đợi của tôi cơ mà? Trời cao đang giúp tôi đây, tôi cuống làm gì chứ?

Sau khi phân tích rõ ràng rành mạch xong, tôi bỏ khớp ngón tay đã sưng tấy ra khỏi miệng rồi ngồi lại ghế sô pha.

Cuối cùng thì tất cả sắp sửa kết thúc. Cuộc sống của tôi cũng sắp quay về quỹ đạo, không có Nghiêm Thiện Hoa, không có Kỷ Thần Phong và không có bất kỳ thứ nghèo nàn tồi tàn nào hết.

Tôi sẽ trở thành “Thái tử” chân chính, tiếp quản sản nghiệp nhà họ Tang, từ đấy gió quang, trăng tỏ, đường đời suôn sẻ thênh thang.

Còn nơi này…

Tôi ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt lướt qua phòng khách hơi bề bộn, cùng với đống đồ hộp chất chồng trên bàn trà.

Dẫu có giống đến bậc nào thì cũng không thể thành sự thật. Chốn đây không phải là “nhà”, không phải nhà của tôi, chẳng qua cũng giống như thứ ảo ảnh huyễn hoặc mà nhà họ Hứa và Tang Chính Bạch tạo ra cho tôi vậy. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây, mang chỗ này và cả ký ức về Kỷ Thần Phong vứt hết.

Mà dầu gì cũng là người phụ nữ đã sinh ra tôi, dù không muốn thừa nhận thì từ bao lâu nay trong cơ thể tôi vẫn mang dòng gen của Nghiêm Thiện Hoa. Hơn nữa, bà thật sự đã luôn tuân thủ cam kết với tôi, không hề tiết lộ sự thực năm xưa với bất kì ai.

Giờ đây bà sắp xuống mồ, ân oán đã tiêu tan hết, không vì tình thì cũng vì lý, tôi hẳn nên đi gặp bà một lần cuối, coi như… thanh toán hết thảy duyên nợ với người phụ nữ đó.

Sáng thứ bảy, tôi sửa sang bản thân một phen ra trò. Cạo râu, vuốt sáp tóc, cẩn thận mặc áo sơ mi, com lê, quần tây và cuối cùng khoác thêm một cái áo choàng nỉ dài rồi ra ngoài.

Bệnh viện Nghiêm Thiện Hoa nằm cách thành phố Ruồi không xa, từ chỗ tôi ở đến đó chỉ mất mười phút đi đường.

Tôi mua một bó cẩm chướng trước cổng bệnh viện, xem xét thông tin nhập viện mà A Dao đưa cho tôi rồi đi theo hướng dẫn của bảo vệ. Vòng vèo một lúc thì cuối cùng cũng tìm được một tòa nhà thấp bé bị vườn hoa bao quanh ở góc hẻo lánh của bệnh viện.

Tôi ngửa đầu nhìn biển tên, Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, rồi cất bước đi vào sâu trong hành lang.

Ngay cuối hành lang này là phòng bệnh của Nghiêm Thiện Hoa.

Trong phòng có hai cái giường, một cái khác được che lại bằng màng nhựa, tạm thời vẫn chưa có ai nằm. Có lẽ chưa tới hai ngày nữa, giường của Nghiêm Thiện Hoa cũng sẽ trống không, giống như chiếc giường kia…

Không nhìn nó nữa, tôi tiện tay đặt bó hoa đang cầm lên chiếc kệ bên mép giường Nghiêm Thiện Hoa. Người phụ nữ đang mê man như nghe được tiếng động nên giật mình tỉnh lại, sau khi thấy là tôi đến thì mở to mắt, lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ.

So với lần gặp trước thì trông khí sắc bà kém hơn hẳn. Thân thể gầy đến nỗi như da bọc xương, gò má hóp lại, hốc mắt trũng sâu khiến hai mắt lồi to như chuông đồng.

“Tiểu Niệm…” Bà khó nhọc ngồi dậy, hai tay lần lần đưa về phía tôi: “Mẹ đang mơ ư?”

Tôi liếc nhìn đôi bàn tay xương xẩu khô quắt ấy, ngồi xuống chiếc ghế y tá đưa lưng về phía cửa phòng, không để ý đến câu hỏi của bà.

“Uống thuốc đắt nhường ấy mà vẫn không hiệu quả à?”

Ánh mắt Nghiêm Thiện Hoa hơi ảm đạm lại, bà thu tay về, ngượng nghịu cười đáp: “Thuốc thì tốt, nhưng tự mẹ không uống đấy thôi. Sống thêm được hai năm chẳng có ý nghĩa gì với mẹ cả, chẳng bằng chết sớm chút cho thanh thản.”

Tôi ngớ ra: “Tự bà ngưng thuốc?”

Phòng bệnh hơi nóng nên tôi cởi găng tay ra. Dấu cắn đỏ tím trên khớp ngón tay nhìn mà kinh, tôi liếc nhìn rồi lấy cái găng tay che lại, giấu nó đi.

“Mẹ sống thêm ngày nào thì sẽ liên lụy đến Thần Phong ngày đó.” Nghiêm Thiện Hoa nhìn chăm chăm vào cái chăn trắng như tuyết trên người, y như một cỗ xác ướp khô đét: “Mẹ biết tiền khám chữa bệnh cho mẹ là nó hỏi mượn con, nó không nói thì mẹ cũng biết. Nó không muốn mẹ ra đi nên xoay xở mọi đường để kéo dài tính mạng cho mẹ, đưa mẹ đi khám chữa ở khắp nơi mọi chốn. Mẹ đau nó lắm. Thật ra mẹ đã không màng đến mạng sống từ lâu, nhưng sợ nó đau lòng nên mới đồng ý với nó rằng sẽ cố gắng chữa bệnh. Nó không biết đây là quả báo ứng vào mẹ, là mẹ đáng đời.”

Thật đáng châm chọc làm sao, Kỷ Thần Phong thì mong sao bà còn sống, thế mà bà lại chỉ muốn chờ chết.

“Đúng là đáng kiếp bà.” Tôi nói.

Nghiêm Thiện Hoa run bắn lên, đầu cúi xuống.

“Mẹ thật lòng xin lỗi con, thật lòng xin lỗi Thần Phong, thật lòng xin lỗi bà Tang, ông Tang…” Bà bụm mặt, khóc òa lên: “Năm xưa bố con bị thương nặng nằm trong viện, không biết đời nào có thể tỉnh lại được không. Mẹ bị sốc nên sinh con trước tháng, con mới ra đời đã nhỏ người lại yếu ớt, ngày nào mẹ cũng lấy nước mắt rửa mặt, không hiểu nổi tại sao nhà mình lại gặp phải những chuyện như thế.”

“Xót cho con phải đầu thai vào cái nhà này, bố mẹ chẳng có gì để cho con cả. Khi ấy đầu óc mẹ như điên như dại, cứ băn khoăn mãi chuyện đó. Khi trông thấy nhà họ Tang giàu có như thế, mẹ đã nảy lên suy nghĩ không nên có.” Bà bỗng trở nên kích động, cứ tát liên tục từng cái lên mặt mình: “Mẹ hại con và Thần Phong, mẹ hại con và Thần Phong!”

Tuy bà đã bệnh giai đoạn cuối nhưng sức lực không kém lắm, trong chốc lát mặt đã sưng đỏ.

Tôi cau mày, đanh giọng nói: “Đủ rồi…”

Nổi điên nổi khùng trước mặt tôi làm gì? Làm cũng đã làm rồi, giờ này nói thế thì có tác dụng gì à? Ai buồn nghe mấy cái lí lẽ bất đắc dĩ này của bà?

Động tác tát mặt của Nghiêm Thiện Hoa khựng lại rồi thôi hẳn nhưng ngay sau đó bà lập cập bò xuống giường, quỳ trước mặt tôi.

“Bà làm gì thế?” Tôi hơi bối rối đứng dậy, kéo theo ghế y tá khiến nó phát ra tiếng động chói tai.

“Tiểu Niệm, năm đó người tráo đổi Thần Phong và con là mẹ, là mẹ sai, tất cả là do mình mẹ sai.” Bà túm lấy vạt áo tôi, nghẹn ngào: “Mẹ cũng sắp chết rồi, hết thảy tội lỗi lẫn hận thù cứ để mẹ gánh chịu. Con đừng oán Thần Phong, con bỏ qua cho nó đi con… Bỏ qua cho nó đi…”

Tôi vô thức lùi về phía sau một bước, bị cái ghế đằng sau chặn lại.

Không thể lùi lại nữa. Rõ chỉ là một cái ghế tầm thường đá văng ra là được, thế nhưng dường như tôi chẳng thể lùi thêm bước nào nữa.

Trợn mắt xuống Nghiêm Thiện Hoa, tôi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà rồi đến đôi tay đang níu chặt lấy vạt áo.

Y như lời bà nói, mọi tội nghiệt và oán hận đều do bà gánh chịu, người phụ nữ này chết thì những thứ đó sẽ đi theo bà, hết thảy sẽ do bà kết thúc.

Sau khi đi khỏi nơi này, tôi sẽ không cần phải liên lạc với Kỷ Thần Phong nữa. Loại bỏ hắn khỏi cuộc đời tôi là kế hoạch tốt nhất. Nhưng do đâu… mà tôi lại không cam lòng như thế này?

Chỉ cần gật đầu một cái là từ nay tôi không hề dính líu chút gì với Kỷ Thần Phong nữa, thế nhưng sống lưng cứng đờ không thể cong xuống, đầu lưỡi cũng như toàn bộ cơ miệng đều chết lặng.

Bởi vì không còn mặt mũi nào để chia tay sao?

Đúng rồi. Tại sao lại chỉ có thể kết thúc một cách mờ ám như thế chứ? Dù gì đấy cũng là người yêu chính miệng tôi thừa nhận, cứ cho là phải chấm dứt thì cũng do tôi ngay mặt một lời nói cho rõ ràng mới đúng.

Tôi nói chia tay, tôi không muốn bị hắn đá. Điểm ấy phải rõ ràng, quyết không thể đánh tráo được.

“Bà cũng sắp chết đến nơi rồi, còn nghĩ cho hắn làm gì.” Khẽ giật vạt áo choàng của mình ra, tôi đỡ Nghiêm Thiện Hoa từ dưới đất lên, lạnh nhạt đáp: “Yên tâm, chỉ cần tôi có thể thừa kế tất cả của nhà họ Tang thì cần gì phải dây dưa với hắn? Tôi cũng đâu thật sự… nặng tình nặng nghĩa gì với hắn.”

Nghiêm Thiện Hoa tạm thời được tôi xoa dịu, run lẩy bẩy đứng dậy, hỏi: “… Thật ư?”

Tôi không biết câu ấy của bà ý muốn hỏi rằng tôi sẽ không xoắn lấy Kỷ Thần Phong nữa, hay là tôi thật sự không thích hắn?

Thôi, không quan trọng. Kiểu gì cũng thế cả.

Tôi đỡ bà lên giường, chỉnh lại mái tóc xơ như xác cỏ rồi rút ít khăn giấy lau đi vệt nước mắt trên mặt.

“Thật.” Tôi ngừng một thoáng rồi nói: “Tôi sẽ không trả thù hắn nữa.”

Bà Nghiêm yên lòng hẳn. Có lẽ là do khóc nhiều, hao hết lượng tinh lực ít ỏi nên chỉ chốc lát sau, bà đã mơ màng thiếp đi.

Tôi vò khăn giấy thành cục rồi ném vào thùng rác. Kéo ghế y tá sang, tôi ngồi trong phòng chừng nửa tiếng mới đứng dậy, mang tất tay vào rồi bước ra ngoài.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, vốn nên đi ngay mà không để ý gì nhưng khi tầm mắt tôi nhác thấy bóng người tựa bên cửa, tôi cứng còng tại chỗ.

Mấy giây sau, tôi mới tìm lại được hồn phách bay lạc, ôm lòng may mắn nhìn về phía Kỷ Thần Phong không biết đã đứng đó bao lâu.

Trông dáng vẻ hắn như giao thừa ngày ấy, hai tay đút túi áo lông, lẳng lặng dựa vào tường, đến khi tôi phát hiện ra thì hắn mới ngước mắt nhìn sang.

Trước mắt tôi như có một bóng đen mờ mờ vụt qua, tôi lảo đảo lùi về sau một bước. Nếu nói rằng hôm giao thừa đó, ánh mắt hắn nhìn tôi tựa cơn mưa đầu thu, tuy lạnh lẽo nhưng vẫn còn đang thoảng tình ý dịu dàng thì ánh mắt hắn hôm nay như dòng sông băng kiên cố nhất, như nhũ băng trí mạng nhất, chỉ còn độc vẻ sắc lạnh.

Mọi cơ may đều không cánh mà bay từ ánh mắt mà hắn nhìn tôi.

Hắn đã nghe được.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Nghiêm Thiện Hoa đã bị hắn nghe được.

Tôi toang rồi.