Nhất Niệm Chi Tư

Chương 41



«Chúc mừng cậu, Tang Niệm»

Sau khi Trịnh Giải Nguyên gửi định vị cho tôi thì điện thoại của cậu ta không liên lạc được nữa. Tôi kiểm tra vị trí thì thấy cậu ta đang ở vùng ngoại ô cách rất xa nội thành, nằm gần núi Ngũ Yến.

Mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được vị trí trên định vị, hay phải nói địa điểm gần đó.

Tôi loay hoay cả buổi dưới chân núi mà vẫn chưa tìm ra con đường nào để lên đỉnh, cuối cùng đành phải hỏi đường thôn dân gần đây. Kết quả, vị thôn dân ấy bảo rằng chỗ này không có làn đường dành cho xe cộ, bây giờ muốn lên tới đỉnh núi thì chỉ có thể từ từ đi lên bằng con đường cho người leo núi mà thôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía con đường mòn nhỏ hẹp dưới tàng cây, rồi nhấc nhấc chiếc ba lô đựng quần áo nhẹ nhẹ trên tay, có một loại xúc động muốn đặt ba lô xuống và quay người rời đi. Nại Hà…

Thở một hơi dài não nề, đôi giày da bò đạp đạp lên bậc thang trơn ướt, tôi cam chịu số phận từng bước leo lên bậc thang.

Dù sao thì tôi và Trịnh Giải Nguyên cũng quen biết nhau mười năm, cậu ta một thân một mình không còn gì trên người, lẻ loi yếu ớt lạnh lẽo, nhưng giờ cậu ta lại gọi điện cho tôi chứng tỏ người đầu tiên cậu ta nghĩ đến chỉ có thể là tôi.

Đến mèo hoang kẹt trong bánh xe tôi còn cứu, chẳng lẽ tôi lại mặc kệ một người lớn như thế được sao?

Mấy ngày nay thời tiết âm u, trên núi vừa ẩm ướt vừa lạnh, không bóng mặt trời. Tôi cứ thế thở hồng hộc mà leo lên đỉnh núi, mồ hôi nhễ nhại. Khổ nỗi hôm nay tôi mặc quần và giày không phù hợp nên tốn bao nhiêu công sức nhưng hiệu quả lại chẳng được là bao, nửa tiếng rồi tôi vẫn chưa leo lên tới đỉnh.

Đệch, đến cuối cùng là thằng điên nào lại bỏ Trịnh Giải Nguyên ở nơi này?

Quỳ gối một hồi, tôi cắn răng leo thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một tòa nhà màu xanh dương kế bên con đường mòn yên ắng.

Tôi lấy điện thoại tính xem định vị lần nữa, bỗng phát hiện trên núi tín hiệu kém, điện thoại của tôi liên tục thay phiên chuyển qua chuyển lại giữa một vạch sóng và không có dịch vụ. Tôi không còn cách nào khác, đành phải giẫm lên những chiếc lá rơi, tiến lại gần căn biệt thự tưởng chừng như đã bỏ hoang từ lâu.

Không biết lớp sơn xanh và trắng bên ngoài đã tồn tại bao lâu nhưng chúng sớm đã nham nhở không chịu nổi. Trong sân, cỏ dại khô héo mọc um tùm, cửa sân bị ăn mòn… nghiêng nghiêng xéo xéo, mở ra một cái lối nhỏ vừa đủ cho hai người đi vào.

Mỗi cánh cửa sổ đều treo rèm trắng, bốn phía im lặng kì lạ. Sắc trời mà tối thêm xíu nữa, trong sân lại có thêm mấy con quạ đen nữa thì chỗ này chính là cảnh tượng ngôi nhà ma điển hình trong phim kinh dị.

Tôi đưa tay ra nhấn chuông cửa, hình như vì lâu rồi không sửa nên đã hỏng rồi. Thế là tôi chuyển sang dùng chân đá mạnh vào cánh cửa lớn khóa chặt, đồng thời kêu to tên Trịnh Giải Nguyên.

“Đến đây, đến đây!”

Sau một tràng tiếng bước chân dồn dập trong nhà, cửa nhà bị đẩy ra ngay. Sau cửa xuất hiện Trịnh Giải Nguyên đang bọc một cái chăn trắng, dáng vẻ vừa mới bị làm gì đó ghê gớm lắm*.

(*)

“Tao quên rồi… Tao đi bar như mọi ngày, uống nhiều rượu quá. Tao tưởng sẽ có người đưa tao về nhà chứ, không tốt đi chăng nữa thì cũng sẽ thuê cho tao căn phòng, không ngờ sau khi ngủ dậy thì lại đang ở đây.”

Trong nhà bình thường hơn bên ngoài một chút, dù đồ dùng trong nhà được phủ kín vải trắng, trên sàn và đèn đóm là lớp bụi thật dày nhưng ít ra vẫn nhìn thấy bóng dáng của xã hội văn minh.

Tro bên trong lò sưởi âm tường vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ một sự thật là tối qua vẫn còn có người sử dụng nó. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân tôi đi vào phòng mà không cảm thấy quá lạnh.

“Lúc tỉnh lại tao cũng không thấy quần áo trên người mình luôn, toàn thân trần truồng nằm trên cái đệm trên đất kia, trên người phủ kín vải trắng…”

Căn cứ dấu bụi trên sàn, có thể đoán ghế sô pha phòng khách đã từng bị người ta di chuyển. Kẻ đó dời cái ghế sô pha vướng víu ra sau rồi chuyển ra một cái thảm trắng lớn không biết từ đâu ra. Mà từ chai rượu và cái ly bên cạnh thì có thể đoán được rằng đối phương thậm chí còn ung dung ngồi lên cái nệm trên sàn mà uống vài ba ly.

Trên mặt thảm có mấy vết màu đỏ, trông qua thì giống như máu, nhưng nếu nhìn lại cẩn thận thì hình như là một loại thuốc màu nào đó dính lại.

“Trên người mày có cảm giác gì không?” Tôi ngẩng đầu hỏi Trịnh Giải Nguyên đang mặc quần áo ở chỗ khúc cua, trong lòng cảm thấy hơi không ổn.

“Cảm giác? Không có, bình thường lắm.” Cậu ta mặc quần, mang giày vào rồi từ chỗ góc cua đi đến, tay thì đang kéo khóa kéo, miệng thì không nén nổi cơn giận, nói: “Tao nói này, đừng để cho tao biết là ai chơi tao như thế này, nếu không tao nhất định sẽ chơi chết nó.”

Trịnh Giải Nguyên thích đi bar thật nhưng bình thường cũng rất chú trọng quản lý dáng người, rảnh rỗi thì sẽ trang bị đầy đủ ra ngoài đạp xe nên dù cơ bắp trên người không đạt đến mức độ giáo viên huấn luyện nhưng cũng tương đối có cơ.

Cậu ta vừa mắng chửi vừa quay lưng lại, khom người cầm túi quần áo trên mặt đất lên.

Tôi nhìn chằm chằm lưng cậu ta rồi chậm rãi đứng dậy.

“Chờ chút…” Tôi ngăn Trịnh Giải Nguyên lại, bảo cậu ta tốt nhất là tìm một cái gương lại xem lưng mình.

Màu đỏ trên thảm đúng là thuốc màu, thuốc màu để xăm. Trên tấm lưng vốn trơn nhẵn của Trịnh Giải Nguyên lúc này lại bị người ta xăm lên năm chữ cái như vẽ graffiti lên nền da màu lúa mì – BITCH. Chữ B thì gần mông, sau đó dần dần đi lên, đến H thì đã sắp đến xương sườn, giống như đóng dấu mà không chuẩn, đỏ tươi, chói mắt nằm ngang ở sau lưng.

Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Trịnh Giải Nguyên làm sao chịu được cơn giận này, chỉ trong chốc lát trong phòng tắm đã truyền ra tiếng gương bị đập bể và tiếng cậu ta tức giận chửi tục.

Lại một lát sau, cậu ta đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt gần như đen xì mà mặc quần áo vào, sau đó mím môi thật chặt, không nói gì đi ra ngoài.

Ra cửa rồi mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi từ khi nào không biết.

Xem ra Tết năm nay sẽ rất lạnh. Tôi ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời âm u rồi nghĩ thế, trong lúc lơ đãng bị một bông tuyết đánh lén, hôn lên trên lông mi.

Tôi chớp mắt cho bông tuyết lạnh buốt kia rơi xuống, nhìn sang Trịnh Giải Nguyên thì thấy đối phương đã đi thật xa.

Lên núi mất một tiếng, đến khi xuống núi thì có lẽ vì Trịnh Giải Nguyên kích động, bước chân bất giác tăng tốc nên chúng tôi chỉ tốn bốn lăm phút để xuống núi.

Vừa lên xe, điện thoại liền bắt đầu rung lên điên cuồng, rất nhiều tin nhắn bị chặn trước đó tràn vào. Tôi tiện tay mở ra, có tin nhắn Đường Tất An hỏi tôi ở đâu, còn có tin nhắn Hứa Tịch hỏi tôi chuẩn bị lễ đính hôn thế nào rồi. Kỷ Thần Phong gọi ba cuộc điện thoại, cuộc thứ nhất và thứ hai cách nhau nửa tiếng, cuộc thứ hai và thứ ba cách nhau một tiếng. Vô cùng không đúng lúc, khi đó tôi đều ở trên núi, không thu được tín hiệu.

Dù sao cũng không có việc gì lớn, chắc là không tìm thấy tôi nên mới liên tục gọi điện thoại nhỉ.

Dù ban đầu tôi định bồi dưỡng hắn thành một thứ ký sinh trùng cái gì cũng ỷ vào tôi, nhưng thi thoảng tôi cũng có lúc phải làm việc của mình, thức thời không quấy rầy mới là chuyện thú cưng nên làm chứ. Quen Chu Cập Vũ lâu như vậy mà ngay cả chút tinh túy này cũng chưa học được à?

Huống hồ dù bây giờ tôi có rảnh tay thì Trịnh Giải Nguyên cũng đang ở ngay bên cạnh, biểu cảm còn khủng bố như thế, làm sao có thể không coi ai ra gì mà nói chuyện với hắn?

Đợi thêm mấy tiếng cũng không sao. Nghĩ nếu đối phương có việc gấp thì sẽ gọi lại, tôi bèn khởi động xe, chở Trịnh Giải Nguyên về lại thành phố.

Đưa Trịnh Giải Nguyên về tới nhà thì đã gần năm giờ chiều. Sau khi rảnh rỗi, tôi gọi lại cho từng cuộc gọi nhỡ trong điện thoại di động.

Đường Tất An chỉ hỏi thăm các phương diện của tôi theo thường lệ, không có chuyện gì lớn. Hứa Tịch thì hẹn tôi ăn tối, nói muốn phụ trách trang phục tôi mặc vào ngày đính hôn, bảo tôi không cần phải tiết kiệm tiền cho dì ấy. Thật ra tôi đã rất mệt nhưng dù sao dì cũng là người lớn của tôi. Tôi thử từ chối, sau khi phát hiện không đẩy được thì cũng đồng ý.

Cuối cùng là gọi điện lại cho Kỷ Thần Phong. Cuộc thứ nhất hắn không nghe, năm phút sau tôi lại gọi cuộc thứ hai, lần này thì hắn nhận.

“Tang Niệm…” Giọng hắn rất thấp, xung quanh không có tiếng động gì, dường như hắn đang ở trong một nơi khá yên tĩnh.

“Xin lỗi, lúc nãy đang họp, không mang theo điện thoại.” Tôi khởi động xe, tiến về nhà hàng đã hẹn với Hứa Tịch theo chỉ dẫn, vừa lái xe vừa dùng tai nghe Bluetooth một bên nói chuyện với Kỷ Thần Phong: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi…” Kỷ Thần Phong do dự, một lúc lâu sau hắn nói: “Không sao, tôi ổn rồi.”

Tôi không hỏi tiếp, đang định nói thêm hai ba câu rồi cúp máy thì hắn bỗng xin tôi nghỉ, nói tuần sau có lẽ không thể đến chỗ tôi.

“Bác sĩ nói mẹ tôi cần phải kiểm tra lại cơ thể một chút. Xin lỗi, mới nghỉ mà nghỉ lâu như vậy…”

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cuối cùng lần này ông trời đã không còn kéo chân sau của tôi. Một tuần, vừa khéo trùng với lễ đính hôn. Đợi đến khi hắn trở về, tất cả đều đã kết thúc, tôi cũng không cần phải suốt ngày lo lắng bị hắn phát hiện manh mối.

“Cơ thể của dì là quan trọng nhất, cậu chăm sóc bà ấy cho thật tốt đi, không cần lo lắng bên này. Dù sao trước kia thuê cậu cũng đã nói rồi, cậu có thể xin nghỉ phép bất kỳ lúc nào.” Tôi hào phóng cho hắn thêm vài ngày nghỉ: “Tôi sẽ chăm sóc Tuyết và Quýt thật tốt, cậu yên tâm đi.”

Con mèo màu trắng tên là Tuyết, màu quýt thì kêu là Quýt. Tuy vậy nhưng cũng giống với cái tên “Cỏ”, chúng là những cái tên mà tôi chỉ gọi lúc tâm trạng tốt, bình thường thì chỉ gọi chúng nó là “mèo” ở trong lòng.

Kỷ Thần Phong nghe vậy thì dường như hơi cười: “Cảm ơn cậu, Tang Niệm.”

Nghe thấy Kỷ Thần Phong ở đối diện trịnh trọng nói lời cảm ơn, trong lòng tôi khẽ rung động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh Chu Cập Vũ. Nếu tôi chưa từng giúp Kỷ Thần Phong, nếu tôi cơ bản không phải “anh hùng” gì đó, nếu… tôi không phải là tôi, hắn vẫn sẽ thích tôi ư?

Cánh môi ngập ngừng, lời nói đã đến bên miệng nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi.

Bởi vì đã sớm biết được đáp án.

“Khách sáo gì chứ.”

Nếu như tôi không còn là tôi thì tất cả đều sẽ thay đổi, đừng nói là Kỷ Thần Phong mà cả tình bạn, tình thân, sự nghiệp, chỉ sợ một cái thôi tôi cũng không giữ được.

Cho nên tôi chỉ có thể là tôi, tôi chỉ có thể là Tang Niệm, Kỷ Thần Phong, cũng phải mãi mãi là Kỷ Thần Phong.

Theo thời gian dần trôi, giao thừa càng ngày càng gần, lễ đính hôn đang ở trước mắt.

Chúng tôi nói với bố mẹ là không muốn phô trương, chỉ mời bạn bè người thân có quan hệ thân thiết là được, bởi vậy khách mời chỉ có bốn mươi mấy người.

Địa điểm ở trong một căn nhà bungalow. Căn bungalow được xây dựng đã lâu, từng có nhiều người nổi tiếng ở. Mấy năm trước, nó được nhà họ Cố mua lại rồi mở câu lạc bộ tư nhân, chuyên dùng để chiêu đãi bạn bè trên thương trường của nhà họ Cố.

Tuy toàn là giả, diễn kịch, chỉ là nghi thức để đối phó với bố mẹ hai bên nhưng ngày đó tôi vẫn phải đến căn bungalow sớm để chuẩn bị, mặc lên bộ vest ba mảnh mà Hứa Tịch đã tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi.

“Sợi tổng hợp màu xám nhạt trông có sức sống hơn, áo lót làm tăng thêm ấm áp giữa ngày mùa đông lạnh lẽo, cả vạt màu đỏ sậm giản dị nhưng lại càng toát ra gu giàu có hơn, áo sơ mi trắng thì là món đồ không thể thiếu trong tủ treo quần áo cũng mỗi người đàn ông.” Hứa Tịch sửa cổ áo cho tôi, thỏa mãn gật nhẹ đầu, vui mừng nói: “Nếu chị ấy có thể nhìn thấy con đính hôn thì nhất định sẽ rất vui.”

Không biết chính dì ấy có nhận ra được hay không nhưng dì luôn treo câu nói kiểu “chị ấy thấy con thế này thế kia thì sẽ rất vui mừng/ vui vẻ” bên miệng. Như thể sự tồn tại của tôi chỉ là kéo dài cho Hứa Uyển Di, mỗi lời nói mỗi cử động của tôi đều chỉ là vì niềm vui của người phụ nữ đã mất hơn hai mươi năm này.

Rõ ràng tôi và Cố Dĩnh chỉ mới quen nhau chưa được mấy tháng, nhưng dường như dì thật sự không hề quan tâm tôi có thích cô ấy thật không.

Chẳng qua Tang Chính Bạch cũng chi tiền cho công ty của dì, còn chi không ít, nên dù tôi nói với dì mình không thích Cố Dĩnh thì chẳng lẽ dì còn có thể đi phản đối Tang Chính Bạch vì tôi à?

Đương nhiên là không thể rồi.

Người và người vốn liên kết với nhau dựa vào các lợi ích khác nhau, mỗi người đều có sự ích kỷ của riêng họ, vấn đề chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Người vô tư 100% cơ bản không tồn tại, mã gen không cho phép, nhân tính càng không thể nói được. Tình yêu của bố mẹ, của bạn bè, của người yêu, tất cả đều không phải là vô điều kiện, chỉ cần nghĩ thông suốt được chuyện này thì sẽ không có bất kì chờ mong gì.

Hứa Tịch chỉnh sửa quần áo cho tôi xong thì nói tôi mau đi xem Cố Dĩnh rồi đạp giày cao gót đi mất. Trong phòng nghỉ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tôi một thân một mình.

Tôi đứng trước cửa sổ cổ hình vuông nhìn xuống dưới lầu, trong tầm mắt toàn là vũng tuyết đọng trăng trắng, các nhân viên phục vụ vội vàng tới lui, đang làm bước chuẩn bị cuối cùng.

Trên ngón vô danh, chiếc nhẫn màu bạc tựa như một chiếc vòng kim cô, siết chặt tay tôi cũng siết chặt tim tôi, làm tôi chỉ cần nhìn nó thôi mà hơi thở cũng hơi nghẹn lại.

Mấy tiếng nữa thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc.

Điện thoại di động ở trên bàn đột nhiên lại đổ chuông vào lúc này. Tôi quay lại cạnh bàn, phát hiện là điện thoại của Chu Cập Vũ.

Tôi nhíu mày, nghe máy bằng giọng điệu không thân thiện lắm: “Chuyện gì?”

“Tôi thật sự là một kẻ hèn nhát, là tên tiểu nhân hèn hạ nhưng cậu cũng không tốt hơn tôi chỗ nào. Tôi đã từng hại cậu ấy một lần, tôi không thể nào thuyết phục bản thân mình lại để im cho một tên khốn nạn tổn thương cậu ấy, còn tôi chỉ ở bên cạnh trơ mắt nhìn nữa.” Chu Cập Vũ nói rõ ràng từng chữ, vô cùng mạnh mẽ.

“Nghe cho rõ đây, tôi không làm trái quy tắc bác sĩ của tôi. Hai nhà Tang – Cố kết thông gia không phải là tin tức lớn nhưng cũng có một hai kênh truyền thông tài chính kinh tế đưa tin, chỉ cần tốn chút sức tìm kiếm một chút là có thể tìm ra được. Tôi đã gửi link tin tức cậu đính hôn cho Kỷ Thần Phong, cậu ấy sẽ không bị cậu lừa nữa đâu, Tang Niệm.”

“Khi cậu ấy biết mình vẫn luôn cố gắng nắm chặt một mảnh trăng không tồn tại ở trong nước thì đã không còn lưu luyến gì nữa rồi. Mặc kệ sau này cậu có đối phó tôi như thế nào, không chịu nổi nữa thì ông đây quay lại nước ngoài với bạn trai.” Sau đó anh ta hung dữ chửi tục bằng tiếng Anh rồi cúp điện thoại thật mạnh.

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động mãi cho đến khi nó hoàn toàn tối đen, đầu óc vẫn còn đang xử lý tin tức bùng nổ mà Chu Cập Vũ đột nhiên mang đến.

Tin tức thông gia hai nhà Tang Cố? Lại còn có cái này? Thằng chó tạp chủng Chu Cập Vũ kia còn gửi cho Kỷ Thần Phong?

Muốn hèn nhát thì hèn nhát cả đời đi, tự nhiên làm anh hùng cái gì? Còn nói mình đeo mặt nạ mệt rồi, tôi thấy anh ta vốn không định cởi xuống ấy.

Được, vậy thì cho anh ta biết hậu quả của việc làm anh hùng là gì đi, xem tôi xử lý anh ta như thế nào…

Vừa sợ vừa giận, tôi lần nữa mở khóa màn hình điện thoại di động, muốn nhanh chóng gọi điện thoại cho Kỷ Thần Phong để xác nhận chuyện này là thật hay giả nhưng lại nhất thời không nghĩ ra phải quay số điện thoại như thế nào. Tôi biết mình muốn làm gì, đại não cũng đã hạ lệnh nhưng dường như cơ thể lại phân tích nhầm mệnh lệnh, lag ở bước gọi điện thoại không thể bình thường hơn này.

Nên làm như thế nào? Gọi điện thoại? Nhưng phải làm sao mới gọi điện thoại được? Tôi như một thằng ngu, tốn thời gian gấp đôi bình thường mới gọi được điện thoại cho Kỷ Thần Phong.

Còn chưa reo được vài tiếng thì Kỷ Thần Phong đã nhận.

Không ai nói gì. Bên tai toàn là tiếng hít thở nhẹ và cạn của hắn, tôi lấy lại nhịp thở, não lại lần nữa đình công, không biết nên mở lời như thế nào.

Lúc này, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng còi xe ô tô ồn ào. Biệt thự ở trung tâm thành phố, bốn phía đều là đại lộ nên bình thường dày đặc xe lui tới, kẹt xe cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng ngay giây sau, tôi lại nghe thấy tiếng nền gần giống ở đầu dây điện thoại bên kia.

“Cậu đang ở đâu?” Tôi lắp bắp nói.

“Ở… ngoài cổng lớn.” Hắn cười một tiếng thật nhanh và nhẹ, mang theo vẻ vô cùng tự giễu: “Tôi muốn xem thử có phải cậu lừa tôi thật không.” Thở dài, hắn nói: “Chúc mừng cậu, Tang Niệm.”

“Cậu nghe tôi giải thích…”

Sau khi gọi được rồi tôi lại như không biết phải nói thế nào, nghẹn nửa ngày rồi chỉ tái nhợt thốt ra năm chữ. Tôi vội vã cầm điện thoại lao ra ngoài, trên đường không cẩn thận đụng phải Đường Tất An. Cậu ta gọi tôi lại nhưng tôi cơ bản không có tâm trạng dừng lại, tôi không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài cổng lớn.