Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 34: Trận tuyết lớn ở Thần Đô




Long Ưng nghe mà da đầu run lên, cũng lần đầu tiên nghĩ rằng có lẽ vì da đầu của mình nhạy cảm như thế nên mình mới thi thoảng gãi đầu, biết đâu nó có liên can đến cách thức cảm ứng của Ma chủng.
Nhãn lực của Võ Chiếu thật là lợi hại, đã đoán được thực hư Ma chủng của hắn, lại đoán được cả chuyện hắn có thể thắng Tiết Hoài Nghĩa một cách dễ dàng, nhưng nếu đấu với Hoành Không Mục Dã thì chỉ là bốn so với sáu mà thôi.
Đồng thời hắn cũng mơ hồ nhận ra nguyên nhân mà Võ Chiếu không muốn hắn thua trận, đó chính là một sự lạ kỳ của tâm lý. Bởi vì nói tới cùng thì hắn với Võ Chiếu cũng thuộc về một trận tuyến của Ma môn, nếu Tà Đế là hắn bị thảm bại thì chắc chắn bà ta chẳng dễ chịu gì.
Võ Chiếu vui vẻ nói:
- Nào biết nha đầu Thái Bình kia lại mang tiên sinh đến nơi luận võ chứ. Tình tiết mà trẫm khổ tâm an bài đang sắp thành bụi bay theo gió, may mà có tiên sinh đại triển thần uy, khiến cho Hoành Không Mục Dã mạnh mẽ vô bì kia phải rơi xuống hạ phong, nhưng kết cục vẫn giữ được hòa khí, thật là hợp ý trẫm vô cùng. Nghĩ lại lúc đó những cao thủ đi theo Hoành Không Mục Dã ai cũng trừng mắt há miệng, chắc không ngờ rằng Trung Thổ ta lại có cao thủ đáng sợ đến thế này đấy. Ma môn Tà Đế, nào phải hạng người thường.
Mặt Long Ưng đỏ lên, hắn ngập ngừng:
- Thánh thượng quá khen, thật ra tiểu dân chỉ đánh bậy đánh bạ thôi, chứ không ra chiêu ra thức gì cả.
Võ Chiếu cười yêu kiều:
- Thật là bị tiên sinh chọc cho tức chết mất. Chiêu thức của Hoành Không Mục Dã lợi hại biết bao nhiêu, thế mà lại sợ mấy chiêu đánh bậy đánh bạ của ngươi. Sáng nay Hoành Không Mục Dã đã chính thức vào triều bái kiến, dâng một món cống phẩm cực kỳ có ý nghĩa vốn không có tên trong danh sách cống phẩm vừa rồi, đồng thời cũng hủy bỏ lần luận võ Dương Châu này, chỉ xin trẫm ban cho một chiếc lâu thuyền để tham quan ba hẻm núi của Trường Giang. Không ngờ họa ngoại xâm đáng sợ nhiều năm qua thế mà đã bị một trận đánh bậy đánh bạ của tiên sinh hóa giải mất. Ngươi nói làm sao mà tâm tình của trẫm không vui được chứ? A, đây là lần đầu tiên trẫm thấy tiên sinh đỏ mặt đấy.
Lòng tò mò của Long Ưng nổi lên, bèn hỏi:
- Cống phẩm của Hoành Không Mục Dã dâng lên là thứ gì mà đặc biệt đến thế?
Sắc mặt Võ Chiếu trở nên nghiêm túc, nói:
- Tỉnh Trung Nguyệt của Thiếu soái Khấu Trọng.
Long Ưng thất thanh:
- Không thể nào! Làm sao Tỉnh Trung Nguyệt lại có thể rơi vào tay người Thổ Phiên được chứ? Thêm nữa, vì sao Hoành Không Mục Dã lại chịu trả lại?
Hai mắt Võ Chiếu lóe lên ánh kỳ dị liên hồi, như đang chìm đắm trong một hồi ức nào đó, bà ta chậm rãi:
- Sau khi Lăng Trọng cưới vợ được hai năm, Khấu Trọng chán cảnh nhàn, đột nhiên nảy lên ý định muốn đi vực ngoại, bèn thừa dịp Bạt Phong Hàn từ xa đến thăm, hai người cùng vào Thục tìm Từ Tử Lăng. Khấu Trọng còn mang theo cả hai kiều thê Tống Ngọc Trí và Thượng Tú Phương, cùng với ái thiếp là Sở Sở. Sau khi hội hợp với Từ Tử Lăng và Thạch Thanh Tuyền, họ dắt tay nhau qua ải. Từ Tây Thục, trước tiên họ đến Thổ Cốc Hồn gặp Phục Khiên, lưu lại đó hai năm, lại lên đường đến Ba Tư tìm lão bằng hữu là Vân Suất. Thương nhân từ Ba Tư truyền tin lại rằng vua Ba Tư đã tiếp họ bằng lễ nghi cực trọng. Tiếp theo họ đi về phía Tây, từ đó không còn tin tức gì nữa. Trong thời gian còn ở Thổ Cốc Hồn, Khấu Trọng đã đạt đến cảnh giới vô đao thắng hữu đao của võ đạo, nên tặng thanh Tỉnh Trung Nguyệt cho vua Thổ Cốc Hồn. Người Thổ Cốc Hồn rất quý trọng thanh đao này, bèn để trong vương miếu phụng thờ, coi là dấu hiệu may mắn. Sau này Thổ Cốc Hồn bị Thổ Phiên đánh, người Thổ Phiên lấy được Tỉnh Trung Nguyệt, đã dùng kiệu vàng tám người khiêng rước về Thổ Phiên, cũng đặt vào trong vương miếu để thờ phụng. Ai... Người ngoại quốc bất kể là vương hầu quý tộc hay là cao thủ thường nhân sợ nhất không phải là Lý Thế Dân, mà là Thiếu soái Khấu Trọng cùng với Từ Tử Lăng, cho nên cách duy nhất biểu hiện thành ý của người Thổ Phiên chính là dâng thanh bảo đao Tỉnh Trung Nguyệt nhờ Khấu Trọng mà nổi danh có một không hai khắp trong ngoài này. Nói như thế chắc tiên sinh đã hiểu lý do vì sao hôm nay trẫm vui vẻ đến vậy.
Trong lòng Long Ưng cảm thấy kỳ lạ. Võ Chiếu dường như có một cảm tình đặc biệt một cách kỳ lạ đối với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Vì khi bà nói đến hai người này thì dường như biến thành một người khác, rồi bà lại rất chú ý đến hành tung của họ, cả khi biết tin về con gái của Từ Tử Lăng với Thạch Thanh Tuyền, cũng trăm phương ngàn kế muốn gặp mặt nàng một lần cho được.
Thanh âm của Võ Chiếu tiếp tục vọng vào tai:
- Quốc lão vốn phản đối việc tiên sinh trở thành quốc khách của trẫm, cho rằng đó không hợp với lễ pháp. Ha! Bây giờ ông ta không còn dám nói câu nào nữa, ngay cả việc trẫm muốn tặng Tỉnh Trung Nguyệt cho tiên sinh, ông ta cũng chỉ có thể đồng ý thôi.
Long Ưng giật nẩy cả người:
- Vạn lần không thể, tiểu dân sao đáng nhận được bảo vật quý giá như vậy, mong Thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.
Võ Chiếu mỉm cười:
- Vua không nói chơi, làm sao lại có chuyện nói mà sửa lời. Trẫm biết Tỉnh Trung Nguyệt sẽ hạn chế Ma pháp của tiên sinh, cho nên sau khi tiên sinh được đao mà tặng lại cho người khác thì trẫm cũng sẽ không trách cứ. Đảm bảo người được tặng sẽ cảm động đến mức nước mắt ròng ròng, rồi coi tiên sinh là bạn thân suốt đời đấy.
Long Ưng nghĩ, kẻ duy nhất có tư cách để được tặng đao ấy là Vạn Nhận Vũ, mà ý ám chỉ của Võ Chiếu cũng là người này. Chuyện này giống như Vũ Chiếu đang gián tiếp thông qua hắn mà tặng đao cho Vạn Nhận Vũ vậy. Đây là thủ đoạn chết tiệt nào chớ? Vạn Nhận Vũ không phải là cái gai trong mắt, cây đinh trong lòng bà ta sao?
Nhưng hắn cũng vui vẻ nói:
- Lời của Thánh thượng thật là chí lý. Ha! Một đao thủ siêu phàm mà khóc rống lên trước mặt mình, đây chắc chắn là một chuyện suốt đời khó quên, tạ chủ long ân!
Võ Chiếu không trả lời, mà nhìn không chớp mắt vào ô cửa sổ ở đằng sau hắn.
Long Ưng đặt bút viết đến “Lập Ma đệ tam”, quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa sổ là một màu trắng xóa, hoa tuyết tung bay, thoáng chốc đã biến thành từng quả cầu tròn lớn bằng nắm đấm. Trời đang đổ xuống một cơn mưa tuyết lớn nhất mà hắn từng chứng kiến.
Lại nhìn Vũ Chiếu, trong đôi mắt phượng của bà đang lóe lên thần sắc kỳ lạ làm người ta khó thể lý giải, hắn không nhịn được lại nhớ tới bức tranh vẽ cảnh tuyết rơi kia.
Võ Chiếu nói nhẹ nhàng:
- Tiểu Vinh!
Long Ưng nghe mà không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, đang còn chưa biết nên trả lời hay không, thì Vinh công công từ cửa sau chạy cuống cuồng vào, quỳ rạp đầu phía sau Võ Chiếu, cung kính nói:
- Có tiểu Vinh!
Long Ưng thầm kêu “lợi hại”, công phu truyền âm nhập mật như thế quả thật hắn chưa từng nghe chưa từng thấy, Võ Chiếu đã tới cảnh giới tùy ý truyền thanh rồi!
Võ Chiếu thản nhiên nói:
- Chuẩn bị xe, chuẩn bị thuyền, thay y phục cho trẫm.
Long Ưng nghe mà ngây người.
Long Ưng đứng ở một bên nhìn bọn thái giám cung nữ cởi mũ vua, long bào, giáp phục cho Vũ Chiếu, thấy quần áo lót trắng như tuyết cùng với những đường cong quyến rũ của bà mà cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Võ Chiếu lại không hề có ý định bảo hắn phải rời đi, thành ra nhìn cũng không phải, mà không nhìn cũng không phải.
May mà bọn thái giám vừa cẩn thận khoác thêm áo bào phòng lạnh bằng tơ cho bà ta, cảnh xuân đã bị che bớt cho nên hắn không còn phải hãi thầm nữa. Thật là, trước kia sao chưa từng biết rằng chuyện dòm mỹ nữ thay đồ lại khó xử như thế này chứ nhỉ?
Trong đôi mắt đẹp của Võ Chiếu hiện vẻ thê lương, không còn bộ dáng khảng khái dễ gần như vừa rồi nữa, bà nhìn thằng về phía trước, dịu dàng nói:
- Đêm nay trẫm sẽ cử hành quốc yến ở Quan Phong điện trong Thượng Dương cung để chiêu đãi Hoành Không Mục Dã cùng những người đi chung. Long tiên sinh nhất định phải tham dự, không được dùng bất cứ lý do gì thoái thác.
Vẻ mặt Long Ưng tỏ ra khổ sở, nói:
- Tiểu dân lĩnh chỉ.
Võ Chiếu lườm hắn, quở:
- Ngày tháng còn dài, Long tiên sinh còn sợ không có cơ hội chàng chàng thiếp thiếp với Nhân Nhã sao?
Long Ưng thầm nghĩ, đêm nay mình sẽ tiếp Lệ Lệ với Tú Thanh, thật là diễm phúc vô cùng. Đêm qua vui vầy với Nhân Nhã, đêm nay lại với hai hảo tỷ muội của nàng, tất cả đều nhờ Nữ Đế trước mặt mình ban cho, hết thảy đều giống như một giấc mộng, bèn nghiêm túc nói:
- Tiểu dân không giỏi về giao tiếp, sợ làm hỏng chuyện của Thánh thượng.
Lúc này bọn thái giám đã choàng vào cho Vũ Chiếu một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, nhìn bà như đã biến thành một người khác rồi, tựa như một thiên kim tiểu thư nhà phú hộ vậy.
Võ Chiếu nói:
- Không nói nhảm với ngươi nữa, đi theo trẫm!
Nói xong, bà ta quay người bước đến cửa Ngự Thư Phòng, bọn thái giám và cung nữ cùng quỳ sát đất tiễn.
Long Ưng đi theo sau lưng nàng mà cảm thấy mù mờ chẳng hiểu gì cả.
Dưới những bông tuyết rơi mù mịt, đất trời bên ngoài Ngự Thư Phòng đã biến thành một thế giới mê ly như trong giấc mơ. Những lầu các cây cối nơi xa xa bây giờ đã không thể nhìn thấy nữa. Ngoài cửa có một chiếc xe lộng lẫy đang chờ, hai bên có mấy tổ kỵ vệ đứng đó, dàn hàng thẳng cho đến nơi sâu trong màn tuyết miên man kia. Mọi người thấy Võ Chiếu hiện thân trên đỉnh Trường Giai thì cùng quát to:
- Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Đồng thời nâng tay làm lễ chào, động tác chỉnh tề thống nhất, khí thế khiếp người.
Vinh công công khom người mở cửa xe, mời Vũ Chiếu lên.
Võ Chiếu nhẹ giọng:
- Long tiên sinh lên xe cùng trẫm.
Xe ngựa khởi hành.
Long Ưng bây giờ đã thật sự cùng “ngồi ngang hàng” với đương kim nữ hoàng đế rồi, chỉ cần hắn với tay khoảng hai tấc nữa là có thể chạm đến thân thể mỹ miều như một bông hoa đương thì nở rộ của bà ngay. Đương nhiên, hắn chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Võ Chiếu vẫn chăm chú nhìn màn tuyết rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ kia, không có hứng thú nói chuyện.
Bà không nói chuyện thì Long Ưng cũng không dám nói.
Thiên uy khó đoán, hắn không biết Võ Chiếu đang định đưa hắn đến nơi đâu, cũng không biết bà ta dẫn hắn theo làm gì, mà điều khiến cho người ta lo thắc thỏm chính là vĩnh viễn không thể nào đoán nổi suy nghĩ trong đầu của bà được. Thái Bình công chúa nói rất đúng, biện pháp duy nhất có thể ứng phó với bà ta chính là giả bộ hồ đồ.
Cuối cùng Võ Chiếu cũng mở miệng, nhưng vẫn không quay đầu lại:
- Trận tuyết này lớn thật, có vẻ như vẫn còn phải rơi ít lâu nữa.
Long Ưng nhịn không được phải nói:
- Thánh thượng dường như có tâm sự khi nhìn cảnh tuyết rơi.
Võ Chiếu hỏi:
- Vì sao lại nói như thế?
Long Ưng đáp:
- Trong thư phòng có treo một bức tranh miêu tả một trận tuyết lớn.
Võ Chiếu thở dài một hơi xa xăm, dịu giọng:
- Đúng vậy! Là một trận tuyết lớn.
Bà ta hơi dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Bức tranh đó không phải do trẫm vẽ. Nó được vẽ xong sau một trận tuyết lớn. Ai... Vì sao đời người lại luôn có nhiều chuyện phiền muộn bất đắc dĩ như vậy?
Thanh âm của bà tràn ngập một cảm tình sâu sắc, nếu người nào không biết bà chính là Võ Chiếu thủ đoạn ác độc, thì lúc này rất có khả năng sẽ nghĩ lầm rằng bà là một cô gái khuê phòng đang oán thán.
Long Ưng không biết phải trả lời như thế nào cả. Hắn chỉ biết rằng với bản thân mình, dù có ở trong bất cứ hoàn cảnh ác liệt nào thì vẫn có thể bảo trì được ý chí chiến đấu, để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.
Võ Chiếu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang tự lẩm bẩm với bản thân, giọng nói dịu dàng vô cùng:
- Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, trẫm không vào cung, thân vẫn là gái chưa chồng, lại gặp Long Ưng ngươi ở một nơi khác, thì số phận của trẫm sẽ ra sao nhỉ?
Long Ưng cười khổ, nói:
- Khi đó tiểu dân vẫn chưa ra đời mà.
Võ Chiếu sẵng giọng:
- Ngươi thật làm hư cảm xúc quá, chỉ là giả thiết thôi mà, sao lại coi là sự thật được? Có điều Long tiên sinh thật sự đã giúp cho trẫm hiểu ra được chuyện mà năm đó còn chưa hiểu, tình cảnh mặc dù khác đi, nhưng hàm nghĩa vẫn như vậy. Yêu ngươi rồi hận ngươi, trời xanh sao bất nhân như thế?
Long Ưng không hiểu gì cả:
- Tiểu dân có thể giúp Thánh thượng hiểu ra chuyện gì thế?
Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà. Nơi này vẫn còn đang ở trong cung Thượng Dương, cụ thể là Tây cung.
Long Ưng chờ Võ Chiếu xuống xe xong thì cũng bước xuống, thấy bọn phi kỵ ngự vệ đã bày trận hộ giá bốn phía, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ ràng, Võ Chiếu chẳng cần bất cứ sự bảo vệ nào cả.
Long Ưng đi theo phía sau Võ Chiếu tiến vào tòa nhà này, bước chân mấy người vẫn không dừng cho đến khi vào đến hậu viện, tình cảnh trước mắt khiến cho Long Ưng phải giật nẩy người.
Nơi này là một không gian rộng lớn, hai bên có tường cao bao bọc, phía trước là tường thành Tây của cung Thượng Dương. Bên dưới tường thành có mở một dòng nước, có cửa chắn ngăn lại. Dòng nước này dẫn nước sông vào, hình thành một ao lớn hình vuông, trong ao có chừng hơn chục chiếc thuyền con đang đậu.
Trong màn tuyết rơi mờ mịt, đại tướng Võ Thừa Xuyên, Lệnh Vũ cùng hai mươi tên phi kỵ ngự vệ đang quỳ sát trên mặt đất, thi lễ với Võ Chiếu, tất cả đã thay trang phục bình dân.
Cuối cùng Long Ưng cũng đã hiểu, Võ Chiếu đang muốn cải trang đi tuần, điều kỳ lạ là bà lại chọn đi tuần vào thời điểm tuyết rơi nặng nề như thế.
Võ Chiếu thản nhiên nói:
- Bình thân!
Mọi người đứng dậy, cúi đầu không dám ngẩng lên.
Võ Chiếu trầm giọng:
- Long tiên sinh chèo thuyền cho trẫm, không ai được theo cùng, không ai được nói một lời nào.
Mọi người, bao gồm cả Long Ưng đều ngạc nhiên.