Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 297: Lễ hội mười năm một lần (thượng)



Thuyền đến Dương Châu.

Sau khi nói lên sự băn khoăn về Đại Giang Liên và với sự tán thành của Vạn Nhận Vũ, Long Ưng bí mật ở lại Dương Châu ba ngày, dò hỏi và thu thập đầy đủ tin tức. Mục đích của Long Ưng là lập lại mối liên hệ với Tống Ngôn Chí đang nằm vùng. Trước kia hai người từng ước định, nếu Long Ưng đến những nơi có đầu mối giao thông then chốt như Dương Châu, có thể để lại ám hiệu ở những nơi được định trước. Trước kia lúc ở Thần Đô, bọn hắn cũng dùng phương pháp này để gặp mặt.

Hắn giả trang thành Sửu thần y, đến địa điểm chỉ định thử một lượt, rồi thong thả trở về thuyền, ven đường luôn suy nghĩ về nguyên nhân tại sao Đại Giang Liên bỗng nhiên triệu tập hắn đến tổng đàn, mà lại hẹn tới ba tháng sau, nhưng dù nghĩ nát óc, hắn vẫn không nghĩ ra.

Hoa Giản Ninh Nhi nói có người cạnh tranh, càng làm hắn không sao hiểu nổi. Cạnh tranh về việc gì? Chẳng lẽ là cạnh tranh buôn bán? Nhớ lại mình đã là nhân vật cấp tam đàn của Đại Giang Liên, hắn cảm thấy vui vẻ, theo như Hoa Giản Ninh Nhi nói, người ở cấp tam đàn có thể biết những chuyện của cấp tam đàn, như vậy thì rất có ích cho việc tìm hiểu về Đại Giang Liên thần bí.

Trở lại thuyền, Khâu Thần Tích đã đến, đang nói chuyện với Vạn Nhận Vũ ở một phòng trong khoang thuyền. Mọi người là bạn cũ, hợp tác nhiều năm, gặp lại đương nhiên rất vui vẻ.

Khâu Thần Tích phấn khởi nói:

- Năm đó, tin vui chém đầu Tẫn Trung và Tôn Vạn Vinh theo nhau truyền về, toàn thành vui mừng như điên, được dịp xả hết những uất ức dồn nén nhiều năm. Gần đây, chỉ có đám giặc cướp Già Nỗ phá thành phóng hỏa, khiến ta vẫn phải tăng cường phòng thủ ở biên cương, thành lập thành lũy mới, vừa có thể thúc đẩy kế sách đồn điền, tình thế rất có lợi cho chúng ta.

Lại nói:

- Vạn gia đã thuật lại chuyến đi đến Tây Vực của các ngươi cho ta biết, thật là vô cùng rực rỡ. Hay nhất là không cần đánh lớn, vẫn có thể đoạt lại vương quyền cho Hoành Không Mục Dã, loại bỏ một mối họa lớn cho chúng ta. Chỉ với hơn trăm người mà giữ được Phong Thành, lại càng là kỳ tích quân sự, nếu để cho Tông Mật Trí thống nhất Vân Nam, Ba Thục sẽ lâm nguy. Tuy nhiên, tới lúc này ta vẫn không rõ vì sao các ngươi lại đến Nhĩ Hải?

Long Ưng thuận miệng đáp:

- Đó là vì chuyện buôn người của Đại Giang Liên. Quế bang chủ đâu?

Khâu Thần Tích nói:

- Hắn đã đến thành trấn phụ cận. Ta đã bảo thủ hạ của hắn dùng bồ câu đưa tin cho hắn, hy vọng hắn có thể đi gấp về kịp trước ngày mốt khi các ngươi lên đường.

Quế bang chủ là Quế Hữu Vi, bang chủ bang Trúc Hoa, thân phận “Phạm Khinh Chu” là do một tay y thúc đẩy. Bang Trúc Hoa vốn là đệ nhất bang ở Trung Thổ, những năm gần đây, bởi vì Đại Giang Liên quật khởi, mắc phải âm mưu thủ đoạn của Đại Giang Liên mà thực lực giảm sút. Tuy nhiên do nền tảng vững chắc, vẫn có tầm ảnh hưởng rất quan trọng ở nam bắc Trường Giang.

Ba người lại nói chuyện cả canh giờ, Khâu Thần Tích mới cáo từ.

Sáng sớm hôm sau, Long Ưng rất bất ngờ khi thấy ám hiệu đáp lại của Tống Ngôn Chí, vội đến khu rừng chỉ định để gặp y.

Tống Ngôn Chí từng thấy khuôn mặt xấu xí của hắn, nên không bị giật mình. Y dẫn hắn vào sâu trong khu rừng, vui vẻ nói:

- Ta đang lo lắng cho Ưng gia, nào ngờ Ưng gia liền trở về.

Long Ưng kinh ngạc hỏi:

- Lo lắng chuyện gì?

Tống Ngôn chí nói:

- Ba năm trước đây, ta bỗng nhận được chỉ thị từ tổng đàn, nói Ưng gia sẽ tới Thổ Phiên, bảo chúng tôi theo dõi hành tung của các vị, chuyện khác đều tạm đặt qua một bên, ta hiểu ra bọn chúng đã coi việc loại bỏ Ưng gia là ưu tiên hàng đầu.

Nếu trước kia Long Ưng nghe được lời này, sẽ chỉ nghĩ tới phía Võ Thừa Tự, bây giờ thì hắn còn nghĩ tới mạng lưới tình báo dày đặc do các mỹ nữ hợp thành. Hắn nói:

- Xem dáng vẻ thuận lợi phấn chấn của ngươi, hẳn là được Đại Giang Liên trọng dụng.

Tống Ngôn Chí nói:

- Đúng là như thế, quả như Ưng gia đoán. Năm đó, sau khi vụ ám sát Lý Đán bị bại lộ, ta chủ trương việc rút lực lượng khỏi Thần Đô, khiến phần đông tránh được nạn lớn, lập công lớn, được thăng liền ba cấp, được giữ chức hương chủ ngoại tam đàn. Không chỉ địa vị tăng lên, mà hiện giờ ta còn nắm giữ một mạng lưới tình báo khổng lồ gồm hàng ngàn người hợp thành, ở đại giang nam bắc, có bất cứ việc gì xảy ra, tin tức cũng đến chỗ ta trước, sau đó dùng phương pháp bí mật, theo từng cấp một đưa lên tổng đàn. Đại Giang Liên tổ chức chặt chẽ, trước kia ta chưa từng tưởng tượng ra được. Bất cứ việc lớn nhỏ gì chúng cũng đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả các chức trách, nhiệm vụ, mỗi tuyến phụ trách một việc khác nhau. Ta nghĩ, trừ mấy người ở cấp cao nhất, những người khác không có cách nào biết rõ thực lực và tình hình thật sự của Đại Giang Liên.

Long Ưng hỏi:

- Ngoại tam đàn và tam đàn có gì khách nhau?

Tống Ngôn Chí giải thích:

- Từ nhất đàn đến cửu đàn, cũng có phân biệt nội, ngoại, nội tam đàn là người chỉ có thể ra vào tổng đàn, còn ngoại tam đàn của ta, cho tới hôm nay vẫn chưa tới tổng đàn bao giờ, coi như vẫn là người ngoài. Tuy nhiên, không ai quan tâm đến chuyện đó, đây gọi là “núi cao, hoàng đế ở xa”, người có chức vị ở Đại Giang Liên, muốn tiền có tiền, muốn người có người, sống vô cùng nở mày nở mặt. cho nên một khi nhập bang, càng lún sâu vào, bởi vì rời khỏi bang thì chẳng những mất sạch mà còn có thể bị chết rất thảm.

Long Ưng cau mày hỏi:

- “Muốn người có người”, là nói về phương diện nào?

Tống Ngôn Chí đáp:

- Chuyện này có hai phương diện, một là ra ngoài làm ăn hoặc chơi bời, thỉnh thoảng sẽ gặp phải kẻ bất chấp lý lẽ, lấy mạnh hiếp yếu, nếu mình không có hậu thuẫn mạnh mẽ, sẽ bị thua thiệt; hai là nói về mỹ nữ, gần đây ta vừa được tặng hai cô gái xinh đẹp vừa tròn mười sáu tuổi.

Long Ưng thầm kêu thật lợi hại.

Buôn mỹ nữ, chẳng những mang lại tiền bạc vô tận cho Đại Giang Liên, mà còn có thể lung lạc nhân tâm, mỹ nữ tặng cho thủ hạ, hẳn là đã qua tuyển chọn và huấn luyện, để họ ở bên cạnh giám thị, rõ là một mũi tên trúng mấy chim...

Long Ưng không nói toạc ra, lại hỏi:

- Hơn ngàn thủ hạ của ngươi từ đâu tới?

Tống Ngôn chí đáp:

- Lúc đầu, ta chỉ có hơn ba mươi thủ hạ, phần lớn là người Hán đã bị Đột Quyết hóa, số còn lại do ta đích thân chiêu dụ. Hơn ba mươi thủ hạ chia ra bám trụ ở các thành trấn lớn, lôi kéo những người đứng đầu các bang hội địa phương, chủ yếu là người có vợ con và có nhược điểm. Cái gọi là nhược điểm, ý nói có vấn đề về tài chính, ham chơi gái, ham bài bạc, hoặc thiếu nợ người ta, dùng biện pháp kết giao lôi kéo, cuối cùng thu nhận vào bang, thưởng phạt phân minh, cho nên bọn họ dễ dàng chịu bán mạng.

Long Ưng hoảng sợ, nói:

- Mẹ ơi! Chỉ ba, bốn năm, mà từ hơn ba mươi người mở rộng thành hơn ngàn người, nhân lực vật lực của Đại Giang Liên đúng là không thể đánh giá thấp.

Tống Ngôn Chí nói:

- Ở Dương Châu, ta là ông chủ của Tích Hoa Lâu, với thân phận này, ta dễ dàng biết rất nhiều thông tin bí mật mà người ta không muốn người khác biết.

Lại nói:

- Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của ta là nghe ngóng dò la tất cả mọi chuyện liên quan tới Lý Hiển, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải định kỳ báo cáo. Qua đó có thể thấy, ngoài Ưng gia, thì sau Lý Đán, Lý Hiển cũng đã trở thành mục tiêu chủ yếu.

Long Ưng nói:

- Đây là chuyện nằm trong dự liệu, chẳng qua là Lý Hiển được danh môn đại phái Trung Thổ hết lòng bảo vệ, giết hắn không dễ như giết Lý Đán.

Tống Ngôn chí nói:

- Tuyệt đối không nên đánh giá thấp Đại Giang Liên, trong hai năm qua, ta nhận lệnh phát triển sự giám sát tới những cao thủ bảo vệ Lý Hiển, không chỉ giám sát động tĩnh của bọn họ mà còn phải điều tra xuất thân và mối quan hệ qua lại của bọn họ. Nếu như trong số đó có cao thủ bị mua chuộc, tình thế sẽ không thể lường trước được.

Long Ưng gật đầu nói:

- Ta quả thật lơ là, vấn đề này có thể xảy ra với bất cứ ai.

Rồi hắn nói ra chuyện buôn người của Đại Giang Liên, cũng như nghi ngờ của mình đối với hai cô gái “lý nữ” (1).

Vẻ mặt Tống Ngôn Chí trở nên rất lúng túng, khổ sở hỏi:

- Lại có việc này? Ta đương nhiên có nghĩ tới xuất thân của các nàng, nhưng chỉ vì từ xưa đến giờ, mua bán lý nữ đều là như thế. Ài, làm thế nào bây giờ?

Long Ưng cười nói:

- Ngươi yên tâm hưởng thụ các nàng, sau này diệt trừ Đại Giang Liên, các nàng có thể hoàn toàn thuộc về ngươi.

Tống Ngôn Chí nói:

- Ta hiểu rồi.

Long Ưng nói:

- Trừ Lý Hiển ra, gần đây có chuyện gì đặc biệt phải dò la?

Tống Ngôn chí nói:

- Đều là công việc theo thường lệ, chẳng hạn như bang Trúc Hoa hoặc quan phủ Dương Châu. A! Đúng là có một chuyện khá kỳ lạ, mà lại tới rất gấp, cần hoàn thành trong ba tháng.

Long Ưng nghe nói ba tiếng “trong ba tháng”, lập tức phấn khởi nói:

- Mau nói ta nghe.

Tống Ngôn Chí nói:

- Nửa tháng trước, đột nhiên tổng đàn truyền tới một mệnh lệnh, muốn chúng ta điều tra một người tên là Phạm Khinh Chu. Không biết Ưng gia nghe qua tên người này chưa? Người này vốn là cường đồ từ Quý Châu đến, danh tiếng không tốt, chẳng biết tại sao lại đến Thành Đô, còn bắt giết “Thải Hoa Đạo”, dùng tiền thưởng làm ăn, càng ngày càng phát triển, hiện giờ đã trở thành thương nghiệp rất lớn và quan trọng ở Đại Giang (tức Trường Giang), gia tài bạc triệu. Thật sự không rõ vì sao tổng đàn lại có ý đồ với hắn, theo lẽ thông thường, một người như vậy thì không thể thu nhận và sử dụng.

Long Ưng nói:

- Vậy ngươi điều tra ra được chuyện gì?

Tống Ngôn Chí nói:

- Chẳng những ta phái người đến nguyên quán của hắn để điều tra, mà còn muốn biết rõ ràng tất cả những việc hắn đã trải qua. Như cách đây mười ngày, hắn chợt bí mật đến một con thuyền đậu ở Giang Lăng, ở lại hai canh giờ, mà thuyền này hiện đã đến Dương Châu, nhưng được canh phòng rất nghiêm ngặt, đó là một chiến thuyền thủy quân. Tuy Phạm Khinh Chu nhờ bắt được “Thải Hoa Đạo” mà tạo được quan hệ tốt đẹp với quân đội, nhưng việc này vẫn có gì đó không bình thường. Ồ! Sao sắc mặt Ưng gia bỗng trở nên khó coi như vậy?

Long Ưng cười khổ nói:

- Công tác tình báo của ngươi quá xuất sắc. Phạm Khinh Chu đến chiến thuyền kia là vì muốn gặp ta.

Tống Ngôn Chí kinh ngạc.

Long Ưng liền nói rõ kế hoạch của “Phạm Khinh Chu”, căn dặn Tống Ngôn chí cân nhắc nặng nhẹ khi báo cáo lên trên, trong lòng thầm kêu nguy hiểm. Nếu như để mặc Tống Ngôn Chí báo cáo chuyện này, lúc hắn đến tổng đàn, đối phương đột ngột cố tình hỏi đến, chắc chắn hắn sẽ á khẩu không trả lời được.

Tống Ngôn Chí nghe xong, chắc lưỡi nói:

- Nếu như ta không hiểu rõ chuyện này, rất có thể sẽ làm hại Ưng gia.

Long Ưng trầm giọng nói:

- Ngươi có biết vì sao chúng muốn điều tra Phạm Khinh Chu không?

Tống Ngôn Chí đăm chiêu suy nghĩ rồi nói:

- Hẳn là có liên quan tới Quế Hữu vi của bang Trúc Hoa.

Lập tức Long Ưng cảm thấy lòng nguội lạnh một nửa, chẳng lẽ Đại Giang Liên lợi hại đến mức có thể biết tỏng chuyện “Phạm Khinh Chu” là do hắn và Quế Hữu Vi cùng bắt tay đạo diễn?

Nếu như vậy, chúng gọi hắn đến tổng đàn, là muốn bố trí cạm bẫy để giết hắn. Long Ưng hỏi:

- Tin tức này từ đâu mà đến?

Tống Ngôn Chí đáp:

- Người ra lệnh cho ta là một người Đột Quyết tên là Đô An, mặc dù hắn với ta ngang số đàn, nhưng hắn thuộc nội tam đàn, cho nên là cấp trên của ta. Hắn cũng là một trong số những người rút lui khỏi Thần Đô, cho nên rất cảm kích ta, có quan hệ rất tốt đẹp với ta. Lúc ấy ta thuận miệng hỏi hắn một câu, hắn liền than phiền, bởi Quế Hữu Vi làm mọi chuyện hỏng bét, khiến công việc bọn hắn đã bố trí ổn thỏa, bỗng trở nên rối tung, phải tạm thời thay đổi tất cả. Hắn nói như vậy xong, còn dặn ta lúc điều tra tuyệt đối không được qua loa cho xong, nếu không sẽ bị trừng phạt nặng nề.

Long Ưng thở ra một hơi dài, nói:

- Vậy thì cũng không đến nỗi bết bát như ta nghĩ.

(1) Lý nữ: cô gái ở vùng quê. Ở đây chỉ cô gái người dân tộc thiểu số ở Lĩnh Nam, không phải dân tộc Hán.