Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 280: Lưu Tinh Phi Chùy (2)



Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình và Mịch Nan Thiên đang quan sát tình hình địch trên tường vương bảo đều quay lại nhìn hắn.

Nguyệt Linh vẫn giữ nét thần bí như có thể cưỡi hạc bay lên bất cứ lúc nào. Đôi mắt đẹp như bảo thạch lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nàng chăm chú quan sát tình hình địch bên ngoài vương bảo, không để tâm gì đến những việc xảy ra ở xung quanh.

Long Ưng không nhìn ra ngoài vương bảo, hắn ngồi dựa vào bức tường ngoài vương bảo, đặt hai tảng đá trước chân mình.

Rõ ràng hắn đã lựa chọn hai hòn đá này rất kỹ lưỡng. Màu sắc đá nổi bật tính chất của quặng thiết, cho người ta cảm giác rắn rỏi, bằng phẳng mà thuôn dài. Long Ưng ung dung móc ra một chiếc đục sắt, búa sắt, rồi bắt đầu đục đẽo hai hòn đá đó. Khi hắn làm việc, chỉ cần nhìn đôi bàn tay khéo léo linh hoạt như thần của hắn đã cảm thấy vô cùng thích thú.

Mịch Nan Thiên khen ngợi:

- Đôi tay của Ưng gia rất linh hoạt.

Long Ưng nói:

- Để tăng lòng tin cho ngươi, ta nói với ngươi một việc. Con gái của thánh thượng chúng ta, Thái Bình công chúa, từng khen ngợi một chiếc ghế gỗ lựu do tiểu đệ làm ra là chiếc ghế khiến nàng ấy thoải mái nhất. Đến giờ vẫn đặt trong phòng thay đồ bên ngoài phòng tắm của nàng. Ha ha!

Rồi hắn lại ngay lập tức móc ra hơn mười chiếc dây gân trâu, đưa cho Vạn Nhận Vũ ở bên cạnh rồi nói:

- Phiền tay Vạn gia chút nhé, hãy đan thành một sợi dây gân bò dày dặn, không đứt.

Vạn Nhận Vũ vui vẻ nói:

- Chỉ cần nghĩ tới việc nó có thể cứu mạng, sao ta dám sơ sẩy chứ? Ha ha! Cứ để đó cho ta.

Rồi gã ngồi tụt xuống ngồi như Long Ưng.

Mịch Nan Thiên cũng tụt xuống, giơ tay giúp Vạn Nhận Vũ bện dây thừng, rồi nói:

- Quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời ta, có lẽ là đồng ý với lời mời ở lại thủ thành của Ưng gia. Thật sự có một cảm giác như mọi đen đủi đều bay mất hết, chỉ còn lại niềm vui vô tận.

Long Ưng thấy Nguyệt Linh vẫn say sưa với đêm trăng, như không muốn trở lại từ mộng tưởng, bèn trêu nàng:

- Xin hỏi Nguyệt Linh đại quỷ chủ, tình hình bên lão Tông thế nào rồi?

Tiếng nói rõ ràng của Nguyệt Linh như xuyên qua ranh giới giữa thực hư, nhẹ nhàng như kể chuyện, vô cùng êm ái:

- Lửa ở kho sắp tắt rồi. Lượng khói vẫn rất lớn, cản trở tầm nhìn. Kẻ địch đã đổi đèn lồng thường thành đèn lồng đặc chế, chỉ chiếu sáng phía dưới, không sợ gió thổi, ánh sáng không hắt lên trên, khiến chúng ta rất khó dùng mắt thường để nhìn rõ việc bài binh bố trận của đối phương.

Bốn người nghe tiếng nói của nàng, âm thanh vừa nhập thế lại vừa thoát tục đó, khiến con người ta không thể hình dung chuẩn xác.

Nguyệt Linh nói chầm chậm:

- Hơn mười chiếc xe tông, được đưa lên đây từ ba con đường, chuyển tới dưới đài cao tầng ba. Đối phương có thể đi thẳng lên tầng ba bằng thang. Ngoài ra, tám chiếc xe tông và sáu chiếc máy ném đá sẽ được kéo lên bãi đất tầng ba bằng sức người và dây kéo trước nửa tuần hương, và cả rất nhiều đạn đá nữa. Có điều kẻ địch vẫn chưa thể tấn công vào một canh giờ tới. Bởi lẽ Tông Mật Trí đang điều những binh tướng hết sức mệt mỏi đi, đổi thành một đoàn quân sung mãn từ tám nghìn đến một vạn người. Hành động đổi quân vẫn đang diễn ra. Ta thấy phải đến canh ba, kẻ địch mới có thể tấn công vào đây.

Long Ưng thở dài:

- Chúng ta thực sự đã phạm nhiều sai lầm về việc tìm hiểu kẻ địch. Tông Mật Trí không những mưu ma chước quỷ, mà còn có sức nhẫn nại kinh người. Đến tận khi chúng ta tưởng rằng thắng chắc mà trấn thủ trong vương bảo, y mới đánh ra đòn cuối cùng.

Vạn Nhận Vũ cười nói:

- May mà lão Tông cũng phạm sai lầm như tất cả mọi người, đó là không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì.

Mịch Nan Thiên không hiểu:

- Vạn gia chỉ điều gì vậy?

Long Ưng nói qua loa:

- Thứ huynh ấy nói tới là tiểu đệ. Ha ha! Ngay cả ta cũng không biết ta là thứ gì, người khác sao biết được chứ? Ta sẽ đem đến cho lão Tông một bất ngờ mà y chưa từng tưởng tượng tới.

Phía đằng xa dưới đài cao trên con đường ngoài tường, vang lên tiếng đập rầm rầm rầm, giống như đang dỡ nhà vậy.

Tất cả đúng như dự liệu, kẻ địch bắt đầu dọn dẹp bãi cháy tầng thứ tư.

Long Ưng duỗi lưng rồi cười nói:

- Đại công cáo thành rồi, đây là lần đầu tiên tiểu đệ tự chế tạo binh khí độc nhất cho mình, đảm bảo rằng kẻ địch chưa từng nhìn thấy thứ này.

Hai hòn đá dẹp đã được đẽo đục thành hình dáng giống nhau, dài rộng, dày như nhau, hai bên rộng, ở giữa hẹp, còn có khấc, sau khi dùng dây thừng gân bò cột chặt, dù sử dụng đá thế nào, cũng không sợ dây tuột ra ngoài hoặc bị lỏng.

Một đầu của dây thừng rất lớn, có tay cầm, có thể đeo vào khuỷu tay, thậm chí có thể điều chỉnh độ dài của dây.

Mịch Nan Thiên đề nghị:

- Có cần đến quảng trường diễn tập chút không? Chút nữa có thể càng thuận tay hơn.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Mịch huynh có biết rằng dù là bất kỳ binh khí gì, dù là cổ quái khó dùng đến đâu, hắn đều có thể sử dụng thuần thục như vừa đẻ ra đã dùng đến tận bây giờ vậy.

Phong Quá Đình cười nói:

- Khoa trương thật! Có điều Mịch huynh có thể yên tâm. Trước khi Long Ưng bắn phát tên thứ nhất, ngay cả cung tên còn chưa động đến, vậy mà có thể bắn trúng ba cột buồm thuyền địch đang dập dờn theo sóng nước mà không có chút đèn đóm nào. Những điều khác thì Mịch huynh có thể tưởng tượng được rồi đấy.

Long Ưng ngạc nhiên:

- Lúc đó công tử không có mặt, mà lại biết rõ như nhìn tận mắt vậy.

Phong Quá Đình cười nói:

- Mỹ nhân tóc vàng của ngươi đã nói đến cả ba lần với ta và Vạn gia vào những dịp khác nhau, sao ta có thể không biết chứ?

Vạn Nhận Vũ vui vẻ nói:

- Có điều thần thái và tiếng nói của nàng ấy quả là nghe không chán tai, vì vậy dù có nói đi nói lại vẫn thấy thích nghe lắm.

Mịch Nan Thiên luyến tiếc nói:

- Ta chỉ nhìn nàng được thoáng qua từ phía đằng xa, mong được gặp một lần.

Tiếng Nguyệt Linh vang lên:

- Kẻ địch bắt đầu bố trí trận hình xe tông rồi!

Vạn Nhận Vũ và Mịch Nan Thiên nhảy lên, cùng Phong Quá Đình quay lại chú ý đến tình hình địch bên ngoài tường vương bảo.

Vạn Nhận Vũ thất thanh:

- Đây là xe tông mới chế tạo. Ở tấm chắn tên chỉ được bọc một lớp da trâu sống, không có lớp sắt, nhưng lại cao đến hai trượng, có lẽ là kéo lên rồi mới lắp thêm vào.

Mịch Nan Thiên hít vào rồi nói:

- Mặc dù chúng ta có ưu thế chiếm cứ được vùng đất cao, nhưng không thể uy hiếp được kẻ địch phía sau xe tông, càng không nhìn thấy tình hình phía sau trận hình xe phá. Làm vậy thật là lợi hại.

Dạ Tê Dã cùng Bì La Các và Trạch Cương trèo lên tường vương bảo, Bì La Các và Trạch Cương đều vác theo rất nhiều trường mâu.

Long Ưng vẫn lười nhác dựa vào tường, nói với Dạ Tê Dã:

- Có chắc chắn không?

Dạ Tê Dã dựa sát vào vách tường, quan sát tình hình bên ngoài một lúc rồi cười nói:

- Đèn lồng dễ bắn hơn là bó đuốc. Những thứ ở xa để ta, những thứ ở gần thì để người khác xử lý.

Bì La Các và Trạch Cương đặt trường mâu lên mặt đất, Bì La Các nói:

- Ném từ phía trên xuống dưới, mâu sẽ có lực sát thương lớn hơn mũi tên. Không chừng có thể một phát trúng ba. Ha ha ha!

Lại có người đưa khăn và nước sạch tới, để đối phó với khói độc của pháo lửa độc.

Không khí ngày càng căng thẳng, một trận cuồng phong sắp ập tới.

Long Ưng hỏi:

- Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?

Bì La Các ra hiệu mọi việc đã chuẩn bị xong, rồi nói:

- Ngoài nỏ và đạn đá không thể ứng phó được, chúng ta có thể ứng phó với bất kỳ cách tấn công nào của địch.

Trạch Cương nói:

- Lôi thạch trận đã bố trí xong xuôi, những gì còn thừa sẽ được chuyển lên đây, vất từ trên bờ tường xuống, đã khiến kẻ địch chịu không nổi rồi.

Long Ưng thoải mái nói:

- Khi kẻ địch bắt đầu dùng nỏ để bắn vào tường thành, tất cả mọi người phải trốn vào trong phòng, đóng cửa chính, cửa sổ lại. Tường sẽ do Vạn gia, công tử và huynh đệ Ưng tộc phụ trách, ta sẽ khiến cho kẻ địch không thể bắn được một viên đạn đá nào.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Máy bắn tên hãy giao cho chúng ta, xem có thể chống cự nổi bao nhiêu hòn đá lớn.

Bì La Các quỳ xuống, nghiên cứu vũ khí đặc biệt mà Long Ưng làm ra.

Trạch Cương nói:

- Không ngờ thắng bại lại phụ thuộc vào hai hòn đá. Thứ này phải có một cái tên hay, khi đi lưu truyền mới càng âm vang nổi tiếng được.

Tiếng Nguyệt Linh vang lên:

- Gọi là “Tả Hữu Lưu Tinh Phi Chùy”, thế nào?

Long Ưng mừng rỡ:

- Được công chúa mở lời, còn có thể có cái tên thứ hai đẹp hơn sao?

Lúc này, Tiểu Phúc Tử dẫn chiến sĩ Bạch tộc lên tường thành. Long Ưng và những người khác đều biết rằng, cuối cùng Tiểu Phúc Tử đã tìm được người hiểu rõ về khu vực Điền Trì.