Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 270: Có đi có lại (2)



Tông Mật Trí vừa lui lại phía sau vừa ra sức phản kích, pháp trượng đánh trúng vai trái của Long Ưng.

Long Ưng kêu lên một tiếng, tung mình lên không trung, thoắt một cái đã quay lại bên cạnh Phong Quá Đình, vừa đáp xuống đã phun ra một ngụm máu.

Tông Mật Trí vẫn nắm chặt pháp trượng, đứng trên đỉnh núi, trên mặt không hề có chút thần sắc của kẻ chiến thắng.

Long Ưng lấy ống tay áo lau vệt máu ở khóe miệng, nói giọng khàn khàn:

- Quỷ tôn quả nhiên danh bất hư truyền.

Tông Mật Trí lạnh lùng nói:

- Đây là thủ đoạn hèn hạ gì vậy?

Long Ưng cười hì hì, nói:

- Tiểu đệ đã chịu để cho lão Tông ngươi phang cho một trượng, có đi thì phải có lại chứ, một chút lòng thành nhỏ thôi, hai cỗ chân khí, một âm một dương, lão Tông ngươi cố mà “tiêu hóa” nhé. Trước khi ngươi hóa giải thành công, cho dù ngươi có đi tới chân trời góc bể cũng không thoát khỏi ngũ chỉ quan của ta. Ha ...khụ.

Rồi hắn lại phun ra một ngụm máu tươi.

Trời mưa phùn, cầu đá lờ mờ trong mưa.

Bốn cây cầu nổi bị phá dỡ, phía bờ bên này dựng hai tầng chướng ngại vật, phong tỏa hoàn toàn đường vào Phong Thành, phía sau lớp chướng ngại vật là hai cái máy bắn đá, nhắm thẳng về phía cầu đá.

Hai chiếc máy bắn tên được trùm kín bằng vải bạt, không để cho kẻ địch phát hiện ra bọn chúng có được vũ khí đáng sợ như vậy. Quân thủ thành không chỉ đánh thắng trận mà còn thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, lương thực và lều trại, tuy tất cả mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhưng sĩ khí lại lên cao chưa từng thấy. Khi Long Ưng về tới bên cầu đá, tất cả mọi người đều đã vào trong lều, tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ còn lại Mịch Nan Thiên, Vạn Nhận Vũ, Dạ Tê Dã và Bì La Các đứng gác.

Mịch Nan Thiên ngạc nhiên hỏi:

- Công tử đâu?

Long Ưng đưa mắt nhìn ra xa, bóng dáng kẻ địch lờ mờ trong mưa, nhưng nghe âm thanh từ xa vọng lại thì cũng có thể biết được, kẻ địch đang điều động nhân mã và vũ khí, chuẩn bị đợt tấn công mới.

Lần này Tông Mật Trí chắc chắn sẽ dốc toàn lực, cho tới khi bọn chúng tan rã. Rồi hắn lên tiếng trả lời:

- Hắn bị công chúa lôi đi hẹn hò rồi.

Mịch Nan Thiên kêu lên thất thanh:

- Có chuyện đó sao?

Vạn Nhận Vũ cười nói:

- Đừng nghe hắn nói, hắn chỉ toàn nói luyên thuyên. Đã giải quyết xong cuộc đột kích của Tông Mật Trí chưa, hay là lại uổng công chờ đợi một phen?

Long Ưng đáp:

- Tiểu đệ sao có thể đoán sai được chứ? Hắn thấy có hai ta trấn giữ nên tự động rút lui rồi.

Dạ Tê Dã nói:

- Trọng trách trấn giữ con đường tắt ở hậu sơn giao cho đám tiểu đệ làm là được rồi, có động tĩnh gì, chúng ta sẽ lập tức tới tiếp ứng.

Bì La Các nói:

- Chúng ta rất khó có thể điều người đi trấn giữ ở đấy nữa, đành phải chọn cách này vậy.

Long Ưng hỏi:

- Người chết và bị thương ở đâu hết rồi, sao chẳng thấy đâu cả vậy?

Bì La Các hớn hở nói:

- Chúng ta làm đúng theo cách của Ưng gia, đưa tù binh và những người bị thương vong thả hết về doanh trại địch, vừa có thể tăng thêm gánh nặng lại làm nhụt nhuệ khí của bọn chúng. Đi theo mấy vị đại ca, ta đã học được rất nhiều thứ mà trước kia chưa hề biết. Quan trọng nhất là phải biến hóa linh hoạt, hợp theo thời thế.

Long Ưng và Vạn Nhận Vũ đưa mắt nhìn nhau, nhìn thấy ý nghĩ trong lòng của đối phương, không ngờ ngẫu nhiên mà mình lại bồi dưỡng được một vị bá chủ mới của khu Nhị Điền.

Dạ Tê Dã mỉm cười, nói:

- Pháo thuốc độc không lợi hại như tưởng tượng, người bị trúng độc chết chưa tới năm chục người, còn mấy trăm người khác bị chết chủ yếu là do dẫm đạp lên nhau.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Bởi vậy thứ thực sự đánh lui kẻ địch chính là sự hoảng sợ, nhưng nếu như không phải kẻ địch vừa mệt mỏi lại vừa mất tinh thần thì e rằng khó đạt được thành quả tốt như vậy.

Rồi nhìn Bì La Các, nói:

- Nếu lệnh muội gả cho công tử, vương tử có ý kiến gì không?

Những người còn lại mắt đều sáng rực, chờ xem phản ứng của hắn.

Bì La Các chậm rãi nói:

- Đại quỷ chủ có quyết định của riêng mình, không ai có thể can thiệp được, ngay cả phụ hoàng cũng không có quyền can thiệp. Nếu lần này có thể giữ được Phong Thành, muội tử đã lập công lớn với tộc của ta, càng không có ai dám nói ra nói vào nữa...

Ngưng lại một lát rồi nói tiếp:

- Là huynh trưởng của nàng, nàng ấy có được hôn phu như vậy, ta đương nhiên mừng cho nàng ấy. Nhưng, ôi, làm thế nào để đoán đúng được ngày giờ sinh của nàng ấy, lại còn đoán đúng cả tên của nàng ấy, thứ mà ngay cả ta cũng không biết được nhỉ?

Vạn Nhận Vũ cũng cảm khái nói:

- Đành xem số phận an bài vậy.

Mịch Nan Thiên vừa quan sát trận địa của kẻ địch, vừa thở dài:

- Số phận của chúng ta cũng phải chờ ông trời sắp đặt. Hiện tại tuy chúng ta có chút năng lực phòng ngự, nhưng chắc chắn sẽ không được lâu.

Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tuy đối phương liên tiếp gặp thất bại, nhưng số binh sĩ còn có thể chiến đấu được vẫn lên tới 25000 người, chỉ cần liên tục tấn công, chúng ta có thể chống cự được mấy phen chứ? Chỉ mệt cũng đủ chết rồi. Bây giờ chẳng qua là lúc tĩnh lặng trước cơn bão lớn mà thôi.

Long Ưng nói:

- Bọn chúng sẽ qua cầu vượt sông tấn công, chỉ cần dùng búa phá vỡ lớp chướng ngại vật, sau đó ùn ùn kéo lên, chúng ta sẽ chẳng thể nào chống đỡ được. Con bà nó, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, nếu không sẽ không còn thời gian để nghĩ nữa đâu.

Bì La Các cười khổ, nói:

- Nghĩ ra cách cũng vô ích, chúng ta chẳng còn sức để mà đi làm nữa.

Long Ưng cười nói:

- Cách không tốn quá nhiều sức thì thế nào?

Dạ Tê Dã nói:

- Có thể đi theo Ưng gia là vinh hạnh đối với Ưng Tộc chúng ta, bởi vì ta chẳng nghĩ ra được cách gì cả.

Bì La Các hỏi:

- Có cách rồi sao?

Long Ưng bình thản nói:

- Khúc sông chỗ cầu đá rộng bốn trượng sâu tám tới mười hai thước, chỉ cần chúng ta ném chướng ngại vật xuống sông, đảm bảo có thể ngăn cản kẻ địch vượt sông. Tới lúc đó chỉ cần thêm cung tên bắn xuống là kẻ địch sẽ không thể tiến gần được, chúng ta chỉ cần trấn giữ cầu đá, sẽ đơn giản hơn nhiều.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Quả nhiên là kế hay, chúng ta cũng phải ném thêm xuống phía hạ lưu, đề phòng bọn chúng dùng bè gỗ ngược sông tấn công lên.

Bì La Các nói:

- Việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức làm thôi.

Lúc này, Phong Quá Đình dáng vẻ tươi tỉnh đi tới, mọi người cũng không có thời gian hỏi thăm chuyện “yêu đương” của hắn và Nguyệt Linh, lôi hắn cùng với mọi người đi khuân chướng ngại vật.