Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 196: Sai lầm (thượng)



Về đến doanh trại phía bắc ốc đảo, Phong Quá Đình đã trở về, sắc mặt y như bình thường, nhưng hai người vẫn cảm thấy gã có gì khác so với trước đó. Chỉ là không thể nói ra sự khác biệt nhỏ đó, nên không khí trở nên hơi kỳ lạ.

Ba người đến ngồi xuống dưới bóng râm của một hàng hồ dương, ăn quả hái trên cây, Long Ưng nói lại lời của Thải Hồng phu nhân cho hai người. Nghe xong, Phong Quá Đình mỉm cười nói:

- Nước nhỏ cũng có cách sống của họ. Nói như vậy, sau khi Thải Hồng và Ngọc Văn đến Hồi Hột, sẽ ở lại làm phi tần của Độc Giải Chi, tiếp tục ảnh hưởng tới Độc Giải Chi.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Nếu ta đoán không lầm, Thải Hồng sẽ không thể thuyết phục Độc Giải Chi đối phó với Sa Cát để báo mối thù bắt phải hiến Thiên Thạch.

Rồi gã lại nói:

- Quan hệ của Độc Giải Chi với chúng ta rất tốt, liệu chúng ta có khả năng hợp tác với y không?

Phong Quá Đình nói:

- Tốt thì tốt, nhưng gây chiến lại là một chuyện khác, hơn nữa Hồi Hột lại đi theo chính trị bộ lạc, không phải Độc Giải Chi nắm quyền quyết định.

Long Ưng suy nghĩ nói:

- Việc này thì phải xem thái độ của Mặc Xuyết rồi. Theo lý thường, y càng không thể chịu đựng được việc Sa Cát dùng Thiên Thạch để đúc thành thần binh lợi khí có ý nghĩa tượng trưng cho bá chủ và có sức mạnh uy hiếp.

Vạn Nhận Vũ cười nói:

- Lần này Sa Cát ăn phải gan báo rồi!

Phong Quá Đình nói:

- Ba cường quốc tái ngoại là Đột Quyết, Hồi Hột và Đột Kỵ Thi nghi kỵ kiềm chế lần nhau, quan hệ phức tạp lằng nhằng, chúng ta không thể làm rõ ngay được, nên không thể manh động. Ngày nào họ chưa khai chiến, thì họ sẽ giữ sự cân bằng thế lực kỳ diệu.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Nói hay lắm! Có điều chuyện Sa Cát đúc kiếm lần này, chính là nước cờ ngu xuẩn phá vỡ sự cân bằng đó, nếu không Độc Giải Chi sẽ không công khai treo thưởng, thề phải đoạt Thiên Thạch về tay.

Long Ưng nói:

- Nếu Thiên Thạch rơi vào tay y, thì chỉ có hại mà không có lợi với y.

Phong Quá Đình nói:

- Y có thể chuyển Thiên Thạch về Thần Đô, vậy thì chẳng ai làm gì được y nữa.

Vạn Nhận Vũ nói với Long Ưng:

- Ngươi có thể nói với Thải Hồng về việc chúng ta có ý hợp tác với Độc Giải Chi. Để nàng ấy thám thính ý của Độc Giải Chi. Có sự ủng hộ của Độc Giải Chi, sẽ khiến tình thế của chúng ta khác hẳn.

Long Ưng gật đầu đồng ý.

Lúc đó, Thiết Cương đến tìm bọn họ. Sau khi ở cùng nhau trong một đoạn đường dài, Thiết Cương đã kết giao với họ, quan hệ rất hòa hợp. Thiết Cương là một người rắn rỏi không xảo trá, tràn đầy sự khao khát và hi vọng về tương lai, nhưng lại không có dã tâm, chỉ chuyên tâm làm việc cho Lạc Đà vương, an cư lạc nghiệp ở Vu Điền. Y rất sùng bái ba người họ.

Ba người chuyển hướng, nói chuyện phiếm với Thiết Cương. Mọi câu chuyện rồi cũng bắt đầu từ những hiểu biết của Thiết Cương đối với sa mạc, thám thính được địa thế núi sông của sông Tarim, làm rõ tình hình của các nước.

Sáng ngày hôm sau, đại đội chuẩn bị đầy đủ rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Không biết có phải vì sa mạc từng xảy ra bão cát hay không, dường như Taklimakan trở nên yên lặng một cách bất thường. Trên trời không có một áng mây, ánh sáng màu xanh đậm bao bọc lấy trời đất như một quầng sáng. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời, những luồng khí nóng bốc từ mặt đất lên. Dưới chân lạc đà là những cồn cát trập trùng dài bất tận, những cồn cát đó đều theo hình như vẩy cá. Điều này khiến cồn cát mang tới một thứ cảm giác lập thể, chỉ là khi đã bị cái nóng thiêu đốt đến độ đầu óc căng ra, chẳng ai còn tâm trạng để chiêm ngưỡng cát nữa.

Cuộc hành trình lần này không giống với lần trước, cần phải khống chế nghiêm ngặt thức ăn và nước uống, tăng tốc lên đường. Long Ưng đi thẳng đến cửa ra ốc đảo phía nam của đường tắt, lên núi rồi xuống đồi, đi qua những cồn cát Không đến một canh giờ, Long Ưng cũng trở nên mệt mỏi.

Điều khó chịu nhất là ánh mặt trời chiếu thẳng vào đầu lúc giữa trưa.

Cái nóng khô cực độ đó khiêu chiến giới hạn chịu đựng của mỗi con người. Ba người Long Ưng cũng như những người khác, vấn đầu lại, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhìn những cồn cát trải dài, vô vị và đơn điệu. Lạc đà thì từng bước từng bước tiến lên.

Sau buổi trưa không lâu, Long Ưng đột nhiên bảo dừng lại.

Đại đội người và lạc đà uốn lượn gần nửa dặm dừng lại, những người đã đến đỉnh đồi thì chầm chậm xuống sườn.

Long Ưng nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, chạy về một bên.

Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình biết hắn có phát hiện, bèn xuống lạc đà đuổi theo, đến hai bên trái phải của hắn.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Có chuyện gì vậy?

Long Ưng nói:

- Bên dưới có người.

Hai người giật thót.

Long Ưng nói:

- Không phải có người núp ở bên dưới, mà là người chết bị cát lấp đi.

Nói đoạn, hắn ngồi xổm xuống, chọc tay vào cát, vận kình kéo một người mới chết không lâu, ra khỏi đống cát, đặt lên trên bề mặt.

Phong Quá Đình nói:

- Người này mới chết không lâu, có lẽ là gặp nạn trong trận bão cát hôm qua.

Lúc đó, Phong Mạc bước tới, nhìn thi thể với sắc mặt trầm ngâm, rồi lại kiểm tra chiếc đao trên lưng thi thể.

Trầm ngâm một lát, y đưa đao cho Long Ưng nói:

- Đây là đao của người Hiệt Kiệt Tư, đao rất sắc.

Vạn Nhận Vũ nhận lấy thanh đao từ tay Long Ưng, dùng ngón tay sờ nhẹ vào lưỡi đao, nói:

- Một thanh đao tốt!

Long Ưng nói:

- Cũng có thể là người của tộc khác dùng binh khí mà họ chế tạo ra.

Phong Mạc đứng dậy nói:

- Y có tất cả mọi đặc điểm của người Hiệt Kiết Tư, đeo khuyên tai, tay có gai hoa, cơ thể cao lớn, tóc đỏ, không thể là người của dân tộc khác.

Trang Văn cũng đến, chen vào:

- Người Hiệt Kiết Tư gần như sùng bái Thiên Thạch điên cuồng, cho rằng đây là món quà mà trời cho họ. Họ tham gia vào cuộc tranh đấu giành giật này cũng không có gì là lạ, chỉ lạ ở chỗ họ đến tận nơi sâu trong sa mạc này để chặn đường chúng ta.

Phong Quá Đình điềm đạm nói:

- Có lẽ vị trí trước nhất ở biên giới ốc đảo đã bị đám người mạnh hơn họ chiếm cứ, nên đành phải đi đường vòng mong giành được chút lợi. Ai ngờ nhân tính không bằng trời tính, gặp phải cơn bão cát đáng sợ, nên cả đoàn người bị vùi trong cát.

Vạn Nhận Vũ nhìn tứ phía rồi nói:

- Có lẽ có người đã thoát được, nhưng không còn nước và lương thực. Chưa đi được ra khỏi sa mạc, đã lăn ra chết rồi.

Long Ưng phấn chấn nói:

- Chúng ta hãy khởi hành ngay, không chừng có thể tìm thấy những người may mắn sống sót.

Đại đội tiếp tục khởi hành, nhìn thấy tình trạng thê thảm bị chôn sống của người Hiệt Kiết Tư, ánh mặt trời chói chang như trở nên đáng yêu hơn. Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng tìm thấy một người còn sống. Người này không những khát, mà còn bị nắng đốt bỏng, may mà công lực y thâm hậu, được Long Ưng thi triển uy phong của “Thần Y xấu xí”, y đã được cứu sống.

Họ lập trại tại chỗ, để người Hiệt Kiết Tư kia nghỉ ngơi.

Long Ưng rời khỏi lều, gặp phải Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Trang Văn, Phong Mạc và những người khác ở ngoài lều, đợi hắn lên tiếng:

- Nhất định người này là cao thủ của Hiệt Kiết Tư, công phu thâm hậu. Ngủ một đêm có lẽ là hồi phục được.

Một đám lạc đà nằm bò trên mặt đất, thò cổ phát ra tiếng “khò khè”, có thể thấy sự gian khổ của cuộc lữ hành. Trước đó họ ăn lương khô cũng phải uống nước mới nuốt được. Đoạn sa mạc vừa nãy rất nóng, nhiệt độ cao đến mức khó mà chịu đựng nổi. Giờ đây cắm trại trong hố cát mới có gió đêm thổi tới, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống, và cũng khiến người ta khó chịu.

Sự khác nhau giữa sa mạc và địa ngục, có lẽ là sa mạc vẫn còn một tia hi vọng để thoát ra.

Trang Văn cung kính nói với Long Ưng:

- Chúng ta phải xử trí với người này thế nào?

Vạn Nhận Vũ nói:

- Nếu y muốn rời đi, thì cứ để mặc y. Nói cho cùng, chúng ta cũng chẳng có thù hằn gì với y.

Long Ưng nói:

- Mọi người cứ yên tâm đi ngủ, lấy lại tinh thần, ngày mai mau chóng rời đi. Nóng đến thế này, ta cảm thấy có gì không ổn.

Đám người nhìn ra tứ phía, những cồn cát lay động vốn đã là nguy cơ nguy hiểm nhất, và không thể trốn tránh nổi.

Vạn Nhận Vũ nói:

- Liệu sa mạc có mưa không?

Phong Mạc kinh ngạc nhìn về phía gã.

Phong Quá Đình vội nói thêm:

- Chúng ta đã từng ở nhiều năm trong sa mạc, chưa từng gặp mưa.

Trang Văn nói:

- Sa mạc thực sự rất hiếm khi có mưa, nhưng ta từng gặp một người. Y nói rằng từng gặp phải cơn mưa lớn trong sa mạc, và đó là cơn bão lớn kinh người, phải nói là mưa đá trút xuống. Một đoàn hơn sáu mươi người, bị sét đánh chết bốn mươi hai người và mười ba con lạc đà.

Long Ưng nói với Vạn Nhận Vũ:

- Tại sao đại ca lại nói vậy?

Vạn Nhận Vũ biết mình lỡ miệng, bèn nói bừa:

- Mỗi lần gặp phải cái nóng bất thường, hoặc lặng gió một cách bất thường, thường sẽ là dấu hiệu cho thấy bão tố sắp ập tới.

Phong Mạc sợ hãi:

- Chúng ta nên làm gì đây?

Vạn Nhận Vũ nói:

- Không còn cách nào khác nữa, đường sống duy nhất là mau rời khỏi khu vực nguy hiểm, nếu không người Hiệt Kiết Tư sẽ là bức tranh tương lai của chính chúng ta.

Trang Văn nói:

- Xử trí với người đó thế nào?

Long Ưng biết rằng y muốn giết người, vội nói:

- Trói y lại để trong xe chứa Thiên Thạch là được.

Đám người trở về lều, thông báo với những người khác khởi hành. Do đã có tấm gương của người Hiệt Kiết Tư, ai nấy đều vội vàng, mặc giá lạnh, lê cơ thể mệt mỏi dậy để sắp xếp hành trang. May mà đám lạc đà với thể chất chịu khó của mình, sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng đã hồi phục lại.

Chỉ nghỉ nửa canh giờ, họ lại tiếp tục lên đường. Phần lớn mọi người đều ngủ thiếp đi trên vai lạc đà, ngay cả những người không ngủ, cũng mơ mơ màng màng.

Ba người Long Ưng xốc lại tinh thần, đi trước dẫn đường. Gió lạnh ập vào mặt, mang theo từng trận cát khiến người họ dính đầy cát, dường như không thể cảm thấy bất kỳ một thứ gì khác nữa, trở nên tê dại. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thứ duy nhất có thể làm, là không ngừng tiến về phía trước. Trong một môi trường vô tình thế này, không ai có thể giúp được ai, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Không biết đi được bao lâu, vượt qua bao nhiêu cồn cát, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng động, khiến cho những người đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Phía sau mây đen ùn ùn kéo đến phía họ, sấm rung chớp giật, như muốn đoạt lấy tính mạng con người.

Mọi người thầm gọi mẹ, không còn khống chế nổi lạc đà, chúng chạy trốn về phía bắc. Giờ đây họ đâu còn để ý đến đường chuẩn nữa, chỉ biết chạy về phía trước.

Long Ưng tinh mắt, nhìn thấy trận bão chớp này là do hơn mười vòi rồng khổng lồ hình thành, nếu bị chúng đuổi kịp, đâu thể sống được nữa?

Không biết chạy bao lâu, đến khi đám lạc đà kiệt sức, cuối cùng cơn bão đã chuyển sang hướng khác, buông tha cho họ.

Đám lạc đà không chịu đi nữa, nằm bẹp xuống thở dốc nghỉ ngơi.

Trời dần sáng, ai nấy đều mệt mỏi, đêm qua không nghỉ ngơi đủ, và lại chạy trốn điên cuồng cả đêm. Thể lực tất cả mọi người đã gần như cạn sạch, ngay cả sức để lập trại cũng không còn nữa.

Long Ưng, Vạn Nhận Vũ, Phong Quá Đình, Phong Mạc, Trang Văn cố chống cự lại sự mệt mỏi, bước lên đỉnh một cồn cát cao gần đó, giẫm lên cồn cát mà mỗi bước lún đến cả thước, mới hiểu được đám lạc đà giỏi giang đến đâu.

Mượn chút ánh sáng trước khi mặt trời ló dạng, họ nhìn về bốn phía.

Phong Mạc lo sợ nói:

- Có thể nhìn thấy mặt trời mọc, thì ra hạnh phúc đến thế này.

Vạn Nhận Vũ cười khổ:

- Khó khăn này đi qua, khó khăn khác lại đến, chúng ta lạc đường rồi.