Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 169: Vùng đất chết (hạ)



Quyển 4 – Chương 169: Vùng đất chết (hạ).

Long Ưng vỗ vào mông nàng, cười nói:

- Đây là tư thế làm chuyện ấy. Đừng nói với ta rằng giờ Mỹ Tu Na Phù lại muốn nhé.

Mỹ Tu Na Phù vui vẻ nói:

- Với người đàn ông của mình, Mỹ Tu Na Phù lúc nào cũng muốn. Ưng gia à! Xa nhau lâu như vậy, người ta gặp được chàng, không biến thành một cô gái dâm đãng, thì biến thành gì được bây giờ?

Long Ưng cười khổ nói:

- Hình như nàng đã quên mất chúng ta đang lâm vào cảnh nguy hiểm. Đám người tới đây có thể là hàng trăm, cũng có thể là hàng nghìn người. Kẻ địch lại có cao thủ đứng đầu, chúng chỉ cần tung lưới, là về sau chúng ta không được vui vẻ nữa đâu.

Tuyết Nhi đã trở lại nhiệt độ cơ thể bình thường, nó tung vó không ngừng tăng tốc, chạy về phía đông.

Mỹ Tu Na Phù cười kiều diễm nói:

- Có Ưng gia ở đây, người ta không lo lắng gì hết. Tuyết Nhi nhất định sẽ đưa chúng ta đến hồ Tỷ Muội trước kẻ địch. Qua hồ Tỷ Muội là vào bình nguyên Khả Khả Tây Lý rồi. Ta nghe người khác nói rằng, trong hồ Tỷ có một loại cá không vảy kỳ lạ, thịt rất ngon, Mỹ Tu Na Phù muốn ăn nó!

Long Ưng không biết nên giận hay nên cười. Khi hắn đang lo lắng không giữ được tính mạng của mình, thì nàng ấy lại nói tới loại cá ngon trong truyền thuyết. Có điều đây cùng trong gian nan với nàng, hắn có cảm giác tìm được niềm vui trong đó.

- Ý!

Mỹ Tu Na Phù học hắn ngước lên nền trời, ngạc nhiên nói:

- Chuyện gì vậy?

Long Ưng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, nói:

- Được cứu rồi!

Sau khi hắn nói câu đó, chưa tới một khắc sau, phong vân đổi màu, cuồng phong nổi lên. Tuyết đọng trên mặt đất bị thổi lên không trung.

Sau đó sấm chớp đùng đoàng, khiến người ta không dám tin rằng chỉ một khắc trước, mặt trời vẫn treo trên cao, thời tiết nóng như lửa.

Trận mưa chớp lần này, không giống với lần ở Trường An, nó lớn hơn gấp nhiều lần. Mỗi luồng chớp giật, đều như rạch nát nền trời, khiến họ như đang đi trong một trận thế hình thành bởi luồng điện, tiếng sấm ì ùng bên tai. Với sự mẫn cảm của Long Ưng thì mắt và tai cũng đều mất đi chức năng vốn có, chỉ biết ôm chặt lấy Mỹ Tu Na Phù, để mặc Tuyết Nhi chạy.

Tuyết Nhi thể hiện sự phi thường của nó, dựa vào bản năng, đột phá trái phải. Lần nào nó cũng tránh được trước khi chớp bổ xuống, tốc độ không hề chậm lại. Việc duy nhất Long Ưng có thể làm, là liên tục dẫn Ma Khí vào cơ thể nó, khiến động lực của nó không khô kiệt.

Đến tận nửa đêm, cuối cùng mưa chớp đã ngừng, bầu trời đêm tuyệt đẹp phủ lấy vạn vật, tưởng như phải nín thở để ngắm nhìn.

Long Ưng vận công làm bốc hơi nước ở quần áo và lông ngựa, cùng Mỹ Tu Na Phù xuống ngựa đi bộ, để Tuyết Nhi được nghỉ.

Long Ưng thồ yên ngựa và hành lý, cùng đi sánh vai với Mỹ Tu Na Phù trên nền tuyết, cảm giác từng bước đều rất khó khăn. Tất cả đều bởi vốn mặt đất khô cứng, sau khi bị tuyết và nước mưa xâm lấn, đã trở thành vùng nguy hiểm như bùn nhão, bước nào cũng phải cẩn thận.

Mỹ Tu Na Phù thở dài:

- Cuối cùng ta đã hiểu, tại sao không ai dám vào Khương Đường.

Long Ưng nói:

- Nơi này mặc dù thời tiết ác liệt, nhưng không đơn điệu như ở sa mạc. Ta thà chịu sét đánh cũng không muốn chịu bão cát.

Mỹ Tu Na Phù thân mật ôm lấy tay hắn rồi ngây thơ nói:

- Trận sét vừa nãy suýt nữa thì làm người ta sợ chết khiếp! Chúng ta thật may mắn, trong tình trạng như vậy mà vẫn không bị sét đánh trúng.

Long Ưng dẫn nàng vòng qua chiếc đầm phía trước, ngẩng mặt lên hít vài cái rồi nói:

- Thật kỳ lạ! Sao trong gió lại có mùi của muối?

Mỹ Tu Na Phù nhảy lên:

- Đến rồi!

Đoạn đường dường như không thể hoàn thành vậy mà cưỡi Tuyết Nhi một ngày một đêm là đã tới nơi.

Dưới ánh nắng ban mai của ngày mới, hai chiếc hồ một lớn một nhỏ nằm ở phía trước. Giữa hai chiếc hồ là một bờ đê cát rộng đến vài dặm, từ đê cát đến bờ hồ, có thể nhìn thấy rõ ràng hơn mười dòng nước, đang nói nên lịch sử lâu đời của chúng. Hai chiếc hồ có lẽ vốn là một, nhưng khi thời gian dần trôi, chia ra làm hai hồ.

Trên bờ hồ mọc đầy hoa cỏ, cây cỏ mọc khắp nơi. Nếu nói bằng tiêu chuẩn của Trung Thổ, đây được coi là vùng hoang vu. Nhưng ở một vùng đất tuyệt vực như Khương Đường này, thì nó lại là thắng cảnh nhân gian.

Hai người một ngựa chạy xuống dốc, đến hồ.

Hồ Tỷ lớn hơn gấp mấy lần so với hồ Muội, là hồ nước mặn. Ở đây không có cỏ nước, và không có bất kỳ động vật sống trong nước nào.

Còn hồ Muội lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, trong hồ um tùm cỏ nước, và đầy cá bơi lội. Long ưng xuống nước bắt mấy con cá về, rồi đốt lửa nướng cá trên bờ. Hắn phát hiện ra lửa không mạnh, dù đốt thế nào cũng vẫn hơi thiếu lửa, đành phải không ngừng thổi vào đám lửa.

- Ưng gia!

Long Ưng nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Mỹ Tu Na Phù đứng bên cạnh một hòn đá lớn bên bờ, trên người không một mảnh vải che thân phô bày hết những đường nét hoàn mỹ trên cơ thể nữ giới của nàng. Lớp da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng ánh dưới mặt trời, nét đẹp của nàng không thể miêu tả bằng lời.

Mỹ Tu Na Phù cười dịu dàng, rồi băng người vào dòng nước hồ trong vắt.

Long Ưng không nhịn nổi bèn đứng dậy lại gần bờ hồ, nhìn chăm chú vào nàng tiên cá vừa xâm nhập chiếc hồ này thể hiện nét đẹp của mình trong làn nước.

Tuyết Nhi thì ở bên cạnh bờ hồ uống nước ăn cỏ, khoan thai tự tại, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí.

Long Ưng tiếp tục nướng cá, lòng rất thoải mái. Con đường tương lai nhất định không dễ đi. Hắn chỉ có thể tuân theo thời tiết bất thường ở cao nguyên. Nhưng lúc này đây, cuối cùng họ đã giành được cơ hội đi trước, giành được giờ phút nghỉ ngơi khó kiếm đối với cả người và ngựa, và được bổ sung về cả các mặt.

Mỗi người ăn hai con cá không vảy ngon lành. Mỹ Tu Na Phù hài lòng nói:

- Chưa bao giờ được ăn loại cá nào ngon vậy.

Long Ưng nói:

- Phía nam Khương Đường, địa thế thế nào?

Mỹ Tu Na Phù nói:

- Là địa hình núi trập trùng, sông ngòi chằng chịt. Nước chảy xuống từ sông băng nên không bao giờ thiếu nước. Một bên còn lại của núi cao là đầu nguồn mấy con sông lớn. Sông Kim Sa cũng chảy thẳng từ cao nguyên xuống, còn có sông Lan Thương và Nộ Giang. Người ta nói đây là tên sông tiếng Hán, trên cao nguyên thì có cái tên khác.

Long Ưng thở dài:

- Năm xưa khi ta đi qua Hổ Khiêu Hạp trên sông Kim Sa, đâu ngờ sẽ có một ngày, đến đầu nguồn sông Kim Sa? Nước chảy chỗ trũng, nhưng đầu nguồn lại bắt đầu từ dòng sông băng trên núi cao, nghĩ thôi mà đã mê mẩn.

Mỹ Tu Na Phù hưng phấn nói:

- Ta từng nghe người ở đó nói rằng, khu vực phía đông Khương Đường rất đẹp. Có một vài vùng đất và núi còn là màu đỏ, vùng đất dễ nhận nhất là một sơn mạch từ đông sang tây. Vượt qua nó, chúng ta đi thêm hai ngày nữa, là có thể rời khỏi Khương Đường. Có chuyện gì vậy?

Long Ưng kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng đứng dậy rồi nói:

- Kẻ địch đến rồi.

Mỹ Tu Na Phù nhìn khắp nơi, nói:

- Ở đâu?

Long Ưng nghiêm mặt, nói:

- Được lắm, đến sớm hơn ta dự đoán, có thể thấy họ không phải hạng thường.

Tuyết Nhi dường như cũng có cảnh giác, chạy về phía họ.

Long Ưng đặt yên ngựa lên người Tuyết Nhi rồi nói:

- Nếu có khoảng mười bao tên thì tốt quá!

Hắn ôm lấy eo Mỹ Tu Na Phù, đưa nàng lên ngựa, rồi nhảy lên phía sau nàng, một tiếng sáo dài vang lên, thúc ngựa chạy về phía đông.

Đột nhiên, hắn lại đầy ý chí chiến đấu. Hắn biết rằng nếu chỉ biết chạy, rất có thể không thể sống mà rời khỏi Khương Đường.

Long ưng nằm ở trên đỉnh một ngọn đồi phía bắc bờ hồ, cách hồ Muội hơn trăm trượng, quan sát kẻ địch. Giống như những gì hắn dự liệu, kẻ địch không đuổi theo họ ngay lập tức, mà lập trại nghỉ ngơi, không phải là vì không muốn đuổi, mà do không thể đuổi nữa. Dù võ công ngươi cái thế, sau khi trải qua trận mưa tuyết lớn ở Khương Đường, cũng phải cúi đầu chịu thua ông trời, nghỉ ngơi đàng hoàng, mới có thể hồi phục thể lực tiếp tục lên đường.

Bầu trời lại lắc rắc mưa, ở đằng xa là một màn sương mù, tăng thêm vài phần dịu dàng và ý thơ cho nơi hiểm nghèo này. Có điều Long Ưng đã bắt đầu quen với sự bất thường của nơi tuyệt vực này, biết rằng nó sẽ hoàn toàn thay đổi bất kỳ lúc nào.

Bốn phía hồ Muội đã dựng lên tám nhóm với hơn trăm chiếc lều. Hơn mười chiếc trong số đó là lều hình vuông cỡ lớn, để chiến mã nghỉ ngơi.

Có thể thấy quân địch suy nghĩ rất chu đáo. Phần lớn kẻ địch đều trốn trong lều, người vẫn hoạt động bên ngoài khoảng hơn 20 người, bao gồm cả Bạch Đế Văn và Mịch Nan Thiên mà hắn biết. Sắc mặt Bạch Đế Văn trắng bệnh, rõ ràng vẫn bị nội thương. Còn Mịch Nan Thiên thần sắc như bình thường, nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi sau chuyến đường dài, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức.

Bảy, tám kẻ địch trong số đó đang vây quanh lấy đống lửa mà hắn và Mỹ Tu Na Phù dùng để nướng cá, bàn luận không thôi.

Một đội hơn trăm con bò Tây Tạng được bảy, tám người đuổi vào doanh trại từ phía nam. Hơn mười người hạ đồ đạc từ trên lưng bò xuống, đưa vào trong mấy chiếc lều bên cạnh hồ Muội. Mọi thứ đều rất nền nếp, rõ ràng kẻ địch là những chiến sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, có kinh nghiệm hành quân hoang dã phong phú.

Tính sơ lược một chút, kẻ địch khoảng 1200 người, tất cả đều là cao thủ và binh tướng Thổ Phiên tinh nhuệ. Thực lực của chúng đủ để xé nát hắn và Mỹ Tu Na Phù.

Không có ai canh gác. Một là vì mọi người đều mệt mỏi, quan trọng hơn nữa là không ai nghĩ rằng Long Ưng sẽ quay lại xử lý chúng. Và giờ đây có cao thủ như Mịch Nan Thiên ở ngoài trướng, mặc dù với thân thủ của Long Ưng, trong địa thế thế này, cũng khó xâm nhập vào doanh trại.

Mịch Nan Thiên rời khỏi bờ hồ, đi theo vết chân của Tuyết Nhi về phía đông.

Bỗng dưng mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi không xa phía nam đột nhiên mây đen vần vũ, lờ mờ nhìn thấy những dòng sét như rễ cây, tiếng sấm ầm ầm, uy lực kinh người. Mịch Nan Thiên như chim sợ cành cong, vội vàng trở về doanh trại.

Long Ưng thấy vậy suýt bật cười, nhưng hắn cũng từng cảm nhận điều đó, nên hiểu được tâm trạng kẻ địch.

Mưa như lớn hơn kéo theo cuồng phong ập đến, vừa mưa lớn lại có cả mưa đá, ào ào đổ xuống. Hơi lạnh chui vào trong áo. Long Ưng vận hành Ma Công, vừa cảm ơn ông trời, vừa chống đỡ lại cơn lạnh mà gió thổi tới.

Mây đen ập đến trên đỉnh đầu, dòng sét không còn là kỳ quan của tự nhiên từ xa nữa, mà đã là những dòng điện cướp mạng mọi người, tiếng sấm ầm ầm không ngừng nổ vang bên tai.

Bên ngoài doanh trại địch đã không thấy ai nữa. Long Ưng tăng hết cỡ linh cảm của mình, nhắm mắt lại đi ra khỏi nơi giấu mình, đột nhập vào mấy chiếc lều lớn nơi kẻ địch cất giữ lương thực và ngựa bò bên bờ hồ Muội.

Trận mưa lần này đến nhanh đi nhanh, nhưng cũng đã kéo dài hơn nửa canh giờ, khiến Long Ưng có đủ thời gian khống chế được mấy kẻ địch canh gác khi đối phương trở tay không kịp. Rồi hắn lại đẩy lương thực của địch ra bên ngoài, để mặc gió mưa hành hạ.

Thật ra, cách làm loạn hữu hiệu nhất là giết từng con ngựa và bò một. Nhưng Long Ưng dù thế nào cũng không muốn giết đám động vật vô tội.

Cuối cùng hắn đeo năm bao tên lên người, rồi lại cõng một chiếc lều đã được cuộn lại lên vai, nhân lúc lôi điện vẫn chưa biến mất hẳn, nghênh ngang rời đi. Khi đến một đỉnh đồi cách doanh trại hơn 2000 bước, mặt trời lại ló ra sau tầng mây dày, ánh sáng màu vàng lại chiếu rọi xuống, xua đi hàn khí.

Long Ưng khiêng chiến lợi phẩm, hét lên bằng tiếng Thổ Phiên về phía doanh trại:

- Long Ưng ở đây, ai dám đấu tay đôi, đại chiến ba trăm hiệp với ta?