Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 8: Khóc cho tôi nghe



Kiều Cảnh Nam đã đến được một lúc, vốn dĩ hắn định yên tĩnh âm thầm quan sát một chút, nhưng nhìn qua cánh cổng trường mẫu giáo, dường như hắn nhìn thấy bên trong có chút hỗn loạn.

Hắn có linh cảm trong đó có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

Khi Thẩm Tư Thần chạy về phía hắn, chẳng hiểu sao hắn lại lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Cứ như một phản xạ tự nhiên.

Thẩm Tư Thần chưa bao giờ chạy được nhanh như vậy, dường như là dùng hết sức lực mà chạy.

Cậu không quan tâm người trước mặt có là tổng giám đốc hay gì gì đó, trong mắt cậu giờ phút này chẳng có gì quan trọng hơn Thẩm Tư Vũ.

"Trả lại con cho tôi, anh đã đưa Tiểu Vũ đi có phải không? Mau trả con trai lại cho tôi!" Thẩm Tư Thần dùng hết sức nắm mạnh lấy hai bên cánh tay của Kiều Cảnh Nam.

Chút sức lực đó của cậu không đủ làm cho hắn nhíu mày, nhưng cái câu mà cậu vừa hét vào mặt hắn thì đúng là khiến cho hắn phải kinh ngạc.

Hắn vừa mới đến đây, còn chưa có ra tay... không phải, là vẫn chưa kịp điều tra tìm hiểu gì cả. Đột nhiên bị người khác chụp mũ như thế cũng không dễ chịu chút nào.

Sắc mặt Kiều Cảnh Nam phút chốc sa sầm xuống.

Lục Văn ngồi trên ghế lái vội vàng xuống xe, anh ta cũng bị hành động của Thẩm Tư Thần dọa cho giật mình.

Vốn dĩ anh ta sợ Thẩm Tư Thần kích động làm hại đến ông chủ của mình, định tiến đến tách cậu ra, thế nhưng không ngờ lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kiều Cảnh Nam, rốt cuộc anh ta chỉ có thể im lặng đứng qua một bên

Hắn nhìn chiếc áo vest bị nắm tới nhàu nhĩ của mình, mặt không đổi sắc bình tĩnh hỏi cậu, "Cậu bình tĩnh lại rồi nói cho rõ ràng."

Hiện giờ Thẩm Tư Thần không thể nghe lọt tai bất cứ lời nào, hai tròng mắt cậu đỏ ngầu, bị một tầng sương mỏng che mờ, "Nói dối! Có phải anh đã biết Tiểu Vũ là con của anh cho nên đã bắt nó đi hay không? Tại sao? Tại sao nhất định phải cướp Tiểu Vũ của tôi!"

Hàn Kỳ chạy đến nghe thấy lời này cũng rất đỗi kinh ngạc, dù cho từ lần trước anh đã lờ mờ đoán được nhưng khi nghe cậu thừa nhận trong lòng vẫn không khỏi có chút nhức nhối.

Anh biết Kiều Cảnh Nam, nói đúng hơn là người nổi tiếng như hắn thì ở thành phố này ít có ai mà không biết.

Tập đoàn Kiều Thị, tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, chủ tịch Kiều Thị... hai chữ "Kiều Thị" gần như chiếm sóng tất cả các bản tin và tạp chí kinh tế mỗi ngày.

Người xuất sắc như vậy lại chính là cha ruột của Thẩm Tư Vũ, hiện tại có lẽ sự việc đã trở nên vô cùng rắc rối rồi.

Hàn Kỳ kéo Thẩm Tư Thần lại, vòng tay choàng qua bả vai cậu, nhẹ giọng dỗ cho cậu bình tĩnh, "Tư Thần, em bình tĩnh lại một chút, không cần hoảng, Tiểu Vũ sẽ không sao, em đừng quá kích động, có được không?"

Kiều Cảnh Nam nhìn động tác thân mật của hai người, mày khẽ nhíu lại, hắn cầm tay của Thẩm Tư Thần, kéo về phía mình, "Nói cho rõ ràng, cậu vừa mới nói Thẩm Tư Vũ là con của ai?"

Hàn Kỳ nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh đi, "Kiều tổng, có gì từ từ nói, hiện giờ tâm trạng của Tư Thần đang rất kích động, cần phải để cho em ấy bình tĩnh lại đã, anh buông em ấy ra trước đã."

Ánh mắt sắc lạnh của Kiều Cảnh Nam quét qua Hàn Kỳ, giọng điệu không chút nể mặt, "Cậu là ai, chuyện của chúng tôi mắc mớ gì tới cậu, người nên buông tay là cậu mới phải."

Hàn Kỳ không muốn nhân nhượng, "Tôi là bạn của Tư Thần..."

"Cậu không nghe thấy cậu ấy nói Thẩm Tư Vũ là con trai của tôi sao?" Kiều Cảnh Nam cắt ngang lời của Hàn Kỳ.

"Anh..."

"Con trai của tôi, tôi sẽ tự tìm, không cần người ngoài xen vào."

Kiều Cảnh Nam nói rồi nhân lúc Hàn Kỳ chưa kịp phản ứng mà mạnh mẽ kéo Thẩm Tư Thần về phía mình, sau đó mở cửa xe ra đẩy cậu vào trong, động tác vô cùng lưu loát dứt khoát.

Thẩm Tư Thần muốn vùng ra, thế nhưng lại nghe thấy một âm thanh lạnh băng, "Muốn tìm con trai thì ngoan ngoãn ngồi yên trong xe cho tôi."

Thẩm Tư Thần nghe vậy liền lập tức ngồi trở lại xe, giờ đây cậu rất rối, giọng nói của Kiều Cảnh Nam giống như mệnh lệnh mà cậu phải nghe theo vậy.

Kiều Cảnh Nam đóng cửa xe lại, lần nữa đối mặt với Hàn Kỳ.

"Tiểu Vũ là do anh đưa đi?"

"Tôi đã nói rồi, không liên quan tới cậu."

Hàn Kỳ siết chặt tay, cố kìm nén lửa giận, "Kiều tổng, tôi khuyên anh mau chóng thả Tư Thần và Tiểu Vũ ra, dù anh có quan hệ gì với họ đi chăng nữa, cố ý giam giữ người khác là phạm pháp."

Kiều Cảnh Nam nhếch môi, "Cậu biết nói mấy lời này với tôi là vô ích mà, bác sỹ Hàn, hay tôi nên gọi cậu là Hàn đại thiếu gia?"

Hàn Kỳ vô thức nhìn vào cửa kính xe đang đóng chặt phía sau lưng Kiều Cảnh Nam, thế nhưng lại không nhìn thấy được bên trong.

"Có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết thân phận của cậu nhỉ? Tốt hơn hết là cậu đừng xen vào chuyện của người khác."

Kiều Cảnh Nam nói xong thì lên xe, Hàn Kỳ trơ mắt nhìn chiếc xe sang trọng chầm chậm lướt qua trước mặt, hàm răng nghiến chặt phát ra hai chữ "chết tiệt".

...

Trên xe.

Thẩm Tư Thần vẫn chưa thể bình tĩnh được, cậu ngồi cuộn tròn trong góc xe, co chân lên rồi vòng tay ôm lấy, đầu gục xuống, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở.

Lúc Kiều Cảnh Nam nghe thấy âm thanh ấy, trong đầu đột nhiên chấn động từng hồi, âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, tiếng khóc thút thít ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần.

Lúc này tới lượt Kiều Cảnh Nam mất bình tĩnh, hắn chồm qua phía cậu, nâng đầu cậu lên, giọng nói cứng rắn lạnh lùng che giấu đi sự hồi hộp trong lòng, "Khóc tiếp đi, khóc lớn lên, cậu mau khóc cho tôi nghe xem nào."

Thư ký Lục ngồi phía trước lái xe, "..."

Giờ này anh ta chỉ ước gì mình bị điếc, nghe quá nhiều thấy quá nhiều hoặc biết quá nhiều đều không tốt.

Đặc biệt là khi biết được một mặt khác của ông chủ mình.

Thư ký Lục tiếc mạng, oa oa khóc trong lòng.

Lát sau ở hàng ghế sau vang lên tiếng khóc, tiếng khóc đau đớn xé lòng cùng với tiếng cầu xin tha thiết.

"Anh trả con trai lại cho tôi đi... hức... có được không? Hức hức... Anh cho tôi gặp con trai của tôi đi hức... xin anh... van xin anh..."

Kiều Cảnh Nam thoáng ngây người, không sai, chính là cậu ấy.

Không thể sai được.

Người mà hắn khổ công tìm kiếm trong vô vọng suốt năm năm trời, cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi.

Giữa đất trời mênh mông, trong biển người mênh mông, cuối cùng hắn cũng tìm được thiếu niên của hắn rồi.

Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng, hai mắt nhắm lại cố đè nén xuống những cảm xúc mãnh liệt trong lòng, "Ngoan, không cần phải khóc nữa, tôi tìm con trai cho em. Em muốn làm gì tôi cũng làm cho em."