Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 2: Không tìm được người



Lúc Kiều Cảnh Nam tỉnh lại đã là giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu rọi qua tấm màn mỏng chỉ được kéo lại một nửa.

Đầu hắn vẫn còn có chút choáng váng, hắn đưa bàn tay lên che mắt, khóe môi hơi mỉm nhẹ, cảnh xuân sắc tối qua vẫn còn hiện rõ như in trong đầu hắn.

Giờ hắn muốn nhìn xem khuôn mặt của người hôm qua đã cùng mình triền miên cả đêm, trong lòng cũng thoáng dâng lên chút kích động.

Lúc hắn xoay người qua thì mới phát hiện ra... làm gì có người nào.

Linh cảm cho hắn thấy có chuyện gì đó chẳng lành.

Hắn xốc chăn ngồi dậy, tìm kiếm khắp nơi trong phòng, không có bóng dáng ai cả, một chút vật dụng dư thừa cũng không có.

Trên giường vẫn còn lưu lại dấu vết ái muội đêm qua, người kia cùng hắn đắm chìm không bao nhiêu lần, mỗi lần người đó lên đỉnh đều phát ra những âm thanh mê hoặc lòng người khiến hắn điên cuồng không thể dứt ra được.

Thiếu niên khóc nấc trong vòng tay hắn, thế nhưng vô cùng phối hợp cùng hắn, không có lấy nửa lời cầu xin hắn ngừng lại. Mỗi lần hắn định buông tha cho cậu thì hai chân cậu lại quấn lấy eo hắn, eo cong lên nghênh đón hắn, miệng không ngừng hỏi hắn có hài lòng hay không?

Hắn đã gần như phát điên mà làm cậu không ngừng, mãi đến khi thiếu niên mềm oặt người không kêu lên nổi nữa hắn mới buông tha cho cậu.

Kiều Cảnh Nam nhếch môi, châm một điếu thuốc, "Có phải là hôm qua đã làm cậu ấy sợ quá nên trốn mất rồi không?"

Không vội, người là do tên bạn thân Âu Tĩnh Siêu tìm đến cho hắn, vậy thì chắc chắn sẽ tìm được thôi.

Nhưng mà hắn cũng thật đáng trách, cả tên của thiếu niên cũng không hề biết.

Sau này, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều.

Chỉ tiếc là hắn đã tự tin quá sớm, một lần tìm này... tìm đến tận năm năm vẫn chưa thể tìm được người.

...

Năm năm sau.

"Ông chủ, cho thêm một bát mì thịt bò."

"Có ngay, chú đợi một chút nha."

Đang là giờ ăn trưa nên tiệm mì khá đông khách, chủ quán vừa kiêm đầu bếp vừa kiêm luôn phục vụ bưng bê nên bận tới mệt bở cả hơi tai, không có lấy một giây nghỉ ngơi.

Vừa qua đợt khách buổi trưa cậu mới có thể ngồi xuống nghỉ một chút, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

Thế nhưng trên mặt thiếu niên vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, so với năm năm trước khuôn mắt của cậu cũng không khác gì nhiều.

Có chăng chính là khí chất từ ngây ngô nhút nhát trở nên càng lúc càng ôn nhu dịu dàng hơn mà thôi.

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước cửa căn tiệm nhỏ, cậu đang bận dọn dẹp lau bàn nên vẫn chưa chú ý tới người đang bước vào.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân cậu theo thói quen quay đầu nhìn ra cửa mỉm cười đón khách, "Hoan nghênh quý khách."

Nụ cười còn chưa kịp rạng rỡ đã nhanh chóng vụt tắt.

Trong số ba người vừa bước vào cửa tiệm, có một người cậu lập tức nhận ra... anh ta... tuyệt đối không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hai chân của Thẩm Tư Vũ run rẩy đứng không vững, hai tay chống lên bàn để giữ cho mình không ngã xuống.

Người đeo kính đi bên cạnh nói với người đàn ông cao ngạo lạnh lùng đi ở giữa kia, "Kiều tổng, chung quanh đây rất kém phát triển, cũng có rất ít nhà hàng, tiệm mì này tôi được người địa phương giới thiệu qua, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi vị cũng khá ngon nữa."

Kiều Cảnh Nam không mặn không nhạt gật đầu, tìm một bàn ở giữa tiệm ngồi xuống.

Lúc bọn họ đến đã qua giờ ăn trưa nên trong tiệm không có khách.

Lục Văn thấy ông chủ nhà mình hài lòng chịu ăn ở chỗ này mới thở ra một hơi, niềm nở gọi Thẩm Tư Thần đang đứng ngây ngốc ở cách đó không xa, "Ông chủ, cho ba bát mì đặc biệt."

"Có... có ngay."

Không nhận ra, người đó không nhận ra cậu, tức là không phải đến để tìm cậu sao?

Thẩm Tư Thần lảo đảo đi vào bên trong chuẩn bị mì, cậu còn cố tình tìm một chiếc khẩu trang bịt mặt lại, nhất định không thể để anh ta nhận ra cậu.

Cậu bưng ba bát mì ra ngoài, người đàn ông ngồi một mình, còn hai người đi cùng thì ngồi ở bàn bên cạnh.

Thẩm Tư Thần nhẹ nhàng đặt bát mì xuống trước mặt hắn, trong lòng khẽ thở phào một hơi vì người kia đang xem biểu đồ gì đó trên máy tính bảng, không hề nhìn cậu lấy một lần nào.

Cậu bưng mì sang bàn bên cạnh, Lục Văn dán mắt vào những sợi mì óng ánh, miệng không tiết lời khen ngợi, "Nhìn hấp dẫn quá, lúc nghe mọi người giới thiệu chỗ này tôi còn tưởng chủ quán là một sư phụ lớn tuổi nữa chứ, không ngờ cậu còn trẻ như vậy."

Thẩm Tư Thần cười cười, "Là mọi người quá lời."

Cậu đi vào trong bếp, thấp thỏm lén lút nhìn ra bên ngoài, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đó.

Bóng dáng vẫn hiên ngang thẳng tắp như vậy, hôm nay là lần đầu cậu tận mắt chứng kiến bộ dạng cao cao tại thượng lạnh lùng kiêu ngạo của người kia.

Trước nay cậu chỉ có thể nhìn thấy qua bản tin trên tivi hoặc qua tin tức trên mạng.

Dù không phải là lần đầu gặp nhau, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu được nhìn người đàn ông đó rõ ràng ở một khoảng cách gần như vậy.

Dù chỉ lướt mắt qua một lần cũng khó mà quên được khuôn mặt ấy, thật may... anh ta vẫn rất khỏe mạnh, hình như cũng sống rất tốt.

Lúc bọn họ ăn xong thì người đàn ông kia đứng dậy ra ngoài trước, Lục Văn trả tiền cho cậu xong còn cùng cậu nói thêm mấy câu xã giao rồi mới rời đi.

Cậu không có thêm cơ hội nhìn mặt người ấy thêm lần nào nữa.

Vậy cũng tốt. Cứ như vậy đi. Giống như năm năm qua, mọi thứ cứ tiếp tục bình yên như vậy thì tốt biết mấy.

Thế nhưng Thẩm Tư Thần không ngờ rằng vận mệnh không để cho bọn họ chỉ lướt qua nhau một cách nhẹ nhàng như vậy, lần gặp gỡ này chỉ là điểm bắt đầu cho những sóng gió về sau.

Cuộc sống của cậu từ nay sẽ không còn yên bình êm ả như năm năm qua nữa.

...

Xế chiều, Thẩm Tư Thần đóng cửa tiệm mì, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến trường mẫu giáo trong thị trấn.

"Ba ba, hôm nay ba đến sớm nha." Thay vì chạy đến mừng rỡ sà vào lòng cha mẹ như những bạn nhỏ khác thì cậu bé này lại điềm tĩnh từ tốn đi ra ngoài.

Trong lúc chờ người nhà đến đón cậu cũng không hề chơi xích đu hay cầu trượt trong sân trường, chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ.

Lúc đầu Thẩm Tư Thần thấy nhóc con không giống những đứa trẻ khác thì sợ đến mất mật, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bác sĩ nói là cậu bé hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường, chỉ là suy nghĩ và tính cách trầm ổn trưởng thành hơn độ tuổi một chút.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dần dà cậu cũng quen với tính cách giống như ông cụ non của nhóc con.

"Hôm nay tiệm không có khách nên ba ba đóng cửa sớm một chút."

Thẩm Tư Thần bế bỏng bé con lên, dù cho tính cách nhóc có hơi an tĩnh một chút nhưng vẫn chỉ là một nhóc con bốn tuổi mềm mềm trắng trẻo, hai má phồng phồng vô cùng đáng yêu.

Cậu thơm lên má nhóc con một cái, hỏi một câu hỏi hết sức bình thường như bao bậc phụ huynh khác, "Hôm nay bé cưng đi học có vui không? Buổi trưa ăn có được nhiều hay không?"

Thẩm Tư Vũ nhìn ba ba của mình, nhóc thở ra một hơi, vẻ mặt vô cùng bất lực.

Ngày nào ba ba cũng hỏi mấy câu hỏi này, thế nhưng nhóc vẫn phải ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ trả lời hết một lượt.

Sau đó ba ba của nhóc mới vui vẻ ôm nhóc trở về nhà.

Thôi cũng đành chịu, ba ba vui vẻ là được. Đối với nhóc không có gì quan trọng hơn việc ba ba của nhóc vui vẻ.