Nhật Lạc Vân Hi

Chương 44



Gió đêm thu nhè nhẹ, cho dù ban ngày ánh mặt trời có chói chang tới cỡ nào thì khi màn đêm buông xuống ít nhiều cũng sẽ có đôi chút se lạnh… Nhưng dù vậy, Vân Hi tuy vừa mới khỏi ốm cũng rất thích thú khi lúc này được đứng trên tầng cao của tòa biệt thự, nhìn ngắm khung cảnh phía xa, nhìn không trung bao la, lấp lánh những vì tinh tú …. Cái cảm giác trong lành, tĩnh lặng như tỏa ra một ma lực diệu kỳ, khiến cậu bất giác mê muội, đắm mình trong bóng đêm xinh đẹp.

Chìm đắm trong thế giới suy nghĩ, cảm giác phía sau truyền đến hơi ấm, khóe miệng khẽ cong, đã thành một thói quen, cậu bất giác dựa người lại gần ***g ngực rộng lớn ấy, bên tai cũng tức thì vang lên tiếng trách cứ đầy ôn nhu của nam nhân.

“Thân thể mới tốt lên, em hiện tại không được để trúng gió.” Song chưởng quàng lên đôi vai của Vân Hi, mềm nhẹ bao trụ hai tay hơi lạnh, dùng chính nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình để sưởi ấm cho người hắn yêu nhất cuộc đời này.

Một sự ấm áp từ đôi tay lan tỏa ra khắp thân thể, cũng dần dần chảy xuôi tiến vào trong lòng cậu, ở góc độ Đường Dịch Thần không chú ý, khóe mối Vân Hi lộ ra nụ cười ấm lòng, cậu thả lỏng bản thân, hưởng thụ sự ấm áp độc nhất này “Không sao mà.”

Nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người lẳng lặng cùng nhau tận hưởng sự yên lặng thoải mái này, gió lạnh quất vào mặt, Vân Hi theo phản xạ rùng mình một cái, Đường Dịch Thần than nhẹ một tiếng, trách chính mình sơ sẩy, ôm lấy người thương đang ngồi đó vào trong lòng, ngữ khí ôn nhu như nước “Nổi gió rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi.”

Vô luận đã thân mật biết bao lần, nhưng những cử chỉ kiểu này vẫn khiến Vân Hi có đôi chút ngượng ngùng, cậu chống tay trước ngực Đường Dịch Thần “Để em xuống, người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”

“Không có ai nhìn đâu.” Đường Dịch Thần cười càng thêm ôn nhu, nhẹ nhàng hôn nhẹ trên môi Vân Hi một cái “Em cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, đừng lộn xộn.”

Biết chính mình không lay chuyển được Đường Dịch Thần, Vân Hi đành phải che đi khuôn mặt đang ửng hồng, đem mặt vùi vào trong ***g ngực hắn.

Gương mặt ngượng ngùng trong mắt Đường Dịch Thần trở nên vô cùng xinh đẹp, tim đột nhiên tăng tốc, địa phương kia cũng rục rịch bốc hỏa, mà người trong lòng vẫn không có chút phát hiện, ngẩng đầu lên nghi hoặc.

“Dịch Thần, sao mặt anh lại hồng như vậy?” Bàn tay mang theo hơi mát vuốt nhẹ cái trán của Đường Dịch Thần, cảm giác lành lạnh xuyên thấu qua làn da, thẩm thấu ngay vào trong vùng da khô nóng, càng mang đến hiệu quả hấp dẫn, mị hoặc. Hoàn toàn không biết bởi vì động tác này đã dày vò Đường Dịch Thần tới cỡ nào, Vân Hi vẫn tiếp tục đặt bàn tay lên trán đối phương, hai người cách nhau không đến một bàn tay, thật là vô cùng ái muội.

“Không có việc gì.” Ổn định tâm tư đang cồn cào của mình, Đường Dịch Thần vẫn thản nhiên ôn nhu mỉm cười, một lần nữa kéo hai gò má mang theo sự quan tâm vùi vào ***g ngực ấm áp của mình “ Nhưng em không chịu nghỉ ngơi, sẽ thật sự sinh bệnh đó.”

Giống như phát giác ra gì đó, tựa đầu lên ngực Đường Dịch Thần, Vân Hi không hề hé răng.

Chậm rãi , khóe môi Đường Dịch Thần khẽ cong lên, kỳ thật như thế này đã đủ rồi, đã quá hạnh phúc rồi, sao còn có thể cầu mong nhiều hơn nữa chứ.

Cước bộ càng thêm vững vàng, hai cánh tay ôm Vân Hi cũng càng thêm dịu dàng, biết Vân Hi ngần ngại, khi nhìn thấy người hầu đang quét dọn trên hàng lang, ánh mắt Đường Dịch Thần nháy mắt biến lạnh, không cần nói thêm bất cứ câu gì, mấy người hầu kia đã hiểu rõ ‘hàn ý’ trong đó, nhanh chóng rời đi.

Thu hồi sự băng lãnh, Đường Dịch Thần cúi đầu nhìn thoáng qua người thương trong lòng, ôn nhu cười, bước chân không ngừng tiến về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Vân Hi lên giường, động tác như đối với một trân bảo quý hiếm nhất thế gian. In một nụ hôn chúc ngủ ngon trên gương mặt của Vân Hi, Đường Dịch Thân liền quỳ một gối xuống, vì Vân Hi cởi giày, chỉnh kín chăn mới mỉm cười đứng lên, “Anh còn chút công việc chưa xử lý xong, em cứ nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng.”

Cúi đầu hôn phớt một nụ hôn trên trán cậu, Đường Dịch Thần mới mang theo mỉm cười dịu dàng rời đi……..

Giữa phòng ngủ trống vắng, cô độc một mình, Vân Hi cố sức ngồi dậy, nhìn cánh cửa, rồi nhẹ tay vuốt ve cảm xúc còn đọng lại trên cánh môi……

Chỉnh trang lại quần áo, Vân Hi vẫn nhịn không được bước tới phía thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa gian phòng cuối hành lang, mãi không thấy có người trả lời, Vân Hi có chút chần chừ, nhưng trong lòng như thúc giục nên mở cửa ra…..

***

Cũng không hiểu lúc này chính mình đến tột cùng làm sao, Vân Hi vẫn nhịn không được nhẹ nhàng đẩy khẽ cánh cửa không hề khóa, nhìn khắp thư phòng cũng không thấy thân ảnh khiến cậu bận lòng đâu, trong mắt Vân Hi có chút thất vọng.

Mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, cảm giác hụt hẫng phút chốc tan biến, ánh mắt chuyển hướng sang cửa phòng tắm, có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình lại một lần nữa thật sự rơi vào tay giặc, cho dù vẫn biết rõ đáp án, nhưng nội tâm của Vân Hi vẫn khiếp đảm, nghĩ muốn rời đi ngay để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình đã, tiếc là vừa đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, nhân vật đầu sỏ không ngừng quấy rầy não cậu cũng đã xuất hiện ngay trước mặt.

Trên cổ vắt chiếc khăn tắm, hiển nhiên vẫn đang chuyên chú nghĩ ngợi điều gì đó nên cũng không phát hiện trong phòng trong nhiều hơn một hơi thở. Mang theo tia mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Biết được nguyên do Đường Dịch Thần ủ rũ, trong lòng Vân Hi bỗng nổi lên một tia xót xa. Suy nghĩ bay tới mấy hôm trước chính mình sinh bệnh, người nam nhân trước mắt không ngừng nghỉ chăm sóc mình.

Trong lòng than nhẹ một tiếng, Vân Hi nhẹ nhàng đi tới, bởi vì bệnh nặng mới khỏi nên tay mang theo khí lạnh đặt lên huyệt thái dương của Đường Dịch Thần, khe khẽ xoa bóp, khiến người vốn đang nhắm mắt đột ngột mở trừng mắt, ôn nhu nhìn cậu “Sao lại dậy thế?”

Bắt lấy đôi tay đang xoa bóp trên huyệt thái dương của mình, đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay ấy, rồi mới ôn nhu bao bọc nó trong chính hai tay mình.

Ấm áp từ ngón tay lan truyền ra khắp toàn thân, hàn khí của Vân Hi cũng dần bị xua tan “Còn chưa mệt, nên bây giờ chưa muốn ngủ.”

Hai tay giao triền, Vân Hi lặng yên chìm trong cái ôm ấp của hắn, một nụ hôn nhẹ cũng tự nhiên rơi xuống mặt cậu “Có đói bụng không, anh gọi phòng bếp nấu chút điểm tâm cho em.”

Giữ chặt tay đang định cầm điện thoại, Vân Hi lắc đầu “Em không đói bụng.”

Ôn nhu cười, dùng sức nắm chặt tay Vân Hi “Được, nếu đói bụng thì phải nói cho anh biết ngay.”

“Vâng.”

Ôm Vân Hi vào lòng càng lúc càng thêm dịu dàng, nhưng khi chạm đến hai chân quên đi dép của cậu, trên mặt thoáng hiện đau lòng “Sao lại không đi dép.”

“Quên mất.” Mỗi lần dẫm chân trên chiếc thảm dày, sẽ luôn khiến cậu quên mang dép. Cảm thấy thân mình không đứng trên mặt đất nữa, ánh mắt của Vân Hi nhìn Đường Dịch Thần.

“Chúng ta trở về phòng.” Mỗi gian phòng đều có thảm dày rất thoải mái, nhưng lại chỉ có thư phòng là không có, lúc đầu vì không thích lúc làm việc lòng bàn chân có cảm giác mềm mềm, giờ nhìn đôi chân có chút tím tái của Vân Hi, trong lòng tràn đầy tự trách.

Khẽ thời dài, nhưng biểu tình này trong mắt Vân Hi rất đáng giá, cậu an tâm dựa vào ***g ngực có nhịp tim khiến cậu an ổn.

Trở lại phòng ngủ, nhìn Đường Dịch Thần vì cậu một lần nữa trải chăn chiếu, rồi lại bế cậu đặt vào giường, sau đó lại ngồi xuống cạnh cậu, đem đôi bàn chân lạnh lẽo của cậu áp vào ***g ngực nóng bỏng, cảm giác thân thể của Đường Dịch Thần khẽ run nhưng vẫn không buông, Vân Hi mới từ trong mộng choàng tỉnh, nghĩ muốn rút chân lại “Dịch Thần….”

“Đừng nhúc nhích.” Ôn nhu cười “Anh không sao.”

Trong tầm mắt kia, sự dịu dàng không hề suy chuyển khiến Vân Hi ngừng động tác, thời gian như đình chỉ, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ báo hiệu thời gian đang chuyển động, trong không gian còn có một tia ấm áp không ngôn ngữ nào có thể diễn tả……

***

Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian thấm thoát trôi qua với tốc độ chóng mặt, mà trong khoảng thời gian này, người nào đó cùng người nào đó đã hòa hợp ăn ý với nhau hơn rất nhiều, nhìn những người hầu ra đưa tiễn mình, Vân Hi cũng khách sáo chào tạm biệt, chưa kịp nói lời cảm tạ mấy ngày quá đã chiếu cố cậu, thì đã bị Đường Dịch Thần tính cách bá đạo kéo thẳng vào trong lòng, vô luận có bao dung cùng sủng nịch cỡ nào, hắn vẫn không chịu được Vân Hi cười với bất cứ kẻ nào.

Thái độc vô cùng ghen tị kiểu này khiến hai gò má của Vân Hi nháy mắt đỏ ửng như ánh bình minh, có chút trách cứ, nhưng thấy Đường Dịch Thần lại ngoan ngoãn đứng yên, mới thoáng nguôi giận.

Vẫn ôn nhu ôm lấy người của hắn – lộ ra nụ cười ấm áp, đưa Vân Hi ra xe, cũng không để ý những người hầu phía sau đang choáng váng, xì xầm to nhỏ sao ông chủ lại đột nhiên nở nụ cười ấm lòng như vậy, hắn lái xe rời đi.

Từ lúc đưa Vân Hi về căn biệt thư mà hai người đồng sở hữu, giờ đã là buổi chiều, nhìn người yêu tinh thần không qua mệt nhọc, Đường Dịch Thần càng vui vẻ, không kìm nổi hôn chụt một phát lên khuôn mặt mê người kia, đúng lúc này di động lại vang chuông.

“Chuyện gì.” Giọng nói lãnh đạm cứng ngắc không ôn nhu, không chút che giấu, chỉ có sẳng giọng, uy nghiêm khiến người khác phải e ngại “Được rồi, tôi đã biết, một giờ nữa tôi sẽ về.” Cúp máy, nhìn về phía Vân Hi, nháy mắt như diễn áo thuật, hai mắt lại trở nên ấm áp như mùa xuân “Thật xin lỗi, công ty có chút việc cần anh xử lý.”

“Không sao, công việc quan trọng hơn.” Vân Hi chu đáo tươi cười, đang muốn mở cửa xuống xe, thì lại bị Đường Dịch Thần giữa chặt “Có muốn cùng anh tới công ty không?”

Lắc đầu, cậu cũng không muốn trở thành đề tài nóng hổi cho toàn công ty “Không đi, em có chút mệt, nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi.”

“Trong văn phòng anh có phòng nghỉ.” Biết điều lo lắng của Vân Hi, Đường Dịch Thần mỉm cười “Anh sẽ không để em phải chịu một tý thương tổn nào.” Nụ cười cam đoan kia như ánh mặt trời, vừa ấm áp lại vừa thật kiên định.

Tuy không rõ Đường Dịch Thần vì sao lại kiên trì như vậy, Vân Hi vẫn ưng thuận gật đầu, một lần nữa quay lại ghế phó lái, xe lại tiếp tục lăn bánh.

***

Khi tới công ty rất hoa lệ nhưng không mất đi sự thanh lịch kia, Đường Dịch Thần như dự liệu chuẩn xác thời gian, chỉ mất gần mộ giờ để tới công ty, không một ai dám nhìn ngó lung tung, dù sao thường ngày vẫn thường có một người đi theo vị chủ tịch lạnh lùng như tảng băng này, cũng không có kẻ nào dám can đảm dừng tầm mắt tò mò nhìn hai người bọn họ.

Tiến vào thang máy, Đường Dịch Thần liền ôm Vân Hi vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống cái trán bóng mượt “Mệt sao?”

“Không sao, vẫn bình thường.” Nghĩ muốn đẩy người cứ gắt gao ôm mình ra, nhưng cậu bất lực, trên khuôn mặt của Vân Hi hiện chút ửng đỏ “Người trong công ty nhìn thấy không tốt đâu.”

“Không có người thấy đâu.” Nụ cười càng thêm ôn nhu, cũng khiến tâm tình Vân Hi an ổn hơn chút.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, tầm nhìn đột nhiên trống trải,“Tầng trên cùng chỉ có một văn phòng của anh thôi sao?”

“Ừm.” Bình thường hắn vốn thích im lặng nên đã an bài tất cả thư ký dưới hết một tầng, cho nên tầng thượng mấy ngàn thước này chỉ có một người hắn.

“Đây là phòng nghỉ thường ngày của anh.” Kéo tay Vân Hi, đi vào bên trong, nội thất trong phòng đầy đủ hệt như một căn nhà nhỏ, vừa kiểu cách nhưng cũng không mất đi không gian thoải mái.

“Em trước nghỉ ngơi đi.” Vuốt nhẹ và hôn lên trán Vân Hi, “Chờ anh.”

“Vâng.” Thản nhiên mỉm cười, như tia năng tháng ba, thật ấm áp lòng người.

Nhìn ‘vợ’ trước mắt, ánh mắt trong trẻo, xinh đẹp không chút tà ý, khiến dưới bụng của Đường Dịch Thần nóng lên, vội vàng chuyển mắt, sợ Vân Hi vất vả mãi mới hòa hợp được với hắn sinh ra phản cảm.

Phát hiện Đường Dịch Thần biểu hiện dị thường, Vân Hi đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu ra thì hai gò má đã ửng đỏ, cậu hơi hơi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn môi Đường Dịch Thần.

Vuốt ve đôi môi vẫn còn mang theo hơi thở của Vân Hi, Đường Dịch Thần cả người đều thập phần sung sướng, “Để anh dạy em.” Mang theo tia mị hoặc thì thầm bên tai cậu, “….cái gì gọi là hôn môi.”

Trong nháy mắt, môi đã bị đột kích, đầu lưỡi cực nóng gắt gao giao triền, mang đến vô hạn nồng cháy, cảnh cửa phòng nghỉ cũng chậm rãi khép lại…….

***

Nhìn ‘vợ yêu’ mệt mỏi ngủ say trên giường, Đường Dịch Thần mới nhẹ nhàng mở cửa, đầu óc tràn ngập thân ảnh của Vân Hi, cả người tỏa đầy khoan khoái, đi vào trong tháng máy. Luôn trước mặt người khác biểu lộ khuôn mặt lạnh lùng, đầy cửa phòng họp ra, nhìn thư ký của mình xuất hiện “Chủ tịch”

Tầm mắt không dừng lại, Đường Dịch Thần lạnh lùng mở miệng, “Cậu ra ngoài đi.”

“Thưa vâng” Thư ký cầm một xấp văn kiện đặt trước mặt chủ tịch, không hỏi nguyên do, nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Tầm mắt hắn chuyển hướng về vị ‘khách quý’ trong phòng, một người đàn ông so với sự lạnh lùng của Đường Dịch Thần cũng không hề thua kém, hắn chủ động bắt tay đối phương, “Tang chủ tịch, chào ngài, tôi là chủ tịch hiện tại của công ty, Đường Dịch Thần.”

Khí thế uy nghiêm lạnh lùng của hai người cực kỳ tương tự, người được xưng là Tang chủ tịch kia gật đầu, tay cũng hơi nâng lên, “Chào ngài.”

Ý bảo đối phương ngồi xuống, Đường Dịch Thần lần thứ hai mở miệng, “Ngoài dự án hợp tác ngày hôm nay, tôi còn có thêm một yêu cầu hơi quá đáng.”

“Chúng ta chỉ là hợp tác làm ăn.” Ý tứ thực rõ ràng, cậu và tôi ngoại trừ hợp tác kinh doanh thì những chuyện khác không thể bàn thêm.

Cầm trong tay hợp đồng, “Được rồi.” Không hề do dự, ký thẳng tên mình trên bản hợp đồng, “Hợp đồng tôi đã ký tên, điều kiện tùy ngài thêm.”

Lạnh lùng nhìn lướt quá bản hợp đồng, Tang chủ tịch cũng không vội vã cầm lấy, như kiểu đây không phải là dự án hợp tác trị giá mấy triệu mà chỉ là một đống giấy vụn không đáng giá một đồng.

Đường Dịch Thần là một thương nhân, cho nên hắn biết lúc này muốn nói gì thì phải thật ngắn gọn, thẳng thắn, “Tang chủ tịch, nghe nói phu nhân của ngài là một nam nhân.”

Trong mắt Tang chủ tịch ẩn ẩn xuất hiện sát khí, vốn hai tròng mắt ít hiện lên tình cảm lúc này lại băng lãnh.

“Thỉnh Tang chủ tịch đừng hiều lầm ý tôi, tôi không phải có ý đó.” Hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, “Người tôi yêu cũng là một nam nhân, trong tim em ấy có một gút mắc, hy vọng phu nhân của người có thể giúp tôi chuyện này.”

Tang chủ tịch đứng lên, khí thế lạnh lùng không chấn áp nổi, “Cáo từ.”

“Xin Tang chủ tịch dừng bước.” Cầm lấy phần hiệp ước kia, đưa tới trước mặt đối phương, “Ngài quên phần này hợp đồng này.” Nhìn đối phương không chút để ý, rồi lại cất bước rời đi. Trên mặt Đường Dịch Thần cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, “Phu nhân của ngài từng nói, sẽ không để cho ngài có một chút tổn thất gì, mà ngược lại chỉ mong càng thêm nhiều lợi nhuận, vụ làm ăn này đối với một thương nhân không chỉ kiếm được tiền mà còn có thêm lợi nhuận rất lớn, cớ sao không làm.”

“Bởi vì người ấy trong mắt tôi là vô giá.” Không có thứ gì có thể đáng cân nhắc. “Tôi sẽ không để em ấy trở thành công cụ làm ăn.” Dứt lời liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Đường Dịch Thần nhắm mắt trầm tư, đúng vậy, vô giá, Vân Hi ở trong lòng hắn cũng là vô giá, nhưng….. Hai mắt mở to, toát ra thần sắc vô cùng kiên định, vì khiến cho Vân Hi có lòng tin đối với một cái kết có hậu, cho dù người đó có là kẻ địch thì cũng không sao cả. Lấy di động ra, bấm một dãy số, sau ba tiếng bíp, đường dây điện thoại được kết nối.

“Xin chào, ai đấy?!”

Thanh âm tươi tắn từ trong điện thoại truyền ra, rất giống thanh âm của Vân Hi ngày thường, có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại, dáng vẻ lạnh lùng của Đường Dịch Thần cũng trở nên nhu hòa hơn, “Vâng, có phải Triệu tiên sinh đó không?”

“Là tôi, không biết ngài là.. ?” Biết số điện thoại của mình không vượt qua năm người, giọng nói của người nam nhân trong điện thoại mang theo tia nghi hoặc.

“Tôi là chủ tịch của tập đoàn Đường thị, Đường Dịch Thần.”

Đường thị?! Trong óc xẹt quá một tia suy nghĩ, “Vậy ngài là Đường chủ tịch, xin chào.”

Tuy không hề quen biết nhưng Đường Dịch Thần thẳng thắn đề nghị “Tôi có việc muốn nhờ tới sự giúp đỡ của ngài.”

“Về chuyện kinh doanh, tôi e là…..”

“Tôi nghĩ Triệu tiên sinh có chỗ hiểu lầm rồi.” Thanh âm cứng nhắc, nhưng nghĩ đến Vân Hi, trong lòng lập tức đầy ôn nhu, “Tôi có việc muốn tự mình thỉnh giáo ngài, không biết ngài có thời gian cùng tôi và người yêu tôi ăn một bữa cơm trưa không.”

“Tôi… .” Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn từ chối, “Thực xin lỗi.”

“Không sao, là tôi quá đường đột .”

Hướng Đường tổng tài vốn không chút quen biết giải thích, hắn có để ý hay không, “Thứ lỗi cho tôi đã quá mạo muội, tôi rất tò mò muốn biết chuyện gì lại khiến ngài khó khăn đến vậy.” Dù sao mình cũng chỉ là một ‘người vợ’ bình thường, trong chuyện làm ăn buôn bán sóng gió như vậy thế mà lại tìm một nhân vật nhỏ bé như y “hỗ trợ ”. Vô luận là ai cũng đều cảm thấy rất hãnh diện.

‘Tình yêu’, hai chữ chất chứa bao thâm ý, mang theo nồng đậm ôn nhu, cũng chạm đến chỗ mềm mại nhất của nội tâm, “Người yêu của tôi cũng là một nam tử, cho nên tôi hy vọng có thể nhờ những gì ngài đã trải qua để giúp tôi tháo mở gút mắc tròng trái tim em ấy.”

“Cậu ấy chắc chắn rất hạnh phúc.” Có thể khiến cho một người luôn luôn lạnh nhạt với sự đời đi cầu cạnh người khác, chắc hẳn phải yêu rất sâu đậm, “Tôi nghĩ Đường chủ tịch nhất định đã từng nghe qua một câu, ‘muốn tháo chuông thì phải đợi người buộc chuông’ trái tim của của cậu ấy bị chính ngài thắt nút, bất luận là ai cũng không thể mở ra được. ”

Nghĩ đến năm đó chính bản thân cũng bị vây hãm trong những mâu thuẫn mê mang, Triệu Thu Tư cười khổ, chuyện của chính mình thì nào ai có thể giúp được, hơn nữa, “Tình yêu là phải trao đi tấm chân tình, chỉ cần chân thành, vô luận có nhiều trở ngại phong ba tới đâu, hai người cũng đều sẽ hạnh phúc.”

Đầu bên kia, Đường Dịch Thần im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói ra hai từ không được trôi chảy cho lắm “Cảm ơn”. Lời nói của đối phương tuy đơn giản, nhưng là rất rõ ràng, tình yêu là của hai người, vô luận người khác có khuyên bảo thế nào cũng đều vô dụng mà thôi.

“Đừng ngại, chúc các người hạnh phúc.” Cúp máy điện thoại, nam nhân được xưng là Triệt tiên sinh mỉm cười, như cơn gió nhẹ tháng năm mang theo sự thoải mái mà ấm áp, dưới chân y có hai người con trai thấy ba ba đặt điện thoại xuống, liền không chút lưu luyến buông món đồ chơi trong tay, tiến vào trong lòng ba ba.

Chưa kịp mở miệng làm nũng, hai hài tử nhỏ nhắn đã bị người nhấc lên đặt vào trong lòng của quản gia.

“Ba ba.” Mơ hồ mang theo khóc âm, biểu tình trên mặt của hai hài tử nhăn nhó như bánh bao, rất đáng thương, “Phụ thân lại khi dễ chúng con.”

Khuôn mặt lạnh băng nhìn hai đứa nhóc du côn lại tranh thủ sự mềm lòng của ba ba, Tang Mặc Ngôn vẻ mặt như mùa đông, “Thiệu Vân, dẫn bọn nó ra ngoài chơi đi.”

“Thưa vâng, ông chủ.” Ôm hai tiểu thiếu gia ngừng giãy giụa, Thiệu quản gia cũng không có một tia chật vật, khom người cúi chào.

“Anh thật là.” Có chút trách cứ, thở dài, Thu Tư đứng dậy, quyết không để ý tới nam nhân luôn ghen tỷ với hai đứa nhỏ kia nữa. Nhưng còn chưa kịp cất bước, bản thân đã bị người nam nhân so với mình cao lớn hơn rất nhiều ôm vào lòng, ngữ khí ôn nhu vang lên bên tai, “Không nên tức giận.”

Giọng nói ôn như nước, vô luận có tức giận tới đâu cũng bị triệt tiêu đi gần hết, nhưng…

Sớm đã đoán được lời Thu Tư định nói, Tang Mặc Ngôn mang theo lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Thu Tư lên, môi dịu dàng áp lên môi y, thẳng đến khi hô hấp hai người trở nên dồn dập, Tang Mặc Ngôn mới lưu luyến buông đôi môi ra, bế bổng Thu Tư mặt đang ửng đỏ lên, bước chân quay về phòng ngủ…

Còn hai cậu nhóc được quản gia ôm về phòng đồ chơi, không như những đứa trẻ khác vui đùa cùng đồ chơi, mà đang tụm đầu vào góc phòng, lặng lẽ bàn bạc với nhau gì đó, Thiệu Vân đang bày biện trà và bánh cho hai vị tiểu thiếu gia cũng chỉ mơ hồ nghe được vài điều, cân nhắc ghét nối các từ ngữ vụn vặt lại sẽ ra một câu hoàn chỉnh, đáp án lại chính là cái bẫy hai nhóc đang muốn bẫy phụ thân thân sinh ở bên ngoài….., ba ba bị tức giận sẽ đuổi phụ thân ra ngoài, tiếp theo bọn chúng thừa cơ xông vào, đối với một loạt kế hoạch này, Thiệu Vân cũng có chút nho nhỏ bội phục, dù sao nhỏ tuổi như thế mà đã có thể nghĩ ra kế sách thế này cũng đã quá giỏi rồi, là một người hầu thân cận trung thành, hắn có trách nhiệm phải báo cáo với chủ nhân, Thiệu Vân mỉm cười, thôi cứ lờ đi vậy, cũng coi như một việc tăng thêm tình cảm cha con, hơn nữa chủ nhân tài trí như vậy cũng không dễ dàng bị lừa đâu. Nhưng hai tiểu thiếu gia cũng là tiểu chủ nhân của hắn, hắn cũng phải làm hết phận sự, đương nhiên cũng không thể bán đứng tiểu chủ nhân của chính mình, cho nên hắn cũng không thể đứng ngoài xem diễn được, thật là…