Nhật Ký Thuần Phu Của Nữ Phụ (Xuyên sách)

Chương 7: Sớm muộn gì bản thiếu gia cũng tìm ra sơ hở của mụ la sát này



"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Giọng của Phó Gia Bảo rõ to, nhưng thần sắc trên mặt hắn rõ ràng đã nói cho Lâm Thiện Vũ biết hắn đang hoảng sợ.

Lâm Thiện Vũ nâng khóe miệng cười cười, nhưng ý cười lại không đến đáy mắt.

Bên trong kho củi ánh sáng u ám, chỉ có một ngọn đèn lồng có thể chiếu sáng một địa phương nho nhỏ, bộ dáng ngoài cười trong không cười này của nàng, dưới ánh nến le lói giống như một nữ quỷ Dạ Xoa, dọa cho Phó Gia Bảo ngay cả nói cũng nói không xong.

"Ngươi... ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, ta đã biết... biết ngươi không phải nữ ma đầu, ngươi... ngươi chính là một nhân sĩ giang hồ có chút bản lĩnh..., bản thiếu gia cũng không sợ ngươi."

Lâm Thiện Vũ nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc.

Trong kho củi có cái bàn cũ, trên bàn bày một cây nến cũ đã phủ đầy tro bụi.

Mặc dù trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng trên mặt Lâm Thiện lại hết sức thoải mái, nhẹ nhõm. Nàng không để ý đến Phó Gia Bảo, mà là trước hết đem chụp đèn tháo xuống, châm lửa cho ngọn nến kia, rồi lại đem đèn lồng treo lên trên tường, sau đó mới cầm dao găm chuyển hướng sang Phó Gia Bảo.

Kho củi trở nên sáng sủa hơn một chút, cũng đem toàn bộ sự sợ hãi trên gương mặt Phó Gia Bảo lộ ra càng rõ ràng hơn.

Lâm Thiện Vũ mỉm cười, nói: "Phu quân không cần phải sợ, thiếp thân không phải đã nói rồi sao? Thiếp thân chỉ muốn biết hôm nay phu quân ở trong Hương Mãn lâu làm cái gì thôi, trừ điều đó ra, không còn ý gì khác."

Phó Gia Bảo tin nàng mới là lạ, chân hắn cũng càng cố khép lại chặt hơn, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng cầm dao thì ta sẽ sợ ngươi, nơi này là Phó gia, bản thiếu gia tùy tiện hô lên một tiếng lập tức có người tới đây ngay!"

Lâm Thiện Vũ cứ như vậy tay cầm dao găm từng bước tiến lại gần, cười như không cười nhìn hắn, giống như đang nhìn một chuyện cười.

Phó Gia Bảo cảm thấy mình đang bị coi thường và vũ nhục, lập tức há to miệng hô lên, "Có ai không! Người đâu mau tới đây! Có người muốn hại bản thiếu gia!"

Bên ngoài kho củi hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói đến người, ngay cả một con chuột đều không có phát ra chút động tĩnh gì.

Phó Gia Bảo khẩn trương đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp toàn thân, hắn nhìn Lâm Thiện Vũ đã đến gần trong gang tấc, nhịn không được lại hô lớn một tiếng, "Người đâu! Các người đều đi đâu! Người đâu mau tới đây! Mau tới đây!"

"Bản thiếu gia gặp nạn, ai không dám đến, bản thiếu gia đem kẻ đó đuổi ra khỏi Phó gia!"

...

"Người đâu mau tới đây! Ai xông vào trước hết bản thiếu gia thưởng cho kẻ đó năm quan tiền! Tới trước được trước!"

"Có ai không? Người đâu mau tới đây! Chỉ cần có người chịu đến, bản thiếu gia tất cả đều cho năm lượng vàng!"

Phó Gia Bảo liên tục hô hào kêu gọi hơn nửa ngày đến mức cổ họng đều đã khô khốc cả rồi, nhưng mà vẫn không có người nào đến. Hắn nhìn chằm chằm cửa phòng củi không hề có chút động tĩnh gì, trong lòng gần như đã tuyệt vọng.

Mà Lâm Thiện Vũ... nàng còn đang nhìn hắn cười! Giống như đang nói: đồ con lợn này, làm đại thiếu gia nhiều năm như vậy, thế mà ngay cả một người nguyện ý giúp hắn cũng không có.

Lòng tự trọng của Phó Gia Bảo bị tổn thương sâu sắc, hắn cam chịu nói: "Ngươi cười đi! Cứ việc cười đi! Phó Gia Bảo ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không bao giờ đầu hàng chịu thua ngươi!"

Trong tay Lâm Thiện Vũ vẫn còn đang cầm dao găm, thế nhưng thần sắc trên mặt lại hết sức dịu dàng, ôn nhu, nàng nói: " Phu quân hiểu lầm, chàng là trượng phu của ta, ta giết ai cũng không sẽ giết chàng nha!"

Phó gia bảo nuốt nước miếng, có chút không dám tin, "Ngươi thật sự sẽ không giết ta?"

Lâm Thiện Vũ lại xoay vòng vòng thanh dao găm kia trong tay, nó ở trong tay nàng bay bay thành vòng tròn, dưới ánh nến chiếu rọi hiện ra một đường cung xinh đẹp, nàng lắc đầu, trên mặt vẫn tươi cười đến ôn nhu như cũ, trong miệng lại phun ra những lời ác độc, "Cũng không nhất định, nếu như để cho ta biết chàng làm ra chuyện gì không tốt với ta, chuyện thứ nhất ta làm chính là tháo tứ chi của chàng, lại cắt mất "tiểu đệ đệ" của chàng. Cho chàng đến kiếp sau dù có đầu thai cũng chỉ có thể làm thái giám!" Nàng vừa nói, còn vừa cầm con dao kia đo đo trên người hắn, giống như đang chọn lựa thịt chỗ nào mới thích hợp hạ dao.

Phó Gia Bảo gần như đã sợ muốn tè ra quần rồi, toàn thân hắn không ngừng run rẩy, mắt trợn trắng lên, muốn ngất đi.

Ngay tại lúc hắn muốn hôn mê bất tỉnh, Lâm Thiện Vũ lại không biết đã điểm vào vị trí nào đó trên người hắn, thần chí của hắn lập tức thanh tỉnh lại, muốn choáng váng ngất đi cũng không được.

Phó Gia Bảo nhìn Lâm Thiện Vũ đang đứng trước mặt mình, giờ phút này hắn quả thực muốn dập đầu tạ lỗi với trời đất! Đời trước đến cùng là hắn đã hại bao nhiêu người, làm bao nhiêu điều ác, đời này mới có thể xui xẻo cưới phải một mụ la sát như thế!

Nhưng mà ý nghĩ này của hắn vừa mới xuất hiện, đã thấy ánh mắt của Lâm Thiện Vũ đầy sắc lạnh, nàng lạnh lùng nói: " Chàng vừa rồi là đang mắng ta?"

Hô hấp của Phó Gia Bảo lập tức bị trì trệ, suýt nữa bị nàng dọa cho ngất đi. Hắn lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Thấy hắn lắc đầu, sắc mặt của Lâm Thiện Vũ mới dịu đi một chút, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ muốn ôn hòa trò chuyện, nàng nói: "Phu quân không thầm mắng ta ở trong lòng là tốt rồi, dù sao tính tình của thiếp thân không được tốt cho lắm, lỡ như một ngày nào đó phu quân nói lỡ miệng, thiếp thân cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Đầu óc Phó Gia Bảo lúc này đã trở nên hoàn toàn trống rỗng, ra sức gật gật đầu: "Không có. Thật sự không có!"

Ý cười trên mặt Lâm Thiện vũ càng thêm ôn hòa, thanh dao găm kia của nàng ở trên y phục của Phó Gia Bảo rạch ra một đường, "Vậy là tốt rồi, hiện tại thiếp thân hỏi cái gì, phu quân liền đáp cái đó, thiếp thân cũng không thích phu quân nói dối đâu."

Tay chân Phó Gia Bảo đều đang bị trói chặt, muốn trốn cũng trốn không được, động cũng không dám động, chỉ có thể dùng hai con mắt nhìn chằm chằm con dao kia, miệng không ngừng nói: "Hôm nay ta vốn dĩ không muốn đi thanh lâu, là hai vị huynh đệ tốt của ta đúng lúc đang ở thanh lâu, cho nên bọn hắn mời ta qua đó, chúng ta ở trong thanh lâu chỉ đọc sách, dùng bữa, nói chuyện phiếm, nghe hát khúc thôi, cái gì khác cũng đều không làm!" Nói một hơi dài, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, hai tròng mắt nhìn chằm chằm con dao kia, hai mắt trừng đến mức sắp thành mắt gà chọi luôn rồi.

Lâm Thiện Vũ thấy hắn không giống đang nói dối, lại hỏi: " Nói như vậy, chàng còn xử nam?"

Phó Gia Bảo nghe nàng nói vậy, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng mặt mũi so ra kém mạng người, hắn không thể không gật đầu.

Lâm Thiện Vũ thấy thế, ánh mắt lại sáng lên, càng thêm kiên định quyết tâm dạy dỗ Phó Gia Bảo cho tốt, phải biết ở thế giới này, muốn tìm một người xuất thân không kém nhưng vẫn còn là xử nam cũng không dễ dàng chút nào.

Nàng tâm tình tốt, liền quyết định đối xử dịu dàng với Phó Gia Bảo một chút, "Phu quân thật tốt, thiếp thân liền thích người giữ thân thể sạch sẽ."

Phó Gia Bảo nghe thấy vậy, lại cảm thấy hai mắt tối sầm lại, lời này của nàng ta là có ý gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn còn là xử nam, cho nên nàng liền nhận định hắn!

Không chờ hắn từ trong hiện thực bi thảm này tỉnh táo lại, liền thấy Lâm Thiện Vũ nhấc tay lên, con dao kia hướng thẳng hắn đâm xuống.

Phó Gia Bảo lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương cực kỳ bi thảm.

"A a a a...!!!!!!!"

Gào trong chốc lát, bỗng nhiên phát giác có điểm không thích hợp, Phó Gia Bảo lúc này mới cảm giác được mà cúi thấp đầu, mới phát hiện ra con dao kia không có đâm vào trong cơ thể hắn, mà là cắt đứt dây thừng đang trói hắn.

Lâm Thiện Vũ nhẹ nhàng giúp Phó Giao Bảo đem dây thừng trên người gỡ ra, thấy hắn toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích, cười nói: "Phu quân sợ cái gì, thiếp thân vừa mới rồi còn nói cười với chàng mà, phu quân là trượng phu của thiếp thân, là trời của thiếp thân, thiếp thân nào dám sát hại phu quân đâu chứ?" Dứt lời lại chỉ chỉ hộp cơm kia, "Thiếp thân là đến đưa cơm cho phu quân. Phu quân chắc chắn là đã đói bụng rồi đúng không!"

Phó gia bảo toàn thân cứng đờ bị kéo đến trước bàn, hắn trông thấy Lâm Thiện Vũ buông con dao trong tay xuống, từ trong hộp đựng, lấy từng đĩa thức ăn vẫn còn hơi ấm ra bày lên bàn, một bộ hiền thê lương mẫu, có chút được đối xử tốt mà lo sợ nói: " Cái này... thật sự là mang cho ta?"

Lâm Thiện Vũ gật đầu, múc một bát cơm đưa tới trước mặt Phó Gia Bảo.

Mùi cơm nóng thơm nức bay tới trước mặt, bụng Phó Gia Bảo sôi ùng ục, hắn nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn hai mắt đều sáng rực.

Lâm Thiện Vũ thậm chí còn gắp một đũa thịt cho hắn, "Ăn đi, đều là những món phu quân thích ăn."

Phó Gia Bảo tiếp nhận bát, qua hồi lâu lấy lại được bình tĩnh, thầm nghĩ: hiện tại xem ra, vừa rồi tất cả những gì bà la sát này làm đều là đang hù dọa mình, nàng căn bản không dám giết mình, cho nên trong thức ăn nhất định không có độc! Mình trước đó thật sự là ngốc, vậy mà lại bị bà la sát này dọa sợ, giết mình rồi chính nàng cũng chạy không thoát. Nàng làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy được chứ? Bây giờ điều bản thiếu gia cần phải làm là cùng bà la sát này chung sống hòa bình với nhau, nếm mật nằm gai tìm ra sơ hở của bà la sát, sau đó từng bước đánh bại. Tất nhiên, việc cấp bách trước mắt là phải nhét đầy bao tử đã.

Thế là Phó gia bảo cầm lấy đũa, cắm đầu ăn như hổ đói.

Lâm Thiện Vũ chờ hắn ăn được một nửa, mở miệng nói: "Ngày mai là ngày thiếp thân lại mặt, phu quân ở trước mặt cha mẹ ta, có biết nên làm thế nào không?"

Động tác lùa cơm của Phó Gia Bảo dừng lại, con ngươi hắn đảo một vòng, thầm nghĩ: tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy! Cho dù toàn bộ Phó gia đều không đối phó được Lâm Thiện Vũ, thì chẳng lẽ cha mẹ của nàng còn không đối phó được nàng sao? Đến lúc đó mình chỉ cần ở trước mặt cha mẹ nàng...

Lâm Thiện Vũ thấy hắn thất thần, thanh âm trầm xuống, "Phu quân."

Toàn thân Phó Gia Bảo khẽ run rẩy, lập tức thả chén cơm xuống gật đầu nói: "Đã biết, ngày mai ở trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, ta nhất định tất cả đều dựa theo ý của nàng mà làm."

Lúc này Lâm Thiện Vũ mới tạm hài lòng, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi: "Phu quân mới vừa rồi nói ta là người giang hồ, như vậy phu quân làm sao mà biết được?"

...

* * * * * *

Sáng sớm hôm sau, Phó lão gia vừa mới thức dậy, chỉ nghe thấy hạ nhân đến báo, nói đại thiếu gia đã biết sai, hôm nay phải bồi Thiếu nãi nãi trở về lại mặt, xin lão gia tạm thời thả hắn ra, chờ sau khi từ nhà nhạc phụ trở về lại chịu phạt.

Phó lão gia nghe thấy vậy, cùng Tân thị liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự vui mừng từ trên mặt của đối phương.

Phó lão gia nói: "Hôm qua con dâu nói để nàng đi khuyên Gia Bảo, ta còn không yên tâm, xem ra là ta đã coi nhẹ con dâu rồi."

Tân thị cũng nói: "Xem ra cửa hôn sự này là kết đúng rồi, Thiện Vũ nhìn qua thật ôn hòa, kỳ thật tính tình cũng không mềm yếu, nhu nhược, vừa lúc có thể kiềm chế được Gia Bảo. Tin tưởng sau này, nhất định Gia Bảo có thể thay hình đổi dạng."

Phó lão gia cao hứng gật đầu tán thành ý nàng.

Về phần kho củi bên kia tối hôm qua truyền đến tiếng kêu thảm, Phó gia từ trên xuống dưới đều biểu thị, dù sao đại thiếu gia ngày thường không có việc gì cũng thích kêu gào, gọi tới gọi đi, bọn họ đã sớm tập mãi thành quen rồi.

=-=-=-==-=-=-=-=

Về xưng hô của Phó Gia Bảo đối với Lâm Thiện Vũ:

+ Đêm tân hôn ban đầu vẫn "gọi nàng xưng ta".

+ Sau đó bị Lâm Thiện Vũ dọa cho hình thành ám ảnh tâm lý luôn khiến hắn sợ hãi, chán ghét nên chuyển qua "ngươi - ta'".

+ Bây giờ chuẩn bị nếm mật nằm gai, nhẫn nhịn chờ cơ hội tìm sơ hở của nàng nên lại chuyển lại thành "nàng - ta" nha!

==>> Chứ không phải t dịch lung tung không nhất quán.